Bạch Khinh Dạ đi đến phòng họp, Ngô Đình Khiêm ngồi nghịch điện thoại, nghe tiếng động liền đứng lên, nhìn anh vui vẻ nói:
_ Em rể, lâu rồi không gặp!
_ Đừng gọi tôi như vậy, tôi không làm em rể của anh đâu!
_ Sao thế, chẳng phải hai bên đã bàn xong chuyện của anh và Ngô Nhã Tịnh em gái tôi sao? Không chịu là thế nào?
Bạch Khinh Dạ đưa mắt quét lên người Ngô Đình Khiêm, giọng nói không nhanh không chậm đáp:
_ Tôi có bạn gái rồi, em gái của anh thì anh tự lo đi, tôi không nói nhiều với cô ta đâu!
Dương Khiết từ ngoài bưng hai ly nước vào, đặt trước mặt anh một ly trước mặt Ngô Đình Khiêm một ly. Ánh mắt cưng chiều của anh nhìn Dương Khiết, Ngô Đình Khiêm vô tình bắt gặp được ánh mắt đó liền biết được ý của câu nói lúc nãy.
Ngô Đình Khiêm nhìn Dương Khiết nói, nửa ý trêu chọc nửa ý dò xét:
_ Cô gái, em có bạn trai chưa? Anh còn độc thân hay là suy nghĩ thử xem?
_ Ngô thiếu, anh đang nằm mơ giữa ban ngày sao?
Ngô Đình Khiêm á khẩu, Bạch Khinh Dạ bên cạnh lúc nãy nghe được câu hỏi của Ngô Đình Khiêm thì tức giận muốn đuổi hắn về nhưng khi nghe câu trả lời của cô thì vui vẻ trở lại.
_ Cô tên gì? Có thể cho tôi số điện thoại? Sau này còn gặp nhau nhiều lắm!
_ Anh yên tâm, khi tôi gặp anh thì nhất định sẽ đi đường vòng thì nhất định không thể gặp nhau. Còn nữa, số điện thoại thì ngày mai tôi mua cho anh số khác, chứ số tôi đang dùng không thể cho.
Bạch Khinh Dạ nhịn không được cười lớn, khuôn mặt của Ngô Đình Khiêm cũng đen đi không ít. Bạch Khinh Dạ nhìn cô muốn nói gì đó nhưng lại bị cô cướp lời:
_ Dạ, tối nay ghé nhà em, em làm vài món cho anh ăn nha?
_ Nghe em.
Dương Khiết chẳng buồn mà liếc Ngô Đình Khiêm một cái mới rời đi, Bạch Khinh Dạ nhìn cô rời đi mới quay lại nói với Ngô Đình Khiêm:
_ Anh còn chuyện gì không, nếu không thì về được rồi!
_ Anh với cô gái đó thật là vậy sao?
_ Thì sao? Anh nghĩ anh có cửa với cô ấy sao?
_ Tôi nào dám, vậy anh nói thế nào để ba mẹ anh đồng ý? Tôi nghe nói em gái tôi không bỏ qua cậu đâu!
_ Tại sao lại nói với tôi chuyện này? Anh không đứng về phía cô ta sao?
Ngô Đình Khiêm nhìn anh nghiêm túc nói:
_ Tôi với Ngô Nhã Tịnh từ lâu đã không nói chuyện với nhau, tôi cũng không thích chuyện con bé làm chút nào!
_ Xảy ra chuyện gì sao?
_ Tôi không thể nói, về đây, khi nào rảnh thì cà phê.
Bạch Khinh Dạ gật đầu, Ngô Đình Khiêm rời đi rất nhanh. Anh quay lại văn phòng, anh đi đến ngồi đối diện cô, giọng nói vô cùng biến thái:
_ Tiểu Khiết, nhà tôi đã được đem đi bảo dưỡng, tối nay em cho tôi ở nhờ nha?
_ Được, mà khoan, nhà anh bị gì mà bảo dưỡng? Có phải xe đâu mà bảo dưỡng, anh đùa tôi à?
_ Mặc kệ, em đồng ý rồi còn gì, tối nay tôi sẽ qua đúng giờ!
Anh làm hành động hôn gió rồi quay đi, Dương Khiết tức đến không thể nào nói được gì! Sao anh có thể ngang ngược như vậy chứ? Trước kia cũng đâu biết anh như vậy, tiếp cận lâu dần lại thấy anh vô sỉ có thừa!
Đến chiều, Dương Khiết vừa tan làm thì ghé qua siêu thị mua ít đồ, vừa ghé vào hàng thịt thì nhận được tin nhắn của Bạch Khinh Dạ gửi đến, nội dung cũng chỉ là những món anh thích và không thích.
_ "Tôi không ăn được thịt bò, không ăn được đồ cay, đặc biệt dị ứng với các loại phụ nữ trừ em!"
_ "Sao anh ta có thể vô sỉ như vậy chứ? Trước kia mà biết anh ta như vậy thì mình nhất định sẽ không nói ra từ theo đuổi với anh ta, hừ!"
Dương Khiết vừa đi vừa suy nghĩ, cũng chẳng biết nên làm món gì cho anh ăn, thôi thì làm đại những món cô thường ăn vậy!
Mua xong những thứ cần mua thì cô đi lên tầng mua ít nước hoa quả và trái cây. Đang lựa trái cây thì từ phía sau Cố Linh Thư cùng Đình Duy Vũ đi đến, giọng nói khó nghe của Cố Linh Thư làm cô chẳng có tâm đâu mà mua tiếp.
_ Dương Khiết đây sao? Ở có một mình thì đi siêu thị làm gì chứ, mua đại đồ ăn nhanh cho tiện!
_ Dương Khiết, chuyện lần trước cảm ơn em nhiều nha, nếu như không có em thì chuyện hợp tác với Bạch gia chắc cũng không thể thành công.
Đình Duy Vũ lại bồi thêm một câu khiến cô thật sự đã tụt hứng luôn, vốn muốn mua ít trái cây ăn tráng miệng, nào ngờ hai người này làm cô chưa ăn đã muốn nôn. Dương Khiết tiếp tục lựa táo, miệng nói ra một câu khiến cho Cố Linh Thư phải tức giận:
_ Hai người còn hạnh phúc sao? Cứ tưởng với cái tính cách của cô thì đã tan rã từ lâu rồi chứ?
_ Dương Khiết, cô... cô...
_ Linh Thư, đừng tức giận.
Đình Duy Vũ kéo tay Cố Linh Thư lại, nhìn Dương Khiết đầy thất vọng nói:
_ Sao em có thể nói ra những lời đó chứ? Không phải cũng là bạn sao, em không thể bỏ qua cho Linh Thư hả? Trước kia là anh sai, chuyện đó không hề liên quan gì đến Linh Thư cả!
_ Bạn? Từ bao giờ tôi và cô ta lại thành bạn vậy? Nói được thì nói cho đúng, còn nói được mà nói sai thì đừng có nói, kinh tởm!
Dương Khiết thanh toán xong rời đi, Cố Linh Thư vẫn bị Đình Duy Vũ giữ chặt, cô ta hất tay của hắn ra, giọng nói cũng không kiềm được mà quát lớn:
_ Anh bị điên rồi sao? Tại sao lại để cho nó đi mất, không phải anh còn vương vấn tình cũ đó chứ? Cô ta bây giờ đã có Bạch Khinh Dạ rồi, anh đối với cô ta cũng chỉ là một hạt cát giữa sa mạc mà thôi!
_ Linh Thư, em đừng nói linh tinh, anh không hề vương vấn cô ta, dù sao thì anh và cô ta cũng đã kết thúc rồi, trong lòng anh bây giờ chỉ có em mà thôi!
_ Tốt nhất là như vậy, nếu không thì anh đừng trách tại sao lòng dạ phụ nữ lại độc ác?
Updated 57 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Anh vô sỉ với người phụ nữ anh Crush , anh vô sỉ với nóc nhà tương lai thì có là gì đâu 🥰🥰🥰
2023-07-13
1
Bảo Trân
quá đỉnh hahaha
2022-05-28
2
Anh Khoa Trần
cái lí do củ chuối vậy mà cũng nói ra được
2022-05-04
2