Hôm sau, Ngô Nhã Tịnh đem quà bánh đến tặng cho ba mẹ Bạch Khinh Dạ, Tuyết Liên và Bạch Tử Hàn vui vẻ khi cô con dâu được họ chọn đến chơi. Tuyết Liên dặn người làm đem trái cây và nước ra cho Ngô Nhã Tịnh, giọng nói không hề giả trân của cô ta vậy mà lại đánh lừa được ba mẹ Bạch Khinh Dạ:
_ Chào hai bác, con có chút quà biếu hai người ăn lấy thảo ạ!
_ Đến chơi là được rồi, quà cáp làm gì cho mệt, có đúng không?
_ Đúng đó, dù sao thì sau này cũng là người một nhà, không cần phải khách sáo vậy đâu!
_ Dạ, con xin nghe lời ạ! Mà mấy nay anh Dạ có về nhà không bác, con đã lâu không gặp anh ấy!
_ Đã lâu không gặp? Sao như vậy được, hai đứa phải gặp thường xuyên để bồi đắp tình cảm, để bác gọi ngay cho nó.
_ Dạ không cần, chắc anh ấy bận nên không có thời gian gặp con á mà!
_ Không sao, bác gái sẽ hỏi giúp con.
Ngô Nhã Tịnh cúi đầu nhếch mép, mọi chuyện có lẽ đã đi đúng theo chiều hướng mà cô ta muốn, để cho Tuyết Liên và Bạch Tử Hàn biết chuyện anh và Dương Khiết đang yêu nhau.
_ Khinh Dạ hả con, tối nay con rảnh không về nhà một chuyến, ba và mẹ rất nhớ con.
_ Để con sắp xếp thời gian, dạo này công ty hơi bận.
_ Vậy con sắp xếp ít thời gian về nhà dùng bữa nha con, đừng làm việc quá sức, chú ý sức khỏe một chút!
_ Con biết rồi!
Tuyết Liên cúp máy, nhìn về phía Ngô Nhã Tịnh cười một cái rồi nói:
_ Con yên tâm, nó nhất định sẽ về! Bác sẽ tạo cơ hội cho hai đứa ở cạnh nhau!
_ Cảm ơn bác! Mà bác ơi, dạo này con nghe nói anh Dạ đang qua lại với một cô gái làm chung ở công ty, hình như rất hợp ý.
_ Một cô gái? Sao chẳng nghe nó nói gì vậy ông, hay là nó giấu tụi mình?
_ Hôm đó tôi nghe Tiểu Kỳ cũng nói như thế, có khi nào là thật?
_ Bác quản gia, ông lên phòng gọi Tiểu Kỳ xuống đây giúp tôi!
Bác quản gia nhanh chân đi lên phòng gọi Giai Kỳ xuống, ánh mắt thăm dò của cô đặt ngay lên người của Ngô Nhã Tịnh thì coi biết mẹ mình muốn hỏi là chuyện gì!
Đi xuống ngồi cạnh Tuyết Liên, ánh mắt sắc bén nhìn Ngô Nhã Tịnh như kẻ thù lâu năm mới gặp lại, chưa kịp hoàn hồn thì đã bị Tuyết Liên hỏi dồn nhiều câu:
_ Tiểu Kỳ, có phải con biết anh hai đang qua lại với một cô gái ở công ty hay không? Quen nhau khi nào, gia thế ra sao, tuổi tác, công việc, cuộc sống đời tư có ổn định? Mau trả lời cho mẹ.
_ Mẹ hỏi nhiều thế sao con trả lời được, với lại anh hai quen ai, yêu ai thì là chuyện của anh ấy, mẹ cũng đâu thể thay đổi quyết định của anh ấy!
_ Mẹ không đồng ý, mẹ chỉ muốn Nhã Tịnh là con dâu của mẹ thôi, ai cũng đừng hòng bước vào Bạch gia.
Giai Kỳ nhìn vẻ mặt đắc ý của Ngô Nhã Tịnh mà tức giận nhưng lí trí không cho phép cô làm bậy, sau này còn nhiều cơ hội. Giai Kỳ nhìn mẹ nói nguyên một tràn rồi bỏ về phòng:
_ Mẹ, thứ nhất là thời đại bây giờ chẳng ai cưới hỏi thông qua gia đình bạn bè hay người thân cả! Thứ hai, anh hai muốn yêu người đó, muốn cưới người đó thì anh hai được hạnh phúc khi được sống cạnh người mình thật sự yêu! Thứ ba, điều này là con nhắc nhở mẹ, nếu như không muốn mất đi đứa con trai duy nhất thì nên nghe theo ý của anh hai, còn nữa, anh hai đang là người thừa kế của Bạch gia lẫn Bạch thị.
