Giai Kỳ đi lên lầu gọi điện ngay cho Bạch Khinh Dạ báo cáo tình hình.
_ Anh hai, Ngô Nhã Tịnh tức đến chẳng thể nói được gì luôn, anh nói xem cô ta có về nói với ông bà Ngô đến ngõ ý không?
_ Chuyện này rất có khả năng, em yên tâm chỉ cần anh cương quyết không đồng ý thì ba mẹ cũng không thể ép buộc.
_ Ừm, anh xem tình hình mà giải quyết, tối nay em cùng Tiểu Khiết đi shopping anh cho cậu ấy về sớm một chút nha?
_ Tùy em.
Bạch Khinh Dạ cúp máy liền ấn vào nút trên điện thoại bàn gọi cậu thư kí đa năng, rất nhanh đã thấy một người đàn ông trẻ tuổi đi vào.
_ Bạch tổng, anh có chuyện gì muốn giao phó?
_ Thư kí Diệp, cậu đã từng có bạn gái chưa?
_ Bạch tổng chuyện này? À, tôi đã có vợ!
Bạch Khinh Dạ bất ngờ với câu trả lời của Diệp Hàn Phong, anh cũng không nhớ là cậu đã có vợ từ khi vừa vào Bạch thị. Anh lúng túng nói tiếp:
_ Vậy... vậy cậu làm thế nào để theo đuổi được vợ của cậu?
_ Thì anh cứ tiếp xúc nhiều với cô ấy, quan tâm cô ấy nhiều một chút, tình cờ gặp nhau ở đâu đó rồi bảo là trùng hợp. Anh muốn theo đuổi ai sao?
_ Cậu không cần phải biết, ra ngoài làm việc tiếp đi.
_ Vâng!
Diệp Hàn Phong đi ra ngoài cũng không thắc mắc chuyện của anh. Ngồi dựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ suy nghĩ sâu xa, đột nhiên anh đứng lên đi ra ngoài.
Hướng đến phòng thiết kế ở tầng mười bốn đi đến, cửa thang máy mở ra, anh đã thấy được hình bóng của Dương Khiết đang chăm chú làm việc ở bàn gần cửa sổ.
Ánh nắng bên ngoài rọi vào chiếu sáng nửa khuôn mặt trắng trẻo mịn màng của cô, vẻ đẹp được ông trời ưu ái đến những diễn viên người mẫu cũng phải bỏ xa cô.
Ánh mắt luôn nhìn về phía Dương Khiết cứ thế bị một nhân viên phát hiện, giọng nói chào hỏi của cậu ta phát ra lớn để gây chú ý của mọi người xung quanh.
_ Bạch tổng đại giá quang lâm.
Tất cả nhân viên đều đồng loạt đứng lên chào anh, vẻ mặt bất ngờ của Dương Khiết vô tình để anh nhìn thấy, trên môi lại nở nụ cười nhạt nhưng rất nhanh đã tắt.
Dương Khiết nhìn thẳng vào mắt anh nhưng không thể đoán được suy nghĩ của anh bây giờ là gì, như nhớ ra điều gì đó cô suy nghĩ:
_ "Anh ta đến đây là vì mình sao? Dù sao ở kiếp trước cũng là thầm thương trộm nhớ mình, có khi nào mình chưa ra tay theo đuổi anh ta thì đã bị anh ta đưa vào tròng rồi không?"
Dương Khiết thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn kia, ánh mắt cũng tự nhiên quét qua người anh cảm thấy có gì đó không đúng lắm! Từ lúc vào phòng thiết kế đến giờ anh không hề nói ra lời nào hay chào lại mọi người, cứ đứng im bất động như vậy nhìn về một hướng.
Dương Khiết đang vẽ mẫu thiết kế nhẫn nhưng khách hàng này lại vô cùng khó tính, cô đã sửa đi sửa lại cả ba lần mà vẫn không thể hài lòng của cô ta, chỉ đành dùng mấy ngày tới thức khuya dậy sớm và làm luôn cả cuối tuần mới có thể hoàn thành hợp đồng này.
Bạch Khinh Dạ rời đi ngay sau đó cũng không hề nói câu nào hay căn dặn nhân viên điều gì! Mọi người cũng chẳng để tâm anh muốn làm gì nên vẫn cúi đầu làm việc tiếp.
