Kì thi giữa kì dần đến gần, mấy ngày nay mọi người đều rơi vào trạng thái bế quan, tập trung ôn bài để đạt được kết quả tốt. Nhóm Liễu Khuynh Tuyết cũng vì vậy mà ít tụ tập với nhau hơn, ngoại trừ thời gian ăn trưa thì toàn bộ đều dùng vào việc giải đề.
Buổi tối tại Liễu gia, lúc này cả nhà bốn người đang ngồi nghỉ ngơi trên ghế sopha mềm mại, cùng nhau xem phim truyền hình.
Liễu Thiên liên tục mấy lần lén lút liếc trộm Liễu Tuấn khiến lông tơ toàn thân ông dựng đứng cả lên. Không chỉ ông, ngay cả Lam Nhã Vân đều bị hắn nhìn chằm chằm không thả.
Đến cuối cùng phải là Liễu Tuấn chủ động lên tiếng chất vấn.
“Con có chuyện gì muốn nói với chúng ta sao?”
Liễu Thiên ngượng ngùng gãi đầu, bỗng chốc hắn ngồi thẳng lưng lên, cả khuôn mặt hiện rõ vẻ nghiêm túc khiến nhị vị phụ huynh bất giác cũng căng cứng thần kinh, nghiêm nghị đối mặt lại.
Kẹp giữa ba mẹ Liễu gia, Liễu Khuynh Tuyết vừa nhấm nháp bịch khoai tây lắc phô mai vừa mở to mắt, bộ dạng giống như đang xem kịch vui.
Liễu Thiên hít vào một hơi thật sâu để lấy dũng khí, sau đó trực tiếp tuôn ra tràng dài lời nói.
“Ba, mẹ, con không muốn học quản trị kinh doanh nữa! Con thích vẽ, và con muốn phát triển lĩnh vực này! Con biết ba mẹ nhất định sẽ không đồng ý, nhưng ngoài việc muốn bảo vệ Tuyết Nhi ra thì đây chính là ước mơ lớn nhất của con! Trước đây con cứ nghĩ rằng cho dù có theo học quản trị thì mình vẫn còn dư nhiều thời gian dành cho vẽ, nhưng con đã nhầm…”
Cho dù hắn có cố gắng đến mức nào đi chăng nữa thì những bức tranh của hắn đều không thể trở nên hoàn hảo. Đến tận thời gian gần đây hắn mới nhận ra cái mà bản thân thiếu sót, đó chính là sự trải nghiệm.
Trường học lúc này tựa như sợi dây trói buộc hắn ở nơi này, ngăn bước hắn đi tìm kiếm những trải nghiệm và cảm hứng cho riêng mình. Hắn không muốn như vậy!
Liễu Thiên như đứa trẻ sợ hãi vì làm trái ý ba mẹ mà phải yên lặng cầu nguyện, chờ đợi phán quyết cuối cùng. Nhưng tất cả đều không giống như trong tưởng tượng của hắn.
Không có tiếng mắng mỏ, không có sự răn đe, càng không có những ánh mắt thất vọng, thứ duy nhất luôn tồn tại là hai khuôn mặt mỉm cười nhẹ nhõm.
Lam Nhã Vân chủ động nắm lấy tay hắn, bà nhớ đã rất lâu rồi giữa hai mẹ con không có khoảnh khắc gần gũi như thế này.
“Con ấy, từ nhỏ đã là một đứa nhỏ hiểu chuyện. Không những biết chăm sóc bảo vệ em gái mà còn rất ngoan ngoãn, chưa từng làm ba mẹ phật lòng. Nhưng chính vì vậy mà mẹ lại càng lo lắng cho con hơn vì con chưa bao giờ bày tỏ thứ mà con thật sự mong muốn với chúng ta cả.
Trước kia con luôn giấu giếm sở thích của mình, nếu như không phải niềm yêu thích hội họa của con ngày càng lớn, thi thoảng được bộc lộ rõ ràng thì ba mẹ đều không biết con thích vẽ. Chính vì điều này mà ba mẹ luôn hối hận vì quyết định chọn trường ngày ấy.
Nhưng cuối cùng con cũng chịu bày tỏ với chúng ta, không có lý nào chúng ta lại ngăn cản ước mơ của con cả.”
Bà nhẹ nhàng nói, bên miệng luôn nở nụ cười ấm áp tràn đầy từ ái. Người ba mọi khi mang vẻ mặt nghiêm nghị lúc này tựa như tảng băng bị hòa tan, nhu hòa vô cùng.
Trái tim Liễu Thiên run lên, khung cảnh trước mắt dần nhòe đi. Lần đầu tiên sau hơn mười năm hắn khóc, nhưng không phải là vì đau khổ mà là vì hạnh phúc.
Lam Nhã Vân ôm lấy hắn vỗ về giống như ngày hắn còn bé, âu yếm đầy yêu thương.
Nãy giờ ngồi một bên xem kịch Liễu Khuynh Tuyết đều cảm thấy sống mũi cay cay, sụt sịt nén lại nước mắt.
[Có gia đình thật tốt…]
Hệ thống cảm thán một câu, giống như nói với cô, lại giống như tự nói với chính mình. Không hiểu sao Liễu Khuynh Tuyết thoáng nhận ra sự cô đơn ẩn chứa trong giọng nói của nó.
“Trí tuệ nhân tạo nào cũng đều nhân tính hóa như anh sao? Không những cảm nhận được cảm xúc của người khác mà còn có những cảm nhận của riêng mình, nhiều khi tôