Dương Khiết được sắp xếp làm việc trong văn phòng của anh, Bạch Khinh Dạ ngồi làm việc một lúc thì lại ngước lên nhìn cô. Dương Khiết cũng biết nhưng cô làm như không có chuyện gì xảy ra.
Dương Khiết bỗng nhiên đứng lên đi ra ngoài, Bạch Khinh Dạ nhìn theo muốn hỏi nhưng đã không thấy cô đâu nữa! Khoảng hơn mười lăm phút sau cô quay lại, trên tay cầm theo hai ly nước, cứ thế đi về bàn làm việc không ngó ngàng gì đến anh.
Bạch Khinh Dạ thấy cô cầm hai ly nước vào, cứ tưởng sẽ cho anh một ly nhưng nào ngờ cô không hề đưa mà cũng chẳng quan tâm gì đến anh! Ngồi trong phòng máy lạnh đầy đủ anh cứ như ngồi trên đống lửa không bằng vậy á!
Bạch Khinh Dạ đi đến ngồi đối diện với cô, lúc này Dương Khiết mới ngước lên nhìn anh, đôi mắt long lanh không hề nhiễm một chút gì được gọi là bụi trần! Dương Khiết thấy anh không nói gì mới lên tiếng hỏi:
_ Bạch tổng, anh có chuyện gì sao? Hay là anh muốn uống nước sao?
_ Sao em lấy hai ly mà không cho tôi một ly? Em uống hai ly hết sao?
_ Anh cũng đâu nói là muốn uống? Anh không nói thì làm sao tôi biết được chứ!
_ Em ra ngoài mà không nói với tôi là đi đâu thì làm sao tôi biết được!
_ Bạch tổng, anh đem về uống đi!
Dương Khiết thấy mình không cãi lại anh nên đã đưa ly nước cho anh về bàn làm việc! Bạch Khinh Dạ nhấp một ngụm rồi gật đầu hài lòng, để lại một câu rồi về ghế làm việc!
_ Mỗi ngày một ly, cuối tháng sẽ thưởng thêm!
_ Đa tạ Bạch tổng!
Dương Khiết như đạt được mục đích liền vui vẻ cúi đầu cảm ơn, trước kia anh luôn uống cà phê bây giờ về với cô thì xem như mỗi ngày đều uống trà xanh không đường!
Dương Khiết ngồi làm việc một lúc thì lại chán, cô bày trò trêu chọc anh. Đi lại gần bàn làm việc của anh, đưa tay chạm vào tay anh giọng nói quyến rũ của cô làm anh phải ngạc nhiên:
_ Khinh Dạ, tôi chán, anh tìm trò gì cho tôi chơi đi!
Bạch Khinh Dạ dùng lực kéo cô ngồi lên người mình, cúi người thấp xuống gần mặt cô, hơi thở nóng ấm phả vào mặt cô. Khuôn mặt trắng trẻo bây giờ đã đỏ lên, Bạch Khinh Dạ hài lòng với biểu cảm này của cô, giọng nói chẳng khác nào là đang câu dẫn cô.
_ Tiểu Khiết, em là đang trêu chọc tôi sao? Bên dưới, em cảm nhận được chứ?
_ Bạch... Bạch tổng, tôi nào dám! Anh buông tôi ra đi, tôi mở điều hòa thấp xuống một chút cho anh!
_ Tiểu Khiết, em định gây hoạ xong rồi chạy sao?
_ Bạch tổng, anh để người khác nhìn thấy thì không hay đâu!
_ Bạch tổng, Đình thị gửi bản hợp đồng cho anh xem! À, xin lỗi, quấy rầy rồi!
Bạch Khinh Dạ và Dương Khiết thấy thư kí Diệp đi vào liền luống cuống chẳng biết nên xử lý tình huống thế nào thì cậu cũng đã ra ngoài! Bạch Khinh Dạ nào dám buông tha cho cô, tay anh liền giữ cổ cô cúi người hôn.
Dương Khiết không nghĩ anh sẽ tiếp tục như vậy nhất thời không biết nên làm gì! Hôn một lần rồi lại muốn hôn thêm, đôi môi mọng đỏ của cô làm anh phải lưu luyến không muốn rời.
