Ngô Nhã Tịnh thức giấc, đầu đau như búa bổ, cô ta vệ sinh cá nhân xong đi xuống nhà, bây giờ mới để ý đây là nhà cô ta chứ không phải nhà của Bạch Khinh Dạ.
Ngô Nhã Tịnh đi xuống nhìn bà Ngô hỏi chuyện nhưng chưa kịp hỏi thì ông Ngô ba của cô ta lớn tiếng nói khi vừa thấy cô ta đi xuống:
_ Ngô Nhã Tịnh, con mau lại quỳ xuống cho ta!
_ Ba....
Ngô Nhã Tịnh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng khi ba cô ta bảo quỳ gối thì nhất định không phải chuyện đơn giản. Cô ta đi đến quỳ xuống trước mặt ông Ngô, cúi đầu hỏi nhỏ:
_ Ba, con đã phạm phải tội gì ạ?
_ Con còn dám hỏi, tối qua sau khi rời đi từ nhà hàng thì con đã đi đâu? Thành thật khai báo thì được khoan hồng nếu không ba nhất định sẽ dùng gia pháp.
_ Tối qua con đến nhà của anh Dạ, ngoài ra con chẳng đi đâu nữa cả!
_ Nói láo, tối qua con rõ ràng là đến quán bar, còn cặp kè với một người đàn ông, cậu ta còn đưa con về, bây giờ lại chối là sao?
Ông Ngô tức giận, giọng nói của ông cũng thay đổi hẳn, bà Ngô ngồi bên cạnh liên tục nói ông bớt giận nhưng chuyện con gái mình đi quán bar đến nửa đêm mới về thì sao có thể không giận?
Ngô Nhã Tịnh bất ngờ trước câu nói của ba mình, cô ta chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa! Rõ ràng tối hôm qua là cô ta ở nhà Bạch Khinh Dạ bây giờ lại thành đi quán bar, cô ta nắm tay ông Ngô biện minh cho chính bản thân mình.
_ Ba, ba nghe con giải thích, tối hôm qua là con đến nhà anh Dạ chứ không hề đi quán bar, ba tin con đi mà! Mẹ, con không có!
_ Làm sao ta tin con?
_ Ba, ba có thể gọi cho anh Dạ hỏi, là tối qua anh ấy mời con ở lại, ba có thể hỏi anh ấy mà!
Ông bà Ngô nhìn nhau như chẳng tin lời của Ngô Nhã Tịnh nhưng chẳng còn cách nào ngoài cách này cả! Từ trước đến nay Ngô Nhã Tịnh được giáo dục kĩ lưỡng, chỉ biết ăn học ngoài ra những nơi như quán bar thì ông bà Ngô cấm tuyệt đối là không cho cô ta đến nếu không nhất định sẽ dùng gia pháp.
Cô ta cũng biết gia pháp của Ngô gia từ trước đến nay không hề nhẹ, chỉ có mạnh hơn những gia tộc khác mà thôi! Ông bà Ngô gọi điện cho Bạch Khinh Dạ, anh đang trên đường đi làm cùng Dương Khiết thì nhận được cuộc gọi, anh nhếch mép cười rồi ấn nghe mở hẳn loa ngoài cho cô nghe, giọng nói của ông Ngô vọng ra:
_ Khinh Dạ, con đang rảnh chứ?
_ Tôi rảnh, ông Ngô có chuyện gì gấp sao?
_ Không gấp, chỉ là có chút chuyện muốn hỏi con! Chuyện là tối qua Nhã Tịnh nhà bác có ghé qua nhà con không?
_ Không, Ngô Nhã Tịnh không hề đến nhà tôi!
_ Không ghé qua thật sao?
_ Ông Ngô là không tin?
Ngô Nhã Tịnh cũng nghe được những lời anh nói chỉ là cô ta không tin anh lại bạc tình như vậy, là muốn cho cô ta vào con đường chết sao? Ngô Nhã Tịnh không cam lòng nói lớn vào điện thoại:
_ Anh Dạ, tối qua em đến nhà anh còn gì, anh tại sao phải chối chứ?
_ Ngô Nhã Tịnh, tối qua Khinh Dạ ở cùng tôi mà, tại sao lại đổi thành cô rồi?
_ Dương Khiết? Sao cô lại ở cùng anh Dạ chứ?
_ Liên quan gì đến cô?
