Hôm sau cả hai cùng nhau đến công ty, Diệp Hàn Phong ngồi phía trước báo cáo tình hình của công ty tháng này, giọng nói của cậu vẫn vang lên đều đều:
_ Phòng thiết kế ở lầu mười bốn do Châu Hạo làm trưởng phòng có chút sai sót. Tháng này so với tháng trước thì sản phẩm ra ít hơn mười phần trăm, tổng thiệt hại là mười lăm phần trăm. Nếu như cứ thế này thì nhất định sẽ không có sản phẩm để xuất ra thị trường.
Dương Khiết nghe xong thì nhíu mày, nhìn vào màn hình máy tính rồi lên tiếng nói tiếp:
_ Châu Hạo ham mê cờ bạc, không lo đến chất lượng của sản phẩm, bộ phận thiết kế của ông ta tuy là có nhiều người tài nhưng không thể một người mà ra được nhiêu sản phẩm trong một tháng. Bạch tổng, hay là chúng ta đổi trưởng phòng đi!
_ Nếu như đổi ngang như vậy thì không được hay cho lắm, chúng ta cần có bằng chứng!
Dương Khiết lấy trong túi ra một chiếc USB đưa đến trước mặt Bạch Khinh Dạ, anh tò mò hỏi:
_ Đây là gì?
_ Bằng chứng, em thu thập từ khi còn ở phòng thiết kế, sẽ rất có ích!
Bạch Khinh Dạ nhìn cô cười một cái rồi đưa vào máy tính xem, Diệp Hàn Phong nhìn qua kính thấy anh cười cũng ngạc nhiên không ít.
Máy tính rất nhanh hiển thị vô số bằng chứng của Châu Hạo, chơi game trong giờ làm việc, bắt nạt người khác, ỷ quyền cao nên gây nhiều sức ép, sàm sỡ nhân viên nữ...
Bạch Khinh Dạ chuyển đến mail cho Diệp Hàn Phong, anh nhìn cậu nói:
_ Mở nhanh cuộc họp với phòng thiết kế tầng mười bốn.
_ Vâng!
Diệp Hàn Phong đi lên trước chuẩn bị cuộc họp, anh và cô đi thang máy thẳng lên tầng mười bốn, anh tự nhiên ôm cô vào lòng, giọng nói quỷ dị làm cô giật mình:
_ Em quỷ kế đa đoan như vậy mà lại sợ một Ngô Nhã Tịnh nhỏ bé kia sao?
_ Cô ta được ba mẹ anh chống lưng, em thì chỉ có mình anh, lấy gì để thắng?
_ Em còn một quân cờ chưa xuất chinh mà?
_ Là ai? Ngoài anh ra thì còn có ai có sức ảnh hưởng đến Ngô Nhã Tịnh?
_ Rồi em sẽ biết!
Dương Khiết nào muốn bận tâm chuyện đó nữa, lật đổ cái tên Châu Hạo kia mới là điều cô muốn bây giờ! "Tinh"! Thang máy mở ra, cô ngay lập tức đẩy anh ra như mình và anh chẳng có quan hệ nào ngoài cấp trên cấp dưới.
Bạch Khinh Dạ không nói gì đi ra trước, khuôn mặt lại quay về quỹ đạo cũ, lạnh lùng với cả thế giới, ấm áp với một mình em. Dương Khiết đi theo sau anh, nhìn con người đi trước mà cảm thán, bờ vai rộng rãi, thân hình cao lớn làm lòng cô cảm thấy an toàn.
Bạch Khinh Dạ vào phòng họp, ngồi xuống ghế giữa nhìn trưởng phòng Châu đang khó khăn hít thở, Dương Khiết ngồi cạnh anh cũng hướng mắt về phía ông ta, ông ta sợ hãi chỉ biết cúi đầu không dám thở mạnh.
Diệp Hàn Phong thấy Dương Khiết ngồi cạnh anh, muốn đi đến nhắc nhở nhưng nhớ đến chuyện sáng nay cô làm cho anh cười thì lại thôi!
