Hôm nay, Dương Khiết vẫn đi làm bình thường như chẳng có chuyện gì xảy ra. Vừa đến cửa công ty đã gặp ngay cái tên Đình Duy Vũ kia, tâm trạng đang vui vẻ của cô lại bị hắn làm cho âm u mù tịt luôn.
Dương Khiết đi đường vòng vào cửa nhưng cũng bị hắn gọi lại, cô chẳng muốn quan tâm đến hắn nhưng hắn kiên quyết chặn trước mặt không cho cô đi.
_ Dương Khiết, em nghe anh nói đi có được không? Chuyện này không như em nghĩ đâu! Anh và Cố Linh Thư không hề có quan hệ gì cả, anh chỉ là chơi đùa cùng với cô ta thôi, em tin anh đi mà.
_ Cố Linh Thư, cô ta sau lưng anh kìa!
_ Dương Khiết, tôi và cô đã không còn liên quan gì nữa, sau này gặp nhau thì xem như người lạ.
Đình Duy Vũ vừa nghe nhắc đến Cố Linh Thư thì đã thay đổi biểu cảm gương mặt ba trăm sáu mươi độ, từ giọng điệu giải thích với Dương Khiết lại quay sang nói chẳng liên quan gì đến cô thì biết rõ quan hệ của họ là gì rồi!
Dương Khiết nhìn biểu hiện thay đổi của hắn mà nhịn không được cười lớn. Đình Duy Vũ như biết được cô đang lừa mình, hắn vội quay lưng lại xem, phía sau hắn chỉ có những người đang hối hả đi làm chứ làm gì có Cố Linh Thư nào chứ!
_ Dương Khiết, cô dám lừa tôi?
Đình Duy Vũ giận dữ khi bị lừa, hai tay hắn nắm chặt thành quyền, gương mặt đỏ bừng, ánh mắt đầy lửa giận đi đến gần cô hơn. Hắn giơ tay lên muốn cho cô một bạt tay nhưng đã bị chặn lại bởi một lực nào đó.
Hắn nhìn người trước mặt đang giữ lấy tay mình, gương mặt của Đình Duy Vũ bỗng chốc trở nên đen tối, giọng nói u ám của anh vang lên càng khiến hắn phải e dè sợ hãi:
_ Ai cho anh dám đánh người của tôi?
Vừa nói tay anh càng siết chặt hơn, Đình Duy Vũ đã chịu không được lực của anh nên cố dùng sức kéo tay của mình ra. Giọng nói của hắn ba phần cầu xin bảy phần tỏ vẻ hối lỗi và kính nể:
_ Bạch tổng, tôi không cố ý làm như vậy đâu! Anh tha cho tôi lần này đi, sau này nhất định sẽ không như vậy nữa!
_ Còn có sau này?
_ Không, không có, tôi nhất định sẽ không tìm Dương Khiết gây chuyện nữa, anh có thể buông tay ra được rồi chứ?
Dương Khiết nhìn bộ dạng sợ hãi Đình Duy Vũ mà hả dạ, dám đối đầu với cô còn không xem thử những người bên cạnh cô là có thân phận gì?
Bạch Khinh Dạ buông tay Đình Duy Vũ ra, hắn sợ hãi chạy đi mất cũng chẳng dám quay đầu lại nhìn. Nhìn theo bóng lưng của hắn, Dương Khiết thật sự không thể nào nhịn cười được nữa, Bạch Khinh Dạ nhìn cô thắc mắc hỏi:
_ Vui đến vậy sao?
_ Tất nhiên rồi! Nhìn hắn như vậy tôi lại cảm thấy sống thêm một kiếp đúng là không uổng.
_ Sống thêm một kiếp?
Dương Khiết bây giờ mới ý thức được lời nói lúc nãy của mình, cũng không biết nên trả lời như thế nào nên đành đánh sang chuyện khác.
_ Bạch tổng, tôi trễ giờ rồi, tôi vào trước đây!
Dương Khiết chạy nhanh vào công ty nếu không đứng lại thêm giây phút nào thì Bạch Khinh Dạ anh nhất định sẽ hỏi không còn chuyện gì!
Bạch Khinh Dạ cũng không muốn quản chuyện của người khác nhưng chuyện này anh nhất định phải quản, chuyện bí mật gì mà không thể cho anh biết chứ? Bạch Khinh Dạ đi vào sau, vừa vào văn phòng đã gặp ngay người mà anh chẳng muốn gặp chút nào!
Xem như cô ta không tồn tại, anh trực tiếp đi ngang qua đến bàn làm việc cũng không lên tiếng hỏi gì với người đối diện. Ngô Nhã Tịnh không chịu được không khí im lặng này nên đã lên tiếng trước.
_ Khinh Dạ, anh không thể quan tâm em dù chỉ là một chút sao? Dù sao thì em cũng là vị hôn thê được ba mẹ anh chọn làm con dâu của Bạch gia, anh không thể không đồng ý với ba mẹ anh.
_ Ba mẹ tôi thích thì cứ cưới, tôi không quản chuyện của họ. Nhưng cô nên nhớ, muốn vào được Bạch gia thì nhất định phải thông qua em gái tôi Bạch Giai Kỳ. Con bé đã chọn được chị dâu, đúng lúc tôi cũng thích người đó, cô biết đường mà lui sớm đi.
