Sáng hôm sau, Giai Kỳ đưa Dương Khiết đến công ty mới về nhà, Dương Khiết cầm theo túi quà hôm qua mua định cho anh một bất ngờ nào đâu lại gặp được anh ngay cổng.
Bạch Khinh Dạ đi sau lưng cô bất ngờ lên tiếng, giọng nói nửa đùa nửa thật làm cô giật cả mình:
_ Dương tiểu thư là định tan làm đi gặp người tình sao, còn mang cả quà?
Ngoài mặt thì nói thế chứ cô mà làm thật thì khác nào tự chôn sống mình, ánh mắt không một tia gợn sóng của anh nhìn chằm chằm vào người cô, có muốn né tránh cũng không được.
_ Bạch tổng, chưa gì anh đã muốn làm người tình của tôi rồi sao? Nếu Ngô tiểu thư mà biết được thì khác nào anh là đang muốn tôi chết?
_ Em...
Bạch Khinh Dạ nghe cô nói mà á khẩu, thật không thể xem thường người phụ nữ này mà! Anh lấy lại vẻ bình tĩnh nói tiếp:
_ Em mà lại sợ cô ta sao? Tôi thật sự đề cao em rồi, thất vọng thật!
_ Bạch Khinh Dạ, anh không nói móc tôi thì chết sao? Uổng công tôi mua quà cảm ơn anh, bây giờ nghĩ lại thì không cần nữa!
Dương Khiết đi thẳng vào thang máy lên tầng, Bạch Khinh Dạ đứng yên một chỗ nhìn theo bóng lưng của cô và suy nghĩ lời cô vừa nói.
Bạch Khinh Dạ đi nhanh theo sau cô nhưng lại trễ một nhịp, cô đã theo thang máy lên tầng. Bạch Khinh Dạ qua thang máy bên cạnh, lên đến thì đã thấy cô vào phòng làm việc, ánh mắt dán vào màn hình có vẻ rất tức giận.
Bạch Khinh Dạ đi đến quan sát tình hình rồi mới lên tiếng:
_ Dương Khiết, em là giận thật sao? Tôi chỉ nói đùa thế thôi, ai ngờ em lại giận thật! Xin lỗi!
Dương Khiết vẫn im lặng không lên tiếng, anh lại hạ mình xin lỗi trước, chẳng hiểu sao cô lại muốn cười nhưng không thể, anh đang dỗ cô, cơ hội hiếm có như vậy thì tại sao phải tha thứ chứ?
_ Dương Khiết, tôi xin lỗi rồi, vậy món quà đó tôi lấy nha? Cảm ơn em.
Ủa khoan, anh hạ mình xin lỗi là muốn lấy quà? (Anh ơi, sao anh không nghĩ đến cảm nhận của chị nhà chứ, có phải tôi chiều anh quá rồi không?) - góc tác giả bất bình!
Anh cầm lấy hộp quà định đi về bàn làm việc thì cô ở phía sau quát lớn:
_ Bạch Khinh Dạ, tôi tưởng anh thật lòng xin lỗi tôi, ai ngờ là anh muốn quà? Món quà đó là hết một tháng lương của tôi đó, anh một chút lòng thành cũng không có là sao?
_ Một tháng lương? Em mua cho tôi trong khi em chưa nhận lương tháng này?
_ Tôi muốn cảm ơn anh còn gì? À, Bạch tổng, anh lại đây tôi hỏi anh một chuyện!
Cô kéo anh đi lại sofa ngồi xuống có vẻ rất nghiêm trọng, cô nhìn anh nói với vẻ nghiêm túc:
_ Nếu như....
_ Không có nếu như!
_ Anh... anh, được, tôi không so đo với anh. Vậy lỡ như...
_ Đâu có khác nhau?
_ Bạch Khinh Dạ, anh để tôi nói hết được không? Cứ nhảy vào như vậy thì sao tôi nói được?
Bạch Khinh Dạ nhìn vẻ tức giận của cô thì không nói nữa, gật đầu nhẹ để cô nói tiếp.
_ Nếu như, mẹ anh phản đối một cô con dâu không môn đăng hộ đối thì anh sẽ làm gì để thuyết phục bà ấy?
