Mỗi một bước chân xuống cầu thang lại khiến lòng Liễu Khuynh Tuyết dậy sóng, cuồn cuộn dữ dội, cơ hồ muốn phá nát lồng ngực của cô mà ra.
Chính vì vậy mà phải 15 phút sau Liễu Khuynh Tuyết mới xuống tới nơi, mà lúc này cả khuôn mặt cô đều đã đỏ ửng lên vì hồi hộp.
[Cứ tự nhiên đi xuống không được à? Bày đặt bước chậm từng bước, làm như đang đi vào lễ đường không bằng vậy…]
Chỉ thấy thứ kia ở trong đầu cô lẩm bẩm, chữ này va vào chữ kia tạo thành âm thanh rẹt rẹt chói tai. Liễu Khuynh Tuyết nhăn nhó mặt mày, có xúc động muốn đánh nó.
Tuy rằng vì nó mà không khí bị phá hỏng, nhưng nhờ đó mà cô đã vơi đi căng thẳng trong lòng, tràn đầy dũng khí tiến vào bếp.
Liễu gia là gia tộc lâu đời đứng đầu nước A về độ giàu có, điều này được thể hiện rõ ràng ở từng đồ vật trong nhà chính. Từ bàn ghế, đèn chùm, bình hoa,… đều là đồ vật có giá trị liên thành lên đến hàng triệu dola.
Đã lâu lắm rồi Liễu Khuynh Tuyết không được tiếp xúc gần với những món đồ nhiều tiền như vậy nên tâm trạng cô có chút bất an, cố gắng đi đứng cẩn thận để không va chạm vào bất cứ thứ gì.
Thế nhưng đúng với câu “ghét của nào trời trao của đấy”, Liễu Khuynh Tuyết càng cố tránh thì càng không thoát được. Khi đi qua lộc bình, vai của cô không may sượt qua khiến nó lung lay, “choang” một tiếng đổ vỡ!
Động tĩnh lớn lập tức lôi kéo sự chú ý của mọi người. Từ trong bếp, một vị phụ nhân cùng nam nhân trung niên đi ra, trông thấy những mảnh vỡ lăn lóc dưới đất, lại thấy Liễu Khuynh Tuyết hoảng hốt đứng một bên thì vội vàng chạy đến.
Liễu Khuynh Tuyết luống cuống tay chân, bất giác nhớ tới những trận đòn roi của Triệu Phương trong quá khứ mỗi lần cô làm hỏng thứ gì đó, thân thể run rẩy, giống như vết thương xưa cũ vẫn còn chằng chịt trên cơ thể của mình vậy.
Phụ nhân lôi kéo tay cô tránh sang một bên, thấy mặt cô trắng bệch thì sốt sắng cả lên, lo lắng hỏi han:
“Tuyết Nhi! Con có làm sao không?! Nói gì với mẹ đi, đừng làm mẹ sợ!”
Nam nhân trung niên phân phó người giúp việc dọn dẹp những mảnh vỡ đi, sau đó cũng tiến lại chỗ hai mẹ con, ánh mắt hàm chứa quan tâm lo lắng.
Liễu Khuynh Tuyết chăm chú nhìn ngắm hai khuôn mặt mà trong quá khứ cô chỉ có thể gặp trong mơ này, vành mắt đỏ ửng, cảm xúc như thủy triều về đêm, ào ào xông phá lồng ngực.
“Mẹ… Cha…! Hức… hức…!” – Cô lập tức bật khóc đem tất cả ủy khuất trút ra ngoài, nấc nghẹn kêu lên hai người.
Lam Nhã Vân hốt hoảng, từ trước bà chưa bao giờ thấy con gái khóc thương tâm đến vậy, vội vàng ôm lấy cô, nhẹ nhàng vỗ về, khóe mắt cũng theo đó mà cay cay.
“Con gái của mẹ, làm sao lại khóc rồi? Bị đau ở đâu rồi phải không? Mau nín đi, để mẹ kêu bác sĩ kiểm tra cho con.”
Liễu Khuynh Tuyết lắc đầu, thút thít nói:
“Con… con không bị thương… Hức!”
Liễu Tuấn đứng bên cạnh luống cuống không biết phải làm gì, đành phải đợi hai mẹ con trút hết bầu tâm sự bằng nước mắt.
Sau một hồi giải tỏa, rốt cuộc tảng đá đè nặng nơi lồng ngực Liễu Khuynh Tuyết cũng biến mất, cả cơ thể đều nhẹ nhàng hẳn ra.
“Chuyện gì xảy ra vậy? Mới sáng sớm mà đã khóc lóc om sòm rồi…”
Từ cầu thang bước xuống một người con trai tuổi chừng hai mươi, soái khí ngút trời, khuôn mặt có bảy phần giống Liễu Tuấn, trên người mặc lấy bộ đồ thể thao, dáng vẻ cười đùa ngả ngớn.
Liễu Thiên nhìn thấy khóe mắt ửng đỏ của Liễu Khuynh Tuyết thì sắc mặt biến đổi, lập tức nhảy một phát qua mấy bậc thang, phóng tới trước mặt cô, trầm giọng hỏi:
“Là ai dám làm em gái của Liễu Thiên này khóc?! Tên đó đúng là gan to bằng trời rồi!”
Lời nói của hắn lại một lần nữa chọc đúng tuyến lệ của cô, và thế là…
“Oa…! Anh trai… Hức…!”
Cả nhà ba người tốn công thêm lần nữa để dỗ dành tiểu công chúa của họ. Tại góc độ không ai nhìn thấy, Liễu Tuấn lén lút véo mạnh vào đùi Liễu Thiên khiến hắn đau đến nhăn nhó mặt mày cũng không dám kêu rên nửa tiếng.
…
Trên đường nhựa trải dài, một chiếc Koenigsegg Jesko lao vun vút, thu hút vô số ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người. Liễu Khuynh Tuyết chống cằm ngẩn ngơ nhìn từng hàng cây xuất hiện rồi lại biến mất bên ngoài cửa xe.
Liễu Thiên quan sát cô qua kính chiếu hậu, trong lòng khó hiểu vô cùng. Cô em gái của hắn không biết hôm nay ăn phải cái gì mà chỉ vì làm vỡ một chiếc lộc bình mà khóc lóc bù lu một trận, khiến toàn gia được phen gà bay chó sủa.
Hiện tại lại còn ngơ ngẩn ngẩn ngơ ngồi nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, quá bất thường!
Thật ra là Liễu Khuynh Tuyết đang trò chuyện cùng thứ kì quái trong đầu chứ không hề để tâm chút nào đến khung cảnh ngoài kia.
“Ừm… hệ thống nghịch thiên cải mệnh? Nghe giống như ở trong tiểu thuyết vậy.” – Cô âm thầm truyền đạt suy nghĩ của mình tới thứ kia.
Thứ nọ - hay còn gọi là hệ thống – tỏ vẻ gật gù.
[Có thể coi là vậy, dù sao tiểu thuyết cũng được xây dựng lên từ một số thứ có thật mà.]
“Và lí do hệ thống anh có mặt ở đây là vì muốn giúp tôi thay đổi số phận? “
Cô nghi ngờ tra hỏi. Cô không tin chuyện này lại đơn giản như vậy.
[Đương nhiên, tôi có thể trợ giúp cho kí chủ, ngược lại tôi cũng nhận được một thứ khác từ cô. Yên tâm, hệ thống tuyệt đối sẽ không làm gì gây hại đến kí chủ.]
Lực lượng kiên định trong ngữ khí của hệ thống lập tức trấn an cô, cũng khiến cô tin tưởng vào tất cả những thứ đang diễn ra hiện tại.
“Cho dù mục đích thật sự của hệ thống là gì thì tôi cũng rất biết ơn, nhờ có hệ thống anh mà tôi mới có cơ hội sửa lại những sai lầm trong quá khứ…”
Hệ thống im lặng trong phút chốc, sau đó lại bằng giọng nói máy móc, đáp:
[Không cần cảm ơn, tôi giúp chỉ là một phần, còn lại vẫn là do bản thân cô.]
Liễu Khuynh Tuyết cái hiểu cái không.
Suốt dọc đường tới trường, cả hai trò chuyện rất nhiều, có những thứ hệ thống nguyện ý giải đáp, một số thì lại lắc đầu kêu ngưng, mà cô cũng hiểu ý không tiếp tục đào sâu vào vấn đề đó nữa.
Updated 104 Episodes
Comments
Hoàng Cổ Phi Nguyệt
ngược tên khốn nạn kia đyyyy, mà có thể nào cho Hoa xin hệ thống này đc không:333
2022-04-20
2
Tu Đế
hệ thống cho tôi tiền mua rượu sun tuk đi
2022-04-18
2
🤍
Hí hí ta bắt đầu thích Hệ thống này rồi nha, cơ mà Khuynh Tuyết ở khúc này dễ thương quá, cô xúc động khóc cùng với mẹ khiến mình cũng thèm có được cảm giác ấy.
Hy vọng chị trở lại sẽ ngược banh chành hắn ta, tui còn ghim hắn đấy
2022-03-19
4