Giai Kỳ vừa bước đi hai bước như nhớ ra chuyện gì đó quay lại nói:
_ Anh hai, Tiểu Khiết muốn theo đuổi anh á, đừng có mà làm giá với chị dâu của em.
_ Sao em lại biết?
_ Lúc nãy cậu ấy nói thế, chắc cậu ấy sẽ không chịu thua Ngô Nhã Tịnh đâu!
_ Em về đi!
_ Xí, em không làm phiền không gian riêng tư của hai người đâu!
Giai Kỳ quay mặt đi, anh ngồi ghế bên cạnh nhìn Dương Khiết tự nói với bản thân:
_ Dương Khiết, em là trêu chọc tôi hay là thật lòng muốn theo đuổi tôi?
Bạch Khinh Dạ nhìn cô một lúc rồi đứng dậy bế cô ra khỏi quán bar. Anh đưa cô về nhà, đặt cô xuống giường đắp chăn kĩ lưỡng rồi định ra về nhưng Dương Khiết đã nắm lấy tay anh nói nhỏ:
_ Bạch Khinh Dạ, sau này anh đừng lừa dối tôi như Đình Duy Vũ có được không? Chỉ cần anh trả lời không thì cho dù con đường phía trước có gian nan thế nào thì tôi cũng sẽ quyết định theo đuổi được anh.
Bạch Khinh Dạ nhìn cô vẫn đang nhắm mắt mà nói chuyện lại có thể rõ ràng như vậy! Anh ngồi xuống đặt tay cô trở vào chăn rồi trả lời lại:
_ Em yên tâm, tôi sẽ không như cái tên Đình Duy Vũ kia đâu! Nếu như em đã quyết định theo đuổi tôi thì em không được nuốt lời đâu đó!
Anh ngồi nhìn cô một lúc xác định cô đã chìm vào giấc ngủ rồi thì mới yên tâm ra về. Về đến nhà cũng đã gần mười một giờ, anh nhìn thấy Ngô Nhã Tịnh đang đứng trước cửa nhà anh, chẳng muốn tiếp chuyện cô ta nên anh muốn chạy xe thẳng vào nhưng cô ta lại chặn ngay đầu xe của anh, cũng may anh thắng kịp nếu không cô ta đã bay màu.
Bạch Khinh Dạ tức giận xuống xe nhìn cô ta lạnh lùng nói:
_ Cô là muốn chết sao? Muốn chết thì đi chỗ khác, đừng đến đây làm phiền tôi!
_ Dạ, anh không thể ấm áp với em một chút hay sao? Dù sao thì sau này chúng ta cũng về chung một nhà, anh hà cớ gì lại lạnh lùng với em như vậy?
_ Tôi đâu có nói là sẽ lấy cô? Là do ba mẹ tôi nhất thời cao hứng nên mới như vậy, cô đừng tưởng là thật!
Bạch Khinh Dạ nói xong thì quay lại vào xe, khởi động xe chạy vào, Ngô Nhã Tịnh nào muốn bỏ qua nên đã theo sau xe anh, cô ta ngang nhiên lên phòng khách ngồi tự nhiên như nhà mình, anh từ dưới gara đi lên đã thấy cô ta ngồi đó, anh làm ngơ cô ta rồi đi thẳng lên phòng.
Ngô Nhã Tịnh lại bắt đầu theo sau, Bạch Khinh Dạ cũng biết ý đồ của cô ta nên đã đi thẳng lên sân thượng, anh là sợ bị cô ta làm bẩn phòng anh.
Cô ta vẫn ngoan ngoãn đi theo, lên đến sân thượng đã thấy anh ngồi chễm trệ trên ghế, trên tay còn cầm ly rượu vang vừa mới rót. Cô ta đi đến ngồi cạnh anh, tự nhiên ôm lấy cánh tay anh rồi vui cười nói:
_ Dạ, anh là đang lạc mềm buộc chặt sao? Anh như vậy em càng thích, tối nay cho em ở lại nha?
_ Ở lại? Cũng được, vậy cô uống hết ly rượu này đi, tối nay sẽ không làm cho cô phải thất vọng!
