Dương Khiết vừa về đến nhà đã thấy cửa mở sẵn, đi vào thì thấy Bạch Khinh Dạ đang ung dung ngồi xem tivi uống nước. Cô đi đến nhìn anh hỏi:
_ Sao... sao anh vào được nhà tôi? Anh phá cửa rồi hả?
_ Tôi đâu rảnh như thế, chìa khóa hôm trước em đưa tôi, tôi vẫn còn giữ.
_ Tôi đưa anh khi nào?
_ Hôm đó đưa em về!
Dương Khiết chẳng có tâm trạng nào để tiếp tục so đo với anh, đi vào phòng bếp, giọng nói nhỏ nhẹ của cô làm anh bất ngờ:
_ Chúng ta sẽ đi đến điểm nào rồi dừng lại hay là sẽ đi hết?
Hai câu hỏi cùng một ý nghĩa, Bạch Khinh Dạ ngơ ngác một lúc rồi cùng đi vào phòng bếp, anh ôm cô từ phía sau giọng nói vang bên tai cô:
_ Chỉ cần vượt qua sóng gió thì con đường phía trước chẳng phải rất dễ đi hay sao?
_ Chúng ta ở hai thế giới, hai số phận, hai con đường, thì sao có thể cùng song song một đường thẳng?
_ Em sợ gì?
Dương Khiết suy nghĩ một lúc rồi thay đổi tâm trạng, quay người lại nhìn anh mỉm cười nói:
_ Anh ra ngoài đi, tôi làm chút sẽ có bữa tối thôi, nhanh lắm!
_ Sao em lật mặt nhanh vậy?
Bạch Khinh Dạ nhìn vẻ mặt thay đổi của cô mà bất ngờ, sao lại có người thay đổi tâm trạng nhanh như lật sách chứ? Anh ngoan ngoãn ra ngoài chờ, muốn vào giúp cô nhưng cứ bị cô đuổi ra.
Hơn nửa tiếng sau, Dương Khiết bày đồ ăn lên bàn rồi gọi anh vào ăn. Bạch Khinh Dạ ngồi xuống thưởng thức món ăn cô nấu, mùi thơm thoang thoảng làm tâm trạng của cô tốt lên hẳn.
_ Anh mau nếm thử đi, lâu lắm rồi mới làm nhiều món như vậy, có hợp khẩu vị của anh không?
Bạch Khinh Dạ gắp đồ ăn bỏ vào miệng, mùi hương của món ăn khó có thể cưỡng lại, nhai xong anh nói với giọng vô cùng tán thưởng:
_ Ngon, rất ngon. Sau này không phải ăn đồ ăn nhanh nữa, ngày nào cũng đến nhà em ăn trực!
_ Anh mơ à? Tôi không rảnh thế đâu, làm cho anh ăn một bữa đã là may lắm rồi, ăn nhanh rồi về đi!
_ Em không phải là nói cho tôi ở lại một đêm sao, bây giờ lại nuốt lời?
Dương Khiết nhìn biểu cảm xem trời bằng vung của anh mà tức đến đỏ mặt, nhà anh lớn biết bao, tại sao lại ở đây để chen chúc với nhau làm gì chứ?
Dương Khiết hạ hỏa, giọng nói cũng dịu đi đôi chút, nhìn anh mỉm cười nói:
_ Bạch tổng, nhà tôi chỉ có một phòng, một giường, nếu như anh muốn ở lại thì sofa thẳng tiến, phải để anh chịu thiệt rồi!
_ Ồ!
Ồ? Ý anh là gì? Chấp nhận hay không chấp nhận? Dương Khiết đơ người một chút rồi cũng bắt đầu ăn, ăn xong thì anh giành đi rửa chén cô cũng chẳng ngăn lại làm gì! Dương Khiết vào phòng lấy đồ tắm, Bạch Khinh Dạ rửa chén xong thì lén lút đi vào phòng.
Ngang nhiên nằm lên giường như chủ nhà, một lát sau cô từ phòng tắm bước ra, thấy anh đang nằm trên giường thì đi đến cạnh giường quát lớn:
_ Bạch Khinh Dạ, tôi bảo anh ngủ sofa mà, sao lại vào đây chứ?
_ Tôi ngủ sofa không quen, em cho tôi ngủ ké giường em đi! Dù sao thì giường em cũng đủ cho hai chúng ta, tôi cũng đâu phải là chưa từng ôm em ngủ?
_ Sao anh có thể nói ra những lời như vậy, mau ra ngoài cho tôi hoặc là biến về nhà anh?
