Đình Duy Vũ và Cố Linh Thư đã có mặt trong nhà hàng gần Bạch thị, đã chờ hơn mười phút mà vẫn không thấy Bạch Khinh Dạ xuất hiện, Cố Linh Thư chẳng nể nang gì mà nói ra những lời không hay ho gì!
_ Đã hơn mười phút rồi mà vẫn không đến, anh ta mà dám cho em leo cây thì em nhất định không bỏ qua. Ỷ mình chức cao liền không xem ai ra gì!
_ Em nhỏ tiếng một chút, chỉ cần...
_ Vậy Cố tiểu thư sao không đến trễ một chút!
Bạch Khinh Dạ từ ngoài bước vào nói, theo sau còn có Dương Khiết. Anh kéo cô ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Cố Linh Thư. Cô ta cảm thấy run sợ chẳng dám đối mặt với anh, giọng nói cũng không hề ngông cuồng như lúc nãy:
_ Bạch tổng, lúc nãy là tôi không chú ý, nếu như tôi biết anh ở phía sau thì nhất định sẽ không nói như vậy!
_ Vậy là Cố tiểu thư chỉ là cố ý chứ không cố tình. Dạ, chúng ta bỏ qua cho Cố tiểu thư đi, dù sao thì cô ấy cũng là bạn học cũ của em!
_ Được, nghe lời em.
Dương Khiết và Bạch Khinh Dạ ân ân ái ái với nhau trước mặt Đình Duy Vũ và Cố Linh Thư là muốn xem phản ứng của họ như thế nào! Chỉ tiết là ngoài vẻ mặt tức giận đang cố giấu đi của Cố Linh Thư thì Đình Duy Vũ chẳng thể hiện tâm trạng gì!
Đình Duy Vũ tuy không thể hiện gì nhưng không hề muốn xem tiếp một màn cẩu lương này nên đã vào vấn đề chính:
_ Bạch tổng, chuyện hợp đồng anh đã tính thế nào rồi?
_ À, hợp đồng rất tốt nhưng có điều lợi nhuận không quá hai mươi phần trăm.
_ Nhưng như thế bên tôi sẽ lỗ thì sao?
_ Bên anh chỉ có lời, bên tôi chịu chi phí xuất nhập khẩu, bên anh chỉ cần cho người đưa hàng ra đến sân bay là xong việc rồi!
_ Là vậy sao? Được, nếu vậy thì lợi nhuận bên tôi chỉ lấy mười tám phần trăm thôi! Bạch tổng, anh kí đi!
Bạch Khinh Dạ kí vào hợp đồng rồi hai bên trao đổi cho nhau, Cố Linh Thư ngồi bên cạnh Đình Duy Vũ từ nãy giờ luôn đặt ánh mắt trên người của Bạch Khinh Dạ, ánh mắt thèm thuồng của cô ta không qua nổi Dương Khiết chỉ là cô muốn cô ta lại dùng chiêu gì để cướp đi người đàn ông này!
Dương Khiết đưa ánh mắt đảo quanh nhà hàng lại vô tình thấy Ngô Nhã Tịnh ăn mặc kín đáo hướng đến phòng VIP. Cô lại tò mò muốn biết tại sao lúc sáng cô ta đã bị giáo huấn một trận mà bây giờ vẫn còn sức để ra ngoài?
Dương Khiết quay sang nói nhỏ vào tay anh một câu rồi rời đi, thấy Ngô Nhã Tịnh đã rẽ vào phòng thì cô đặt máy nghe lén bên ngoài cửa rồi vào nhà vệ sinh.
Lúc đi ra thì cũng vừa lúc thấy Ngô Nhã Tịnh rời đi, ánh mắt dò nhìn xung quanh của cô ta vô cùng khả nghi. Đứng xem một lát thì lại có một người đàn ông khác đi ra, trên tay cầm theo một tấm thẻ của Ngô Nhã Tịnh, cô cầm điện thoại chụp lại người đàn ông đó rồi đi đến bắt chuyện:
_ Chào anh, tôi là bạn của Ngô Nhã Tịnh, không biết lúc nãy cô ấy tìm anh là có chuyện gì?