Diệp Hàn Phong đứng bên ngoài không biết có nên gõ cửa hay không nhưng nếu làm lỡ chuyện của anh thì xem như cuộc đời của cậu đến đây chấm dứt. Dương Khiết đi ra mở cửa, gương mặt đỏ bừng của cô chẳng biết giấu vào đâu, nhìn Diệp Hàn Phong nói:
_ Cậu vào đi!
Diệp Hàn Phong theo sau cô, Dương Khiết quay lại bàn làm việc, Diệp Hàn Phong đưa anh bản hợp đồng của Đình Duy Vũ gửi đến, anh cũng chẳng hẹp hòi gì mà không xem qua.
Bạch Khinh Dạ xem qua một lúc lâu mới nói lại với Diệp Hàn Phong:
_ Cậu hẹn Đình thị trưa nay gặp!
_ Vâng.
Diệp Hàn Phong ra ngoài, anh hướng mắt về phía Dương Khiết, ánh mắt nhẹ nhàng ấm áp đến lạ thường. Dương Khiết cảm nhận được anh đang nhìn nhưng cứ làm lơ hoài thì cô lại không chịu được nên ngước lên nhìn anh nói:
_ Bạch tổng, anh không làm việc thì để tôi làm, anh cứ nhìn tôi như vậy thì làm sao tôi có thể làm được?
_ Tôi nhìn em cũng đâu liên quan gì đến năng suất làm việc của em. Em làm nhanh hay chậm thì cũng đâu thể làm cho Bạch thị phá sản?
_ Vậy anh cũng đừng nhìn tôi nữa, tôi không thể tập trung!
_ Em chẳng phải là muốn theo đuổi tôi sao? Tôi cho em cơ hội rồi còn gì?
Dương Khiết không thể cãi lý với anh nhưng anh nói câu nào thì lại đúng câu đó khiến cô không thể cãi lại được! Dương Khiết thấy mình yếu thế nên đã dùng chiêu, khiến anh không thể nói nên lời:
_ Bạch tổng, anh là có vị hôn thê rồi, tôi đây theo đuổi anh là chuyện không phải nhưng anh lại lót đường cho tôi vậy thì sau này mọi người hỏi thì tôi phải trả lời thế nào đây?
Bạch Khinh Dạ cảm thấy hứng thú với câu hỏi của cô, phân vân một hồi cũng quyết đánh gãy đòn tâm lý của cô:
_ Thì cứ nói là tôi cho phép, ai lại dám cản tôi chứ? Dù sao thì tôi cũng đã nhìn trúng em, sau này lại có số làm Bạch phu nhân, em có chạy cũng không chạy được!
Dương Khiết bây giờ mới thật sự phục anh, ăn nói câu nào thì sắc bén câu đó chẳng thể cãi lại. Cô lại chẳng muốn bữa sáng của mình không cánh mà bay nên đành im lặng.
Ngồi một lúc lại nhớ ra chuyện gì đó, nửa muốn hỏi nửa muốn không, nhưng nếu như hỏi thì anh lại nói cô đâu có quyền gì can thiệp vào chuyện của anh đâu, lúc đó lại chẳng biết nên làm gì nữa!
Phân vân một lúc cũng quyết định hỏi, Bạch Khinh Dạ từ lâu đã nhìn ra sự khác biệt từ nãy giờ của cô nhưng vẫn không lên tiếng. Cô nhìn anh hỏi lớn:
_ Bạch tổng, anh đồng ý hợp đồng thật sao?
_ Em đoán xem.
_ Tôi mà đoán được thì hỏi anh làm gì chứ?
_ Vậy thì chờ kết quả đi!
_ Nhưng tôi muốn biết bây giờ! Anh cứ như thế thì khiến tôi tò mò chết mất!
_ Vậy em đoán xem!
_ Anh... anh... anh ngang ngược! Hừ!
Dương Khiết tức đến không thể nói thêm lời nào, nói chuyện với anh một lúc nữa thì cô lại tức đến chết mất!
Updated 57 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Con sói già nói câu nào là bắt trúng tâm lý của thỏ con câu đó , cho dù thỏ con có sống lại một kiếp thì cũng không lại được
2023-07-13
2