_ Anh thật là.
Ngô Nhã Tịnh nghe lời uống hết ly rượu anh đưa, chưa đầy hai phút cô ta đã ngã ra ghé ngủ say. Anh đứng lên gọi điện cho ai đó:
_ Anh lên sân thượng đi!
Một người đàn ông mặc đồ bảo vệ đi đến, cúi người với anh rồi hỏi:
_ Bạch thiếu có gì căn dặn?
_ Đưa cô ta về Ngô gia, nói với ông bà Ngô là cô ta uống say ở quán bar, anh thay đổi ngoại hình một chút đi!
_ Vâng ạ!
Người đàn ông kia bế Ngô Nhã Tịnh đi, anh cũng đi nhanh về phòng, cởi bỏ bộ đồ trên người ra vứt thẳng vào sọt rác. Tắm rửa xong anh cũng chẳng có tâm trạng đâu mà làm việc tiếp nên đã đi ngủ.
Ngô Nhã Tịnh được bảo vệ nhà anh đưa về Ngô gia, ông bà Ngô đi ra đón con gái nhưng lại được anh bảo vệ bế đi vào. Nhìn cảnh tượng trước mắt ông bà Ngô sợ hãi đi đến hỏi:
_ Nè cậu, con gái tôi bị sao vậy?
_ Con gái của ông bà là uống say ở quán bar nên tôi đưa cô ấy về, bây giờ tôi giao lại cho hai người, tôi phải về rồi!
Ông bà Ngô ngạc nhiên khi nghe tin con gái mình đến quán bar, ông bà xưa nay đều biết con gái mình chưa từng đến những nơi như vậy, chẳng hiểu vì sao hôm nay lại đến đó! Dù chẳng muốn tin nhưng ngửi thấy mùi rượu trên người Ngô Nhã Tịnh thì ông bà chỉ biết lắc đầu chẳng biết nói gì!
Sáng hôm sau, khi Dương Khiết thức dậy, đầu cô đau như búa bổ khó khăn đi vào vệ sinh cá nhân. Thay đồ công sở xong đã đi ngay đến Bạch thị, cũng chẳng ăn sáng vì cô lại bị trễ giờ.
Vừa ra khỏi cổng chung cư đã thấy Bạch Khinh Dạ đứng dựa lưng vào xe hướng nhìn về phía cô. Dương Khiết chẳng mong đợi gì anh đến đón cô nhưng sự thật là như vậy!
_ Bạch tổng, anh đứng đây làm gì vậy, anh không đến công ty sao, đã trễ giờ rồi?
_ Lên xe.
Dương Khiết đứng hình, anh là đến đón cô thật sao? Nhưng ở đây làm gì còn ai đâu, cô đi từ từ về phía ghế phụ rồi ngồi vào, thắt dây an toàn rồi đặt câu hỏi:
_ Bạch tổng, anh đến đón tôi làm gì, tôi có thể tự đi làm được!
_ Tối qua em đã nói gì với tôi còn không định chịu trách nhiệm sao?
_ Tôi... tôi nói gì? Tôi làm gì có nói gì? Nhưng tối qua tôi có đi với anh đâu?
Bạch Khinh Dạ không trả lời, ánh mắt hướng về phía trước cũng chẳng biết anh đang suy nghĩ gì! Dương Khiết ra sức nhớ lại chuyện tối qua nhưng nào nhớ nổi, cô chỉ biết mình đã nói là muốn theo đuổi anh với Giai Kỳ thì cô nhất định sẽ triển khai kế hoạch nhưng hai người họ đâu có quen nhau nên chắc anh cũng chẳng biết gì!
Updated 57 Episodes
Comments
Nguyễn Vy
bị ảo tưởng sức mạnh của bản thân hay j
2022-06-08
3
Nguyễn Vy
Nên cho bay màu luôn
2022-06-08
1
Phe Lan
Đĩ phò dạo nào ko còn thấy có liêm sỉ gì, đọc mà tao muốn đá văng cái l** ra.
Bực vái lòn (sory vì không văn minh nhưng mà ức chế thật)
2022-02-25
10