Bạch Khinh Dạ trở về phòng cũng gọi thêm trưởng phòng thiết kế đến, ông ta là một người đàn ông tuổi khoảng chừng đã bốn mươi nhưng ông vẫn e dè trước khí thế bức người của anh, ông ta lên tiếng hỏi trước:
_ Bạch tổng có gì căn dặn?
_ Tôi muốn tất cả hồ sơ của nhân viên phòng ông và những khách hàng gần đây mà phòng thiết kế của ông đã nhận. Hai giờ chiều phải có đầy đủ tất cả bản photo đặt trên bàn tôi.
_ Vâng, tôi sẽ làm ngay.
Sau giờ cơm trưa, Dương Khiết lại cặm cụi vào bản thiết kế, chẳng hiểu sao trước giờ cô nhận đơn của khách hàng nào thì khi làm xong cũng đều được khen ngợi không dứt nhưng khi đến khách hàng nữ vừa từ nước ngoài này về lại khiến cô tinh thần sa sút chẳng biết cách nào mới làm cho cô ta hài lòng nữa!
Bạch Khinh Dạ ngồi trong văn phòng nhìn hồ sơ của Dương Khiết, năm sinh của cô hiện tại quả thực không kém anh bao nhiêu tuổi nhưng anh vẫn thấy mình đã quá già so với tuổi hiện tại của cô.
Ánh mắt suy tư của anh đột nhiên dừng ngay hợp đồng của khách hàng mà cô đang thiết kế, người phụ nữ đó chẳng ai khác là Ngô Nhã Tịnh. Anh không biết cô ta là muốn gì nhưng đã đụng đến người của anh thì nhất định phải trả giá.
Anh lập tức nói vọng vào điện thoại bàn thông báo với loa phát thanh phòng thiết kế:
_ Trưởng phòng Châu Hạo đến văn phòng tôi.
Ông ta nghe lời thông báo từ loa phát thanh liền tức tốc chạy đến văn phòng của anh, ông ta sợ hãi không dám nhìn trực diện anh mà nói:
_ Bạch tổng, anh có chuyện gì mà gọi tôi gấp như vậy?
_ Khách hàng Ngô Nhã Tịnh là do ông nhận sao?
_ Dạ là tôi, cô ấy nói phải do nhà thiết kế Dương Khiết tạo mẫu và thiết kế chiếc nhẫn đó cho cô ấy nếu không sẽ phải lan truyền tin xấu về Dương Khiết. Bạch tổng, anh cũng biết phòng tôi chỉ có Dương Khiết là nhà thiết kế xuất sắc nhất cũng không thể để cô ấy bị tin xấu gì làm ảnh hưởng.
_ Vậy là ông đã nhận hợp đồng khó này cho Dương Khiết?
Châu Hạo sợ hãi với câu hỏi đầy lạnh lùng của anh, chẳng biết tại sao anh lại nói câu nào cũng là bảo vệ Dương Khiết, ông lại chẳng thể hỏi ra thắc mắc của mình nên đành im lặng, anh nhìn biểu hiện của Châu Hạo rồi nói tiếp:
_ Khi nào thì hết hạn nộp?
_ Là ba ngày sau.
_ "Vậy Dương Khiết sẽ đi gặp Ngô Nhã Tịnh? Thế thì cho Giai Kỳ theo phía sau hỗ trợ."
Bạch Khinh Dạ suy nghĩ giây lát rồi nhìn Châu Hạo nói:
_ Ông ra ngoài được rồi!
_ Vậy tôi ra ngoài trước.
Châu Hạo rời đi rất nhanh nếu không ở lại thêm giây phút nào sẽ bị anh giảng đạo lý đến không chịu được. Bạch Khinh Dạ suy tư hồi lâu rồi cặm cụi xem văn kiện.
Updated 57 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Nữ chính suy nghĩ đúng lắm , bả chưa cần theo đuổi thì đại tổng tài nào đó đã tự đưa gông vào cổ rồi , ý , đưa cổ vào gông rồi :)))
2023-07-12
3
So Lucky I🌟
Mấy ông boss lớn khi rơi vào lưới tình , toàn phải đi học hỏi kinh nghiệm từ mấy anh chàng thư ký và trợ lý thôi 😂
2023-07-12
2
Duong Tran
ồ. có vẻ vui nha. hổng biết ai câu ai
2022-05-31
2