_ Cô ta không cho tôi nói, có gì thì cô đi hỏi cô ta đi!
Anh ta ăn nói cũng vô cùng lịch sự, chắc là bị Ngô Nhã Tịnh mua chuộc nên mới làm việc cho cô ta, nhưng cô nào muốn bỏ qua liền hỏi tiếp:
_ Tôi không dám, anh nghĩ xem với tính cách của cô ta thì sao có thể nói ra, với lại tôi được ba mẹ cô ta nhờ vả nên tôi mới hỏi chuyện chứ tôi nào có rảnh!
_ Vậy sao? Thật ra tôi được cô ta thuê để làm một số chuyện, vào cái ngày đại tiệc tuần lễ thời trang và đấu giá trang phục của những nhà thiết kế nổi tiếng, tôi phải phục trách canh góc chụp của cô ta và Bạch tổng sao cho hai người họ như một cặp vợ chồng sắp cưới.
Anh ta ngừng giây lát rồi nói tiếp:
_ Còn có phải làm cho người đi theo bên cạnh Bạch tổng phải mất mặt trong buổi đại tiệc.
_ Vậy anh có nghĩ đến hậu quả khi đụng đến người của Bạch tổng hay không? Đơn giản thì tán gia bại sản, nặng hơn thì là không thể sống yên ổn ở thành phố S này hoặc là... nhưng tôi nghĩ anh là một người sáng suốt!
_ Nhưng cô ta đã đưa tiền cho tôi rồi, bên trong có đến hơn hai triệu nhân dân tệ.
_ "Cái gì? Cô ta vì muốn có được Bạch Khinh Dạ mà lại chịu chi số tiền lớn như vậy? Thật phí, thế thì tôi giúp cô làm từ thiện!" - Dương Khiết nghĩ.
Dương Khiết nhìn sang người đàn ông, giọng nói lạnh lùng hơn lúc nãy, đưa tay cầm lấy máy nghe lén rồi đưa đến trước mặt anh ta:
_ Vậy anh cứ giữ lấy mà tiêu, còn đây là đoạn ghi âm lúc nãy của hai người, tôi sẽ sao chép cho anh một bản, nếu cô ta có hỏi thì anh cứ biện đại một lí do nào đó, còn cô ta vẫn cứ ép buộc anh thì lấy đoạn ghi âm này ra.
_ Nhưng nếu vẫn không được thì sao?
_ Vậy anh cứ liên lạc với người này, anh ta sẽ giúp anh, cứ lấy danh nghĩa của tôi - Dương Khiết!
Anh ta cầm lấy tấm card, cô cũng không ở lại thêm vì đã rời đi quá lâu. Lúc quay lại thì chỉ thấy anh ngồi đấy đợi cô, đi đến ngồi xuống bên cạnh nói:
_ Họ đi hết rồi sao?
_ Vừa rời đi, sao đi lâu vậy?
_ À, gặp lại bạn cũ, nói chuyện hơi lâu một chút! Bạch tổng, tối nay anh cho tôi về sớm một chút nha, tôi có hẹn với Giai Kỳ!
_ Được.
_ Ngày mai tôi sẽ làm bù cho anh.
_ Tùy em, về công ty thôi!
Bạch Khinh Dạ nắm tay cô rời đi, nghe đến cô có hẹn với Giai Kỳ thì liền đồng ý, biết đâu được lại có nhiều chuyện cô không nói với anh mà khi gặp Giai Kỳ lại nói hết thì sao? Cơ hội hiếm có như vậy tại sao lại không nắm bắt?
Dương Khiết theo sau anh mà lại chẳng hiểu vì sao anh lại vui vẻ như vậy, có phải là ai đã khiến anh động lòng rồi không? Cô bị anh cho ra rìa rồi sao? Hay là tìm được người khác cùng đi đại tiệc?
Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu cô, mỗi người một suy nghĩ chẳng ai biết ai suy nghĩ điều gì!
Updated 57 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Chờ kịch hay - gậy ông đập lưng ông của nhỏ phản diện
2023-07-13
1
thư ký tô lục hạ
hóng 😁
2022-04-07
4