_ Anh không thể đối xử như thế với em, Ngô Nhã Tịnh em đã muốn thứ gì thì nhất định phải có được thứ đó, anh sẽ không thoát khỏi em đâu!
Ngô Nhã Tịnh nói xong liền đi mất, Bạch Khinh Dạ không để ý cô ta có ở lại hay rời đi mà vẫn cúi đầu xem đống văn kiện trên bàn.
Qua một lúc lâu mới nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó, đầu dây bên kia vẫn còn ngáy ngủ nên giọng nói cảm thấy không được tự nhiên.
_ Alo, anh rảnh lắm sao mà gọi cho em giờ này vậy?
_ Ngô Nhã Tịnh về nước rồi!
_ Cái gì? Ngô Nhã Tịnh về nước rồi? Sao anh biết?
_ Cô ta đến tìm anh, em xuống nhà canh chừng nhất định cô ta sẽ đến tìm ba mẹ, không được để cho cô ta nhắc đến chuyện đính hôn.
_ Anh hai yên tâm, em sẽ bảo vệ hạnh phúc của anh và chị dâu tương lai.
Bạch Khinh Dạ không trả lời lại mà cúp máy luôn, đặt điện thoại xuống rồi tiếp tục làm việc.
...
Đúng như dự đoán của anh, Ngô Nhã Tịnh đến tìm ba mẹ anh, Giai Kỳ từ trên lầu đi xuống đã thấy cô ta từ bên ngoài đi vào trên tay còn cầm theo túi lớn túi nhỏ đưa cho bác quản gia.
Giai Kỳ đi xuống giả vờ như không thấy cô ta rồi đi đến ngồi cạnh Tuyết Liên - mẹ của Bạch Khinh Dạ, nhìn về phía của Bạch Tử Hàn nói lớn:
_ Ba, hình như anh hai để ý cô gái nào ở Bạch thị á, nhìn sắc nước hương trời lắm! Còn lễ phép chu đáo, không những vậy còn rất để ý những chi tiết nhỏ của anh hai nữa! Ba thấy có phải là ba sắp có con dâu rồi không?
_ Kỳ Nhi, con nói thật sao? Tiểu Bạch đã có ý trung nhân rồi sao?
Ngô Nhã Tịnh nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của Tuyết Liên thì liền đi vào chào hỏi như không nghe được cuộc đối thoại vừa rồi!
_ Cháu chào hai bác, hai bác khỏe chứ ạ?
Bạch Tử Hàn nhìn về phía phát ra giọng nói rồi lặng lẽ cầm chén trà lên nhấp một ngụm, Tuyết Liên nhìn thấy Ngô Nhã Tịnh liền vui mừng nói:
_ Nhã Tịnh đó sao? Đi du học về liền khác hẳn, mau vào đây ngồi đi con.
_ Dạ con vừa về hôm qua nên hôm nay đến thăm hai bác liền.
_ Nhã Tịnh thật là lễ phép, để bác vào trong bảo người làm pha nước cho con với đem ít bánh ngọt.
Ngô Nhã Tịnh gật đầu nhẹ rồi đợi Tuyết Liên đi mới quay sang nói chuyện với Bạch Tử Hàn, giọng nói thảo mai của cô ta làm cho Giai Kỳ ngồi bên cạnh phải nổi cả da gà.
_ Bác Bạch, ba con mời hai bác khi nào rảnh thì ghé qua Ngô gia làm khách, sẵn tiện bàn chuyện....
_ Ba, sao năm nay ba với mẹ không đi du lịch ạ? Con thấy năm nào hai người cũng đi để bồi đắp tình cảm khi về già!
_ Chuyện đó chắc để mẹ con tính, ba chỉ nghe lời bà ấy thôi!
Giai Kỳ nhìn biểu cảm tức giận của Ngô Nhã Tịnh khi bị cắt ngang lời nói mà chẳng thể làm được gì, thì trong lòng cô ấy cảm thấy vui sướng, nhưng bên ngoài vẫn giữ vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra.
Nói chuyện rất lâu nhưng Ngô Nhã Tịnh mỗi khi muốn nhắc đến chuyện đính hôn thì lại bị Giai Kỳ chen ngang nhưng chẳng thể làm được gì!
Tức đến chẳng muốn ở lại thêm để làm gì nên cô ta đã xin về vì có việc bận. Giai Kỳ nhìn theo bóng lưng của Ngô Nhã Tịnh mà cảm thấy như vừa đi đánh thắng trận trở về.
Updated 57 Episodes
Comments
LyLy
có cô em chồng cưng ghê
2023-08-08
3
LyLy
úi.. bé mồm thôi đã nói phét còn nói to, nu8 não tàn à
2023-08-08
1
So Lucky I🌟
Không những anh xã tương lai chất hơn nước cất , mà ngay cả cô em chồng cũng chất nữa , vậy thì chị nhà chẳng cần phải lo gì trà xanh - trà đào - trà mận - trà tắc - trà mơ cả
2023-07-12
2