Trời về đêm luôn mang trong mình một vẻ đẹp gì đó rất nhẹ nhàng, không ồn ào náo nhiệt, chỉ có tấm màn mây sao buông dài che đi ánh sáng của vầng trăng, thanh tịnh lại thê lương.
Cảnh đẹp là như vậy, thế nhưng có những người chẳng có tâm tư mà ghé mắt ngắm nhìn, chỉ một mực chìm trong suy nghĩ của bản thân.
Tại một góc phòng ngủ của Liễu Khuynh Tuyết hắt lên ánh sáng của chiếc đèn học, mà cô thì đang cắm đầu vào những cuốn sách bài tập dày cộp, bàn tay nhỏ nhắn cầm bút không ngừng uốn lượn trên mặt giấy, chẳng mấy chốc các con số đã chi chít cả tờ.
Cô lập tức lật sang trang mới, càng viết càng hào hứng.
[Tác dụng của “Nhất nhất thành tam” cũng quá kinh khủng đi… Kí chủ đã viết liên tục một tiếng không ngừng rồi…]
Hệ thống sợ hãi than. Liễu Khuynh Tuyết tâm tình tốt nên lập tức liền đáp lời nó, có điều động tác trên tay vẫn không hề có dấu hiệu chậm lại:
“Ai có thể ngờ rằng đằng sau cái tên khó nuốt ấy lại là một bảo bối cơ chứ! Nhất nhất thành tam, một thêm một bằng ba, đây chính là một lối tư suy khác, chúng ta không thể chỉ dựa vào lý thuyết được áp đặt sẵn mà còn phải biết tự mình suy luận, từ một suy ra ba, tìm kiếm được càng nhiều phương pháp giải quyết khác nhau.”
Hiệu quả rõ rệt nhất có lẽ là khi dùng với môn toán, cô có thể dựa vào cách giải cũ của thầy giáo mà suy luận ra một phương pháp mới càng nhanh hơn.
Kĩ năng này đến quá đúng lúc, sắp tới là kì thi giữa kì, với sự giúp đỡ của nó cô nhất định sẽ có bước tiến lớn!
…
Thoáng cái ba tuần trôi qua, kì thi mà mọi học sinh chờ đợi đã đến. Nhóm bạn Liễu Khuynh Tuyết tụ tập lại một chỗ bàn luận, tranh thủ ôn tập nốt những phút cuối cùng.
“Tuyết Nhi, tình hình bên cậu thế nào rồi?” – Hứa Di Di thấy cô không nói gì thì nghiêng đầu hỏi thăm.
Nếu là trước đó thì không cần đoán cũng biết luôn xếp hạng của cô, nhưng lần này mọi nỗ lực học tập của cô bọn họ đều đã nhìn thấy rõ ràng, cho nên không ai còn dám coi nhẹ như trước nữa.
Liễu Khuynh Tuyết bình tĩnh nở nụ cười tự tin:
“Đảm bảo an toàn.”
Có lời này của cô nhóm bạn đều thấy an tâm hơn hẳn. Hứa Di Di cầm sách lẩm nhẩm đọc, lông mày đột nhiên nhăn lại, hình như là gặp phải chỗ không hiểu.
Cô ấy ngẩng đầu lên ngó ngang dọc để tìm kiếm ai đó, đến khi thấy người kia thì hai mắt sáng rực, nhanh như chớp vọt đi.
Đứng ngay gần cô ấy là Tần Chiến, hắn bị cánh tay của cô ấy va phải thì giật bắn mình không kịp phản ứng, lung lay đổ ngửa ra sau. Liễu Khuynh Tuyết đáy mắt bắn ra đạo tinh quang, nhanh chân chạy đến đỡ lấy để hắn không bị ngã.
Cô nhíu mày hướng mắt về phía Hứa Di Di vừa đi mà không để ý thấy Tần Chiến cả khuôn mặt đều đã đỏ thấu, trên đầu ẩn hiện tỏa ra khói trắng.
Reng – Reng –
Tiếng chuông trường đánh nhịp vang lên, Liễu Khuynh Tuyết đành phải từ bỏ tìm hiểu mà mang bút thước tiến vào phòng thi.
Sau khi ổn định chỗ ngồi giám thị bắt đầu phổ biến một số nguyên tắc cơ bản, đặc biệt nhấn mạnh không được quay cóp, đây là tội rất nặng, nếu bị phát hiện sẽ trực tiếp đánh trượt.
[Kí chủ cố lên! Bản hệ thống tin cô làm được mà! Hoàn thành tốt sẽ có thưởng đó nha!]
Hai mắt Liễu Khuynh Tuyết sáng lên:
“Thưởng gì vậy?”
[Bí mật.] – Hệ thống bật tính năng úp mở, thần thần bí bí không chịu nói.
Giám thị bắt đầu phát đề thi, cô vừa nhận lấy liền lập tức đọc qua từ đầu đến cuối. Môn thi đầu tiên là Ngữ Văn, yêu cầu phải phân phối hợp lý giữa thời gian lập dàn ý và viết bài.
Đối với người sở hữu kĩ năng “Nhất nhất thành tam” như cô thì việc này đã không còn cần thiết, cô chỉ cần đọc đề bài là vô số thông tin cùng lối phân tích đã tràn đầy đại não, hơn nữa nó còn liên tục thúc giục cô cầm bút lên viết ngay.
Chỉ đợi tiếng chuông làm bài dứt, Liễu Khuynh Tuyết nhanh như chớp lật ra giấy trắng bắt đầu viết, đầu bút tựa như ẩn chứa ngàn vạn câu từ, ào ào tuôn trào.
Bởi vì tốc độ làm bài của cô quá nhanh nên liền lôi kéo sự chú ý của hai cô giám thị. Một cô đi thẳng tới chỗ cô, híp mắt quan sát cô làm bài, muốn từ đó tìm kiếm ra điểm khác thường. Nhưng để cô ấy phải thất vọng rồi, Liễu Khuynh Tuyết chỉ chăm chú viết bài đến mức chẳng hề ngẩng đầu đến một lần, dáng ngồi cũng rất nghiêm chỉnh.
Một tiếng trôi qua Liễu Khuynh Tuyết đã hoàn thành bài thi, cô tỉ mỉ soát lại mất thêm mười lăm phút nữa, còn dư ra mười lăm phút cuối cùng.
[Kí chủ, cô không thấy mỏi tay à?]
Đương nhiên là không rồi, kể từ sau khi tu luyện cả cơ thể cô đều khỏe mạnh, dù làm gì cũng duy trì được rất lâu.
Còn lại hai môn Toán và Ngoại Ngữ, Liễu Khuynh Tuyết vẫn làm như môn Ngữ Văn, đọc đề và viết. Riêng môn Toán cô làm rất dễ dàng, chưa đến một tiếng đã hoàn thành, nếu như được phép nộp bài sớm thì cô đã nộp luôn để ra ngoài hít thở rồi.
Kì thì giữa kì chính thức khép lại, các học sinh ồn ào ra khỏi phòng thi, mỗi người lại mang một loại cảm xúc khác nhau. Có người bình thản, có người tuyệt vọng vò đầu bứt tai, còn có người lo lắng hãi hùng vội vàng cùng những người khác so đáp án.
Liễu Khuynh Tuyết thuộc loại đầu tiên, cô cảm thấy cho dù có làm tốt hay không thì cũng thi xong rồi, bây giờ chỉ việc đợi thông báo điểm thôi.
Cô đeo cặp lên rồi chen chúc vào đám đông để tìm kiếm hội họp với nhóm bạn, kết quả bóng dáng năm người kia thì chưa thấy đâu, chỉ thấy Hứa Di Di cùng tên tra nam Tưởng Nam đứng cùng nhau cười cười nói nói.
Ai có thể nói cho cô biết đây là chuyện gì được không? Tại sao hai người này lại ở cùng nhau, hơn nữa lại có vẻ như rất thân thiết?
“Tuyết tỷ, nhìn gì vậy?”
Tần Chiến từ đâu đi đến bên cạnh bá vai cô, đẩy lông mày hỏi. Cô chẳng còn tâm tình quát mắng hắn, ra hiệu cho hắn nhìn về phía hai người Hứa Di Di.
Hắn nhướn mày, quay đầu theo hướng chỉ của cô. Tần Chiến mới nhập hội nên không biết nhóm cô không có hảo cảm với Tưởng Nam, cho nên khi nhìn thấy hai người ấy đứng với nhau phản ứng đầu tiên của hắn là trêu chọc.
“Ai dô, Hứa Di Di này chưa gì đã thành đôi rồi à? Lại còn là học bá nữa, tiến triển nhanh ghê nhỉ.”
Liễu Khuynh Tuyết nhạy bén bắt được điểm khác thường trong câu nói của hắn. Cô trầm mặt chất vấn:
“Cậu nói cái gì cơ? Cái gì mà tiến triển nhanh? Cái gì mà thành đôi rồi? Cậu nhìn thấy họ đi với nhau hả?”
Hắn xoa xoa cằm, hồi tưởng đến tràng cảnh mấy lần trước thì gật đầu cái rụp:
“Đúng vậy, hơn nữa là mấy lần lận. Nếu như không phải tôi chơi với các cậu thì tôi đã nhìn nhầm họ thành một đôi rồi, giống lắm đấy.”
Dưới sự tra hỏi dồn dập của “chị đại”, Tần Chiến đem toàn bộ thứ mình nhìn thấy khai báo ra không sót một chữ.
“Hôm đầu tiên là tôi cùng đám bạn đi dạo phố, hình như là ba tuần trước luôn, ở hiệu sách nhìn thấy hai người họ, lúc ấy thái độ của Hứa Di Di rất gay gắt, hoàn toàn không muốn tiếp xúc với Tưởng Nam.”
“Đến lần thứ hai là ở trung tâm thương mại, tôi thấy họ cùng nhau vào cửa hàng quần áo, đi theo còn có một bé gái chừng mười tuổi.”
“Lần cuối là mới ba hôm trước, tôi thấy họ ở quán trà sữa CTear, trông có vẻ như là đang học nhóm, trên bàn bày biện nhiều sách vở lắm.”
Bàn tay cầm quai cặp của Liễu Khuynh Tuyết siết chặt khiến nó lập tức bị nhăn nhúm, quanh thân khí tức biến đổi trở nên sắc lạnh vô cùng.
Đây chính là hiệu quả của việc tu luyện, nó không chỉ tôi luyện thân thể cô mà còn rèn đúc luôn cả khí chất.
Liễu Khuynh Tuyết nghiến răng, tên tra nam khốn nạn này dám đánh chủ ý lên bạn cô!
Updated 104 Episodes
Comments
Hoàng Cổ Phi Nguyệt
tra nam, tiện nam :>>> hôg biết nêm chửi như nào luôn
2022-04-20
3