_ Bà ấy chịu hay không thì liên quan gì, cưới vợ cho tôi chứ đâu cho bà ấy, với lại tôi cũng không ở Bạch gia, tôi ở riêng.
Dương Khiết bây giờ thật sự đã tức giận, anh cái gì cũng nói được nhưng lại không hiểu vấn đề cô đang hỏi, cô cố gắng trấn an lại nói nhỏ:
_ Không nói chuyện với anh nữa, nói với anh một lát là anh sẽ không bình an để trở về đâu! Ngang ngược!
Bạch Khinh Dạ thật sự không hiểu mình đã chọc giận cô cái gì nữa nhưng có vẻ cô rất tức giận. Anh không nói gì nữa mà mở hộp quà của cô ta xem, bên trong là bộ âu phục màu đen, nhìn bảng giá thôi thì cũng biết cô đã dùng hết tiền sinh hoạt tháng này để mua.
Bạch Khinh Dạ đi đến trước mặt cô đặt xuống một tấm thẻ, Dương Khiết nhìn anh không nói cũng không có ý định lấy, anh nói:
_ Tiền lương tháng này tôi trả trước cho em, sau này muốn mua gì thì nói tôi, tôi mua cho em.
_ Anh định bao nuôi tôi à? Tôi không muốn dùng tiền của người khác!
_ Người khác? Tôi không ngại để em cho tôi một danh phận đâu!
_ Tôi cần chắc?
_ Em không cần nhưng tôi cần, tình nhân hay là bạn trai chính thức hoặc là chồng sắp cưới cũng rất được.
_ Anh... anh vô sỉ. Tiền tôi nhận, anh mau về chỗ làm việc đi.
Bạch Khinh Dạ hài lòng, anh nhìn cô định nói thêm gì đó nhưng lại im lặng rời đi. Lát sau, cô đem tài liệu lại cho anh kí vô tình thấy anh đang tra trên mạng, nội dung:
_ "Làm cách nào để mẹ chấp nhận con dâu không môn đăng hộ đối?"
Dương Khiết nhìn dòng chữ mà không khỏi kinh ngạc, lúc nãy chẳng phải anh không quan tâm hay sao, bây giờ lại tra trên mạng là sao?
Dương Khiết nhìn anh không nói gì chỉ mỉm cười rồi định cầm tài liệu về chỗ nhưng lại bị anh kéo lại, mất đà ngã vào lòng anh, giọng nói mật ngọt của anh làm cô ngượng ngùng:
_ Tiểu Khiết, hôm qua em uống rượu?
_ Ừm... ừm!
_ Em đi cùng Giai Kỳ, vậy uống rượu ở đâu? Không phải quán bar đó chứ?
_ Ở... ở nhà tôi, Kỳ Kỳ sáng nay mới về nhà. Anh buông tôi ra đi, khó chịu.
Bạch Khinh Dạ nhìn biểu hiện trên mặt cô thì vô cùng hài lòng, giọng nói tiếp tục quyến rũ cô:
_ Khó chịu chỗ nào, tôi giúp em làm dịu nó?
_ Bạch tổng, có anh trai của Ngô tiểu thư muốn gặp anh.
_ Đợi một chút.
Giọng nói lạnh lùng của anh vang lên khiến cho Diệp Hàn Phong đứng bên ngoài cũng cảm thấy lạnh. Dương Khiết đẩy anh ra muốn thoát khỏi nhưng lại bị anh nắm lại, hai đôi môi chạm nhau.
Cũng không còn lạ gì với hành động vô sỉ này của anh nhưng anh đang có cách cô nào yên phận để anh hôn mãi. Anh buông cô ra để lại một câu rồi rời đi:
_ Em thật không ngoan!
Updated 57 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Là quà của bà xã đại nhân tương lai tặng cơ mà , anh có mặt dày chút cũng không sao 😄
2023-07-13
2
So Lucky I🌟
Ông chủ và nhân viên này cũng thật khác người lắm , làm chủ nhưng mà luôn phải pép vế trước nhân viên .. Đúng là chỉ mỗi chị mới có đặc quyền đặc biệt như thế thôi
2023-07-13
1
Phe Lan
á hù..."em thật ko ngoan" câu cuối đậm chất tổng tài
2022-03-08
11