Diệp Hàn Phong thay anh lên tiếng, hướng về phía trưởng phòng Châu hỏi:
_ Trưởng phòng Châu, sản phẩm của tháng này, bên ông chưa hoàn thành, so với tháng trước thì giảm mười phần trăm, thiệt hại mười lăm phần trăm. Ông giải thích thế nào đây?
_ Bạch tổng, là do Dương Khiết tự động rời đi, nên sản phẩm bên tôi không thể làm xong được!
Dương Khiết nhìn Châu Hạo đang đổi trắng thay đen thì mỉm cười quỷ dị, giọng nói cũng lạnh lùng hơn, nhìn ông ta nói:
_ Trưởng phòng Châu, ông là đang trách Bạch tổng sao? Là anh ấy đề cử tôi đi, chứ tôi nào dám đi, ông nói vậy thật sự là không đúng rồi!
_ Dương Khiết, cô.. cô...
_ Trưởng phòng Châu, ông bị sa thải và bị phong sát ngành. Đến phòng nhân sự nhận lương rồi rời đi đi!
_ Bạch tổng, anh tại sao lại sa thải tôi? Tôi không phục!
_ Không phục? Được, Hàn Phong, cho ông ta phục đi!
Diệp Hàn Phong hiểu ý, đưa những bằng chứng lúc nãy của Dương Khiết lên màn hình lớn, mọi nhân viên nhìn thấy đều cảm thấy vui vẻ hẳn ra, từ nay về sau không bị người như Châu Hạo gây khó dễ nữa rồi!
Châu Hạo nhìn những bằng chứng này mà không nói được gì, chỉ lặng lẽ xem hết. Mọi người trong phòng cũng rời đi không ít, Bạch Khinh Dạ và Dương Khiết cũng rời đi, Diệp Hàn Phong sau khi tắt máy thì nói thêm một câu:
_ Trưởng phòng Châu, anh nên sớm rời đi thì hơn, nếu để Bạch tổng tức giận thì không hay đâu!
Châu Hạo nhìn theo mà căm phẫn, ông ta là vì chức trưởng phòng này mới có cái ăn cái mặc, vậy mà lại bị sa thải còn bị phong sát ngành nữa chứ!
Dương Khiết cùng anh vào thang máy, cửa vừa đóng lại thì anh đã nhàu đến ôm lấy cô, giọng nói trẻ con của anh lại bắt đầu lên tiếng:
_ Tiểu Khiết, anh muốn hôn em!
_ Aida, anh đừng có trẻ con như vậy, mau buông em ra nhanh lên!
_ Không buông.
Dương Khiết thật sự không thể làm lại anh nên cứ mặc anh muốn ôm thì ôm, thấy cô không còn động tĩnh nào nữa, anh trực tiếp quay người cô lại ép sát vào thang máy, hôn có một cách bất ngờ.
Dương Khiết thật sự hết cách với anh, muốn đẩy ra cũng không đẩy được cứ thế đứng yên cho anh hôn! Cửa thang máy mở ra thì anh mới buông cô ra, giọng nói hài lòng lộ rõ:
_ Em thật ngoan!
Bạch Khinh Dạ ra khỏi thang máy, cô nhìn theo mà á khẩu, chẳng hiểu cô là thích anh ở điểm nào nữa! Đẹp trai thật, giàu thật nhưng lâu lâu lại khùng khùng chẳng hiểu nổi!
Trước kia là do chưa gặp cô nên anh cứ phải tỏ ra lạnh lùng khó gần, còn bây giờ thì có cô bên cạnh rồi, tính cách trời cho cũng nên bộc lộ thôi! Với cả anh chờ cô cũng hơi lâu, đã hai mươi chín tuổi mà mới hiểu cảm giác yêu là như thế nào!!!
Updated 57 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Đọc mấy bộ của tác giả mà mê luôn ấy , cái cảm giác thật nhẹ nhàng và hài hước 🥰🥰
2023-07-13
3
Duong Tran
ủa rồi. khi nào anh Dạ sẽ dc ăn thịt vậy??? 😂😂😂😂
2022-05-31
3
Tinh Uyen Hoang
n9 và nu9 vui thật
2022-05-09
3