Ông bà Ngô thắc mắc người tên Dương Khiết này là ai nhưng giải quyết chuyện trước mắt rồi hỏi chuyện đó sau! Ông nói chào anh rồi tắt máy, đặt điện thoại xuống bàn rồi nói với bà Ngô:
_ Vào trong lấy gia pháp ra cho tôi!
_ Ông, ông bình tĩnh có gì từ từ nói, đánh con như vậy thì làm sao nó đến công ty làm được?
_ Lấy ra đây cho tôi!
Bà Ngô bất lực đi vào trong, Ngô Nhã Tịnh chỉ biết quỳ gối im lặng hứng chịu cơn thịnh nộ của ba mình. Cô ta biết, nếu như chống cự thì tội càng nặng hơn. Từ trước đến nay, có lẽ đây là lần cô ta bị đánh oan như vậy, bà Ngô đi ra trên tay cầm theo cây gia pháp của Ngô gia đưa cho ông Ngô, ông hỏi Ngô Nhã Tịnh một lần nữa:
_ Nhã Tịnh, con có nhận tội không?
_ Con nhận tội!
Ngô Nhã Tịnh uất ức nói, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, ông Ngô cứ thế đánh cô ta, từng đợt roi đánh vào người mà cô ta lại cảm thấy như đang gãi ngứa cô ta, chỉ vì chuyện này cô ta bị anh tính kế, đưa cô ta vào tròng rồi kéo xuống vực sâu.
Dương Khiết ngồi bên cạnh chẳng hiểu chuyện gì nhưng vừa rồi vẫn phối hợp với anh rất ăn ý, cô hỏi anh với vô vàn thắc mắc:
_ Ông Ngô hỏi như thế là sao? Ngô Nhã Tịnh đến tìm anh à? Cô ta làm gì sao? Hay là anh đã làm gì cô ta rồi?
_ Em hỏi nhiều thế làm gì? Chuyện nhà tôi em đâu có quyền biết?
_ Hứ, vừa rồi tôi còn nói giúp anh, bây giờ lại như chẳng quen biết gì, đúng là làm ơn mắc oán mà!
Bạch Khinh Dạ nhìn cô qua kính chiếu hậu, gương mặt lúc giận của cô đỏ như gấc, phồng má lên khiến anh không nhịn được mà cười thành tiếng.
Dương Khiết thấy anh cười càng tức giận hơn, cô nhìn anh nói lớn:
_ Bạch Khinh Dạ, anh là có ý gì chứ? Anh cười tôi, tôi không chơi với anh nữa!
_ Vậy em cũng đừng theo đuổi tôi nữa!
_ Theo... theo đuổi gì chứ? Ai nói tôi sẽ theo đuổi anh?
_ Là em tự nói còn gì?
Dương Khiết nhìn anh như chẳng hiểu lời anh đang nói, vắt óc suy nghĩ nhưng chẳng biết là mình đã nói từ khi nào, cúi đầu ngượng ngùng hỏi lí nhí:
_ Tôi nói khi nào chứ? Anh là nghe nhầm rồi!
_ Nghe nhầm? Cũng phải, có lẽ là tôi nghe nhầm rồi! Tôi cũng nghĩ là một người như em thì làm gì có can đảm để mà theo đuổi tôi chứ?
_ Anh là có vị hôn thê rồi, tôi theo đuổi anh được ích lợi gì chứ?
_ Thừa nhận rồi? Tôi không ngại dùng thời gian rảnh của mình cho em đâu, chỉ là em dùng thứ gì để đổi lấy tình yêu của tôi?
_ Tôi không đủ sao? Sau này còn có con còn gì, như thế chẳng phải đủ rồi sao?
Bạch Khinh Dạ ngại ngùng khi nghe cô nói sẽ lấy thân mình đổi, cũng không ngờ đến cô sẽ nói như vậy nhất thời chẳng biết trả lời thế nào nên đành im lặng cho qua chuyện!
Updated 57 Episodes
Comments
LyLy
giáo dục kỹ lưỡng mà hở tí là đòi ngủ với đàn ông
2023-08-08
2
So Lucky I🌟
Oh chụy nhà cũng bá đạo lắm . chưa gì đã nghĩ tới baby rồi :))
2023-07-13
2
Hân Ngọc
nghỉ đến con luôn
2022-05-16
4