Cả ba người ngơ ngác khi nghe Giai Kỳ nói như vậy, nhìn ánh mắt siêu lòng của Bạch Tử Hàn mà khiến cho Ngô Nhã Tịnh phải lo lắng, cô ta nói vào một câu để gây sự chú ý:
_ Hôm qua con đi dự tiệc đã thấy anh Dạ đưa theo một cô gái đi cùng, hình như tên là Dương Khiết, người mà đã nhận thiết kế nhẫn cho con khi vừa về nước.
_ Dương Khiết? Cô ấy là một nhà thiết kế nổi tiếng của Bạch thị, không những giỏi về trang sức mà còn giỏi về cả thời trang. Năm đó nếu như không có con bé thì có lẽ Bạch thị đã không thể nào phát triển như ngày hôm nay.
_ Bác trai nói vậy là sao? Dương Khiết đã giúp ích được gì cho Bạch thị sao?
_ Chuyện này phải kể đến vào ba năm trước, khi đó Dương Khiết chỉ mới vừa tròn hai mươi tuổi. Cô ấy đã nộp hồ sơ xin vào công ty nhưng lại bị từ chối vì quá nhỏ tuổi để tiếp nhận chức thiết kế chính cho tầng mười bốn, cũng là tầng nhiều thiết kế giỏi nhất.
Bạch Tử Hàn nhớ lại từng chuyện đã xảy ra của ba năm trước, khi đó ông vẫn còn là Chủ tịch của Bạch thị. Ông nói tiếp:
_ Khi đó có một hợp đồng từ nước Pháp gửi đến, người đó không ai khác chính là một phú bà nổi danh khó tính về mặt thời trang và trang sức. Rất nhiều mẫu được gửi đi nhưng điều bị trả lại với cùng một lí do là không đủ đẹp, quyến rũ và gây sự chú ý. Rất nhiều nhà thiết kế đã bỏ cuộc giữa chừng, tài nguyên của công ty cũng bắt đầu giảm dần, Bạch thị như đứng bên vực thẳm của sự sống và cái chết.
_ Hai tháng sau đó, chuyện này bắt đầu lan truyền rộng rãi, cứ ngỡ như Bạch thị không thể nào trụ nổi nhưng Dương Khiết đã xuất hiện như một vị cứu tinh, đưa bản thiết kế đến cho tôi, lúc đầu cũng không tin tưởng nhưng chỉ còn có mình cô ấy chịu nộp bản thiết kế nên tôi đã dùng tất cả vốn luyến để đầu tư cho bộ trang sức và váy dạ hội đó!
_ Rất may là nữ phú bà đó lại thích đến nổi đã trả gấp đôi số tiền ban đầu đã kí hợp đồng. Bạch thị lại một lần nữa sống lại, từ đó về sau Dương Khiết thành nhà thiết kế tài ba được nhiều người biết đến nhưng cô ấy lại rất khiêm tốn, không thích mình nổi tiếng như những người khác, cô ấy thật sự rất đẹp, hiểu chuyện và tài giỏi.
Tuyết Liên từ đầu đến cuối nghe không sót chữ nào, trong lòng lại muốn xem thử là người phụ nữ nào lại khiến cho ông chồng khen hết lời, con trai lại yêu say đắm còn tài giỏi cứu cả Bạch thị.
Ngô Nhã Tịnh nhìn vẻ phấn khích của Bạch Tử Hàn mà tức giận trong lòng, không ngờ nói ra tên Dương Khiết lại như đang bắc cầu cho cô đi vậy, chẳng muốn nán lại nghe thêm chuyện tốt của cô nên đã xin phép ra về, vẻ tức giận khi ra khỏi cửa thì đã không giấu được, cô ta tự nói:
_ Dương Khiết, tôi nhất định sẽ khiến cô phải tự động rời xa Bạch Khinh Dạ.
Updated 57 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Chị là hào quang của nữ chính đấy trà xanh tuổi gì mà đú
2023-07-13
1
Hân Ngọc
cô cô nớt
2022-05-16
1
Tinh Uyen Hoang
vậy là nu9 đã có điểm trong mắt bố ck rồi
2022-05-09
6