_ Không đi cũng không về! Em không thương tôi thế mà bảo theo đuổi tôi, em nói dối!
Giọng nói đáng thương và biểu cảm trẻ con của Bạch Khinh Dạ không biết tại sao cô lại thấy động lòng. Nhưng anh như vậy không phải phép cho lắm, không vạch rõ ranh giới với nhau mà lại thân thiết như vợ chồng son, cô là đang làm đúng hay làm sai với quỹ đạo?
Dương Khiết đi đến ngồi xuống trước mặt anh, giọng nói đã không còn tức giận nữa mà thay vào đó là giọng nói vô cùng nghiêm túc:
_ Bạch Khinh Dạ, Ngô Nhã Tịnh là vị hôn thê của anh, cô ấy được ba mẹ anh chọn làm con dâu, còn tôi đến mặt mũi của họ như thế nào cũng chẳng biết, anh nói xem tôi và anh là có kết thúc hay không?
_ Em vẫn còn sợ sao? Tôi đang điều tra về chuyện của cô ta ở nước ngoài, Ngô Đình Khiêm hôm đó úp úp mở mở lại khiến tôi tò mò!
_ Nhưng nếu cô ta không chuyện gì thì sao? Tôi và anh cũng không có kết quả! Hay là chúng ta vạch rõ ranh giới đi, một là cùng nhau bước tiếp, còn hai là đường ai nấy đi!
_ Em nghĩ mình thoát khỏi tôi không?
_ Anh trả lời vấn đề chính!
Bạch Khinh Dạ nhìn cô không trả lời, lòng cô nặng xuống như có vài tấn đá đè lên, anh vẫn tiếp tục không trả lời, bây giờ cô đã biết anh chỉ trêu đùa cô thôi, còn thích cô thì có lẽ là giả dối.
Nước mắt cô rơi giữa không trung, cô quay người đi để lau nước mắt, giọng nói của cô phá vỡ không khí tĩnh lặng.
_ Anh ngủ sớm đi, tôi ra ngoài ngủ!
_ Tiểu Khiết, chúng ta kết hôn đi!
Đùng! Câu nói của anh khiến cô chết lặng tại chỗ, không yêu nhau, không tìm hiểu thì anh lại nhảy lên bước kết hôn, anh lại muốn làm gì đây?
Dương Khiết bây giờ mới bình tĩnh lại được, cô cười chế giễu rồi nói:
_ Bạch tổng đừng đùa nữa, anh nên nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn phải đến công ty!
Bạch Khinh Dạ nhìn biểu hiện của cô mà tức giận, anh đi đến nắm tay cô ép sát vào tường, giọng nói cũng tức giận không ít:
_ Dương Khiết, em là nghe không hiểu hay là giả vờ không hiểu?
Dương Khiết nhìn anh tức giận thì biết anh đối với cô là thật hay giả! Nhưng anh lại đề nghị kết hôn, anh không sợ ba mẹ anh không đồng ý sao? Bây giờ lại còn tức giận với cô nữa!
_ Anh nói lớn thế làm gì? Kết hôn không đáng sợ, đáng sợ là mọi người sẽ nghĩ tôi thế nào? Một cô gái như tôi muốn trèo cao, hay là vì tiền mà chen chân phá hoại hạnh phúc của người khác?
_ Dương Khiết, em sợ thì được gì? Em phải mạnh mẽ lên để đối mặt với tất cả chứ? Người anh yêu là em, người anh muốn lấy làm vợ cũng là em, mọi người nghĩ thế nào thì anh sẽ giải thích. Không phải em còn có anh sao?
Dương Khiết nhìn anh rồi suy nghĩ giây lát, ánh mắt chân thành của anh làm cô cảm động. Cô nhìn anh nói lí nhí:
_ Kết hôn cũng được nhưng em không muốn công khai!
Bạch Khinh Dạ nghe được câu trả lời ưng ý liền cúi thấp người hôn Dương Khiết, cô choàng tay qua cổ anh đáp trả. Cứ thế nụ hôn càng sâu hơn, hơi thở cũng chật vật hơn, lúc này anh mới luyến tiếc buông cô ra.
_ Nghe theo em.
Updated 57 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Đúng là khi yêu vào thì chả ai được bình thường cả , anh cũng vô sỉ quá rồi , còn đâu một hình tượng tổng tài lạnh lùng cấm d*** nữa . Anh đây chính là kiểu : lạnh lùng với cả thế giới , ấm áp với mỗi mình em
2023-07-13
1
Bảo Yến
đú tren
2022-07-20
1
Baby Sharkk🧸
Anh được lắm😂
2022-06-14
2