Đến tối, Bạch Khinh Dạ về nhà, Ngô Nhã Tịnh cũng đã có mặt, Giai Kỳ đi đến kéo anh lên sân thượng nói chuyện, Tuyết Liên và Bạch Tử Hàn không ngăn cản vì tưởng hai người lâu ngày không gặp nên nhớ.
Giai Kỳ ngồi xuống ghế nhìn anh với ánh mắt nghiêm trọng nói:
_ Ba mẹ biết chuyện rồi, không lâu nữa thì mẹ sẽ đến tìm Tiểu Khiết đấy!
_ Chẳng phải đây là chuyện tốt sao? Anh cũng đang tìm cơ hội để nói với ba mẹ, Ngô Nhã Tịnh lót đường cho Tiểu Khiết đi còn gì!
_ Ý anh là sao? Cô ta đang tìm cách hãm hại Tiểu Khiết đó, anh mà cứ ỷ lại như vậy thì chị dâu tương lai của em nhất định sẽ gặp chuyện.
Bạch Khinh Dạ nhìn Giai Kỳ một lúc rồi lại nói:
_ Em và Ngô Đình Khiêm sao rồi? Hai đứa lại giận nhau nữa sao?
_ Anh giải quyết chuyện chính đi, em và anh ta sẽ không có kết quả đâu!
_ Anh thấy cậu ta cũng tốt, lại yêu em nhiều như vậy, tại sao lại không thử yêu nhau, biết đâu lại hợp ý?
_ Anh thì biết cái gì, anh ta chỉ được cái đẹp trai, nhà giàu, còn lại thì chẳng được gì! Tình trường thì y hệt anh, một chút kinh nghiệm cũng không có.
Bạch Khinh Dạ hiểu ý của câu nói này, theo đuổi Tiểu Khiết cũng phải nhờ gia sư như Giai Kỳ đây ra tay thì cô nhất định phải kiếm một người đầy đủ kinh nghiệm tình trường như mình chứ!
Bạch Khinh Dạ như nhớ ra chuyện gì đó, nhìn Giai Kỳ nói:
_ Em đừng can thiệp vào quyết định của mẹ nữa, anh và Diệp Hàn Phong đang điều tra chuyện của Ngô Nhã Tịnh khi còn ở nước ngoài.
_ Diệp Hàn Phong? Anh ấy cũng tham gia chuyện này sao?
_ Cậu ta là thư kí của anh, tham gia hay không thì do anh quyết định, em lo mà tìm người để yêu đi!
_ Em có rồi, chỉ là anh ấy không chịu. Anh ấy nói em và anh ấy là hai người của hai thế giới, một người thì là tiểu thư, một người thì chỉ là thư kí, anh ấy nói không xứng với em.
Bạch Khinh Dạ im lặng, hai từ "anh ấy" của hai câu nói vừa rồi vô cùng trùng khớp, vậy Diệp Hàn Phong là người Giai Kỳ thích? Suy nghĩ mông lung, Bạch Khinh Dạ chèn thêm một câu:
_ Vậy em theo đuổi người ta đi, với kinh nghiệm đó thì em thắng chắc rồi!
_ Anh ấy không muốn gặp em.
_ Bỏ cuộc? Không bỏ thì cố gắng lên, xuống nhà thôi!
Ngồi vào bàn ăn, Giai Kỳ ngồi cạnh Bạch Khinh Dạ, Ngô Nhã Tịnh muốn ngồi chỗ đó nhưng chẳng biết tìm cách nào cho hợp lý. Tuyết Liên hiểu ý liền nói với Giai Kỳ:
_ Kỳ Kỳ, con qua đây ngồi với mẹ, để Nhã Tịnh vào đó ngồi.
_ Vâng ạ!
Ngô Nhã Tịnh vui như được mùa, chẳng biết tại sao hôm nay cô lại tốt như vậy, mới nói một câu mà đã đồng ý ngay. Cũng là do anh bảo không được can thiệp vào quyết định của mẹ nên cô đồng ý chứ mà ở đó nghĩ cô tốt tính!
Ngô Nhã Tịnh gắp cho anh miếng thịt bò liền bị anh gọi người đổi chén, Giai Kỳ thấy vậy liền vui mừng trong lòng, chỉ có cô mới ăn được thịt bò thôi. Còn anh thì dị ứng nên cô mới bảo người làm làm thêm món này để cô ta trúng kế.
_ Bác quản gia, đổi chén!
_ Anh Dạ, sao lại đổi? Anh ghét em như vậy sao? Hai bác, có lẽ con không thể làm dâu của hai người được rồi!
_ Phải đó, đến anh hai tôi bị dị ứng với thịt bò mà cô cũng không biết thì sao có thể làm dâu của Bạch gia được?
Tuyết Liên nhíu mày nhìn Ngô Nhã Tịnh nói, giọng nói ba phần trách móc bảy phần nhắc nhở:
_ Phải đó, con sau này chú ý một chút, đừng để mắc sai lầm!
_ Vậy anh Dạ còn dị ứng với gì nữa không, con sợ sau này lại mắc sai lầm như hôm nay.
_ Chỉ có nó mới biết, bác mấy năm nay không ở cùng nó.
Ngô Nhã Tịnh im lặng, trên mặt để lộ vẻ thất vọng, Giai Kỳ vừa ăn vừa nói tiếp:
_ Muốn làm chị dâu của tôi thì nhất định phải biết nấu ăn, không phải tiểu thư ăn không ngồi rồi!
_ Chị có thể học nấu ăn mà, khi học xong chị sẽ nấu cho em ăn có chịu không?
_ Tôi không phải con nít, muốn lấy lòng tôi thì không phải một bữa ăn đâu!
_ Vậy em thích gì, chị mua cho em?
_ Thứ tôi thích người khác nhất định sẽ không có được!
Câu nói dụng ý này, cho dù Ngô Nhã Tịnh có ngu ngốc đến mấy cũng hiểu ý của nó. Ngô Nhã Tịnh im lặng không nói thêm gì, Bạch Khinh Dạ nhìn Giai Kỳ nhếch mép, lời nói khiến người khác cảm thấy nhiều dụng ý như vậy thì chỉ có cô mới có thể nói.
Bạch Khinh Dạ nhìn biểu cảm không tốt cũng không xấu của ba mẹ mình thì lên tiếng nhắc lại chuyện cũ:
_ Ba, Dương Khiết trước kia làm nên lịch sử của Bạch thị, ba còn nhớ chứ?
_ Tất nhiên là ba nhớ rồi, khi đó bao nhiêu nhà thiết kế cũng không thể so sánh được với con bé đâu!
_ Phải, bây giờ cô ấy được con thăng chức, làm thư ký thân cận, làm được việc hơn rất nhiều.
_ Vậy sao? Ba khi đó cũng nghi ngờ tài năng của cô ấy, chỉ mới hai mươi tuổi mà đã làm rạng danh như vậy là rất tốt, tương lai rất sáng lạng.
Bạch Khinh Dạ nhìn biểu hiện tốt lên không ít của ba thì nhận lại biểu cảm không tốt của mẹ. Bà rất muốn biết người con gái đó là ai, lại khiến cho hai người đàn ông của Bạch gia không tiếc lời khen.
_ Ba, Tiểu Khiết là bạn thân của con, khi đó vừa học năm hai đã được nhà trường đặt cách thi tốt nghiệp, con phải ở lại học thêm hai năm nữa!
_ Thì ra là vậy, mới năm hai đã tốt nghiệp, chắc chắn là rất giỏi. Chỉ khi tài năng được bộc lộ thì mới hiểu được sức mạnh của nó lớn thế nào!
_ Mau ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi!
Tuyết Liên khó chịu lên tiếng, nhìn mẹ mình như vậy thì Bạch Khinh Dạ càng thấy vui hơn, bây giờ không có cảm tình, sau này nhất định sẽ rất cưng chiều Dương Khiết cho xem.
Ngô Nhã Tịnh cảm thấy khó chịu trong lòng, một câu cũng khen Dương Khiết, hai câu cũng là khen Dương Khiết, chẳng biết cô ta có gì mà khiến cho mọi người đều quay quanh cô ta.
Updated 57 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Gì thì gì , cứ không ngược nữ chính của tui là tui thích lắm luôn nha tác giả
2023-07-13
2
Diệu Diệu
hay va
2022-05-28
2
Tinh Uyen Hoang
tui thích nu9 như vậy nè
2022-05-09
2