Trùng Sinh: Tôi Muốn Theo Đuổi Anh.
Dương Khiết đang làm việc dang dở ở công ty lại được bạn thân báo tin bạn trai của mình là Đình Duy Vũ đang ngoại tình ở khách sạn.
Bỏ qua công việc mà chạy ngay đến địa chỉ của Giai Kỳ bạn thân từ thời cấp hai gửi đến. Đến cửa khách sạn đã thấy Giai Kỳ đứng đợi sẵn, cô đi đến hỏi thẳng vào vấn đề:
_ Giai Kỳ, cậu nói hai người họ đang ngoại tình với nhau ở đây sao?
_ Phải, cậu theo mình vào bắt gian.
Giai Kỳ kéo tay Dương Khiết vào trong, nhưng giữa chừng lại có chuyện phải đi mất. Một mình cô đi lên, theo đúng số phòng, quẹt chìa khóa vào ổ rồi đi thẳng vào. Do Giai Kỳ có chút quen biết nên có được chìa khóa vào phòng.
Dương Khiết chẳng ngại ngần gì mà đi thẳng vào trong bắt tại trận tên tra nam khốn nạn và tiểu tam vô sỉ. Dương Khiết nhìn hai người đang mây mưa trên giường mà quát lớn, hai người họ bị lời nói của cô kinh động.
_ Đình Duy Vũ, anh và cô ta lại dám lén lút với nhau sau lưng tôi. Tôi không ngờ anh lại là con người khốn nạn như vậy!
_ Dương Khiết? Sao em lại ở đây? Em nghe anh giải thích đi có được không?
Đình Duy Vũ vội mặc quần áo, đi đến nắm lấy tay cô ra vẻ vô tội. Ả tiểu tam ngồi trên giường cười khẩy rồi nói chen vào:
_ Duy Vũ, chẳng phải anh nói sẽ chia tay cô ta để cưới em sao? Sao bây giờ anh lại muốn giải thích với cô ta vậy?
_ Cố Linh Thư, cô không những không áy náy mà còn tỏ ra là mình chẳng liên can gì sao? Một người phụ nữ như cô vậy mà lại đi cướp người yêu của người khác, cô không sợ gặp quả báo sao?
_ Dương Khiết, cô chẳng qua chỉ là một đứa con gái không cha không mẹ, một đứa nghèo kiết xác, cô nghĩ mình có thể với tới được cành cao như Đình gia sao?
Cố Linh Thư vừa nói vừa ra ban công đứng, lời nói của cô ta như ngàn con dao đâm thẳng vào tim cô, lời nói này khiến cô phải rơi nước mắt.
Dương Khiết cô chẳng qua chỉ là đứa con gái nhu nhược, dễ khóc, nhưng không cha không mẹ đâu phải lỗi do cô, cô nào muốn mình không có gia đình, cô thèm khát được gia đình che chở biết nhường nào!
Dương Khiết như bị ai xui khiến, đi đến tát vào mặt của Cố Linh Thư một cái rõ đau. Đình Duy Vũ đi đến can ngăn lại, trách móc cô và hỏi thăm cô ta.
_ Dương Khiết, cô là muốn chết sao? Thư Nhi, em không sao chứ? Có bị thương hay không?
Cố Linh Thư tức giận đến đỏ cả mặt, nhàu đến nắm tóc của Dương Khiết mà đánh tới tấp, chẳng may bị vấp chân, cô ngã nhàu xuống đường.
Cố Linh Thư chẳng biết nên làm gì tiếp theo khi thấy Dương Khiết ngã xuống đường, Đình Duy Vũ nhìn theo mà hoảng hốt, liền kéo tay Cố Linh Thư vào trong, giọng nói chẳng thể giấu đi được sự sợ hãi:
_ Thư Nhi, chúng ta mau thu xếp đồ đạc rồi rời khỏi đây trước khi mọi người biết chuyện. Nếu như có bị cảnh sát bắt đi thì với thế lực của Đình gia và Cố gia, nhất định sẽ qua được chuyện này.
_ Nhưng, em sợ.
_ Không cần phải sợ, mau lên chúng ta phải rời khỏi đây!
Đình Duy Vũ và Cố Linh Thư rời khỏi khách sạn ngay sau đó, bên dưới mọi người cũng đã biết chuyện và đã gọi điện cho cảnh sát.
Rất nhanh cảnh sát đã có mặt tại hiện trường, trên tay cô vẫn còn cầm thẻ phòng của Đình Duy Vũ và Cố Linh Thư nên đã dễ cho cuộc điều tra.
Cả hai được mời về làm việc, nhưng do thế lực của Đình gia và Cố gia quá lớn nên không có chút manh mối gì từ hai người họ. Cũng vì Đình gia và Cố gia ở phía sau đút lót, mua chuộc nên vụ án rất nhanh đã được khép lại.
Bạch Khinh Dạ cho người điều tra chứng cứ nhưng anh không muốn nhìn hai người họ an nhiên ở trong tù ăn cơm nhà nước, mà cái anh muốn là phải khiến cho Đình gia và Cố gia phải trả giá cho những gì mình làm, anh sẽ dùng thế lực của mình trên thương trường bức ép Đình gia và Cố gia.
Bạch Khinh Dạ dùng thân phận ông chủ của Dương Khiết để lo hậu sự. Đợi mọi người an táng về hết, anh đi đến cạnh ngôi mộ của cô, giọng nói lạnh lùng của anh làm cô đứng bên cạnh phải rùng mình:
_ Dương Khiết, em cứ yên tâm ra đi, tôi nhất định sẽ bắt hai người họ phải trả giá cho những gì mình đã làm. Sẽ để họ phải sống trong sự đau khổ, kiếp này chúng ta không thể thành đôi thì tôi nguyện kiếp sau sẽ gặp em đầu tiên.
Dương Khiết đứng bên cạnh ngạc nhiên khi nghe câu nói của anh, chẳng hiểu sao cô lại cảm nhận được sự chân thành của anh trong lời nói. Nước mắt của cô chẳng hiểu vì sao mà rơi xuống, bây giờ cô chỉ ước ông trời có thể cho cô thêm một cơ hội nữa, cô không muốn bỏ qua sự chân thành của người đàn ông này.
Dương Khiết ngủ thiếp đi bên cạnh mộ của mình, vẫn còn muốn yên giấc nhưng trưởng phòng khó ưa nào đó đã đánh thức cô dậy, khó chịu khi bị người khác phá giấc ngủ của mình, mở mắt ra muốn chửi người kia nhưng trưởng phòng Châu đã đập thẳng vào mắt cô, thấy vậy liền lên tiếng để xoa dịu cơn tức giận của ông ta:
_ Trưởng phòng Châu, tôi không cố ý ngủ trong giờ làm việc đâu, chỉ tại tối qua tôi tan ca trễ nên hơi mệt.
_ Vậy là do tôi bắt cô tan ca trễ sao?
_ Nào có, tôi nào dám trách anh chứ? Thôi, không nói chuyện với anh nữa, tôi đem tài liệu vào cho Bạch tổng đây!
Dương Khiết ra khỏi phòng, vừa đi vừa mắng chửi tên trưởng phòng Châu kia nhưng chẳng phải cô đã chết rồi sao?
Như biết được điều gì đó, cô mở điện thoại ra xem tin nhắn của Giai Kỳ vừa gửi đến, nội dung là Đình Duy Vũ ngoại tình với Cố Linh Thư ở khách sạn. Tình huống này rất quen thuộc, bây giờ mà đi bắt gian thì cô nhất định sẽ chết, chẳng lẽ cô đã được sống lại?
_ Mình được sống lại sao? Mình được sống lại thêm một kiếp nữa, đúng là ông trời không phụ lòng người mà. Bạch Khinh Dạ, tôi nhất định sẽ theo đuổi anh.
Nhắn tin cho Giai Kỳ là không cần quan tâm đến, Giai Kỳ cũng không hiểu vì sao nhưng vẫn nghe lời cô mà ra về. Sau đó lại nhắn tin chia tay với Đình Duy Vũ rồi vui vẻ đi vào văn phòng của Bạch Khinh Dạ.
Gõ cửa rồi bước vào trong, đặt tập tài liệu xuống trước mặt của anh rồi lên tiếng nói khẽ:
_ Bạch tổng, có thể cho tôi nghỉ buổi chiều hay không?
_ Lý do?
_ Tôi vừa chia tay bạn trai nên muốn đi uống vài ly, với lại tôi không muốn để cái tên tra nam kia ở trong đầu.
Bạch Khinh Dạ vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu, cô không thể nhìn thấy biểu cảm hiện giờ của anh, nhưng cô biết anh đang cười, nụ cười này thay cho những giọt nước mắt của kiếp trước.
_ Được, nhưng ngày mai phải tăng ca.
_ Cảm ơn Bạch tổng, ngày mai tôi sẽ không lưới biếng.
Dương Khiết ra khỏi phòng, Bạch Khinh Dạ lúc này lại nở nụ cười tươi, nụ cười của sự hạnh phúc, anh nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này nhưng muốn đưa cô về nhà thì nhất định phải có được người bên cạnh quan sát nhất cử nhất động của cô.
Updated 57 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Hay quá . Đợt này Tui quyết tâm lọt hố hết tất cả các bộ của bà luôn , đọc sơ qua tất cả các văn án -- bộ nào cũng đều hay
2023-07-12
6
Nguyệt Minh
U
2023-07-06
0
Nguyệt Minh
H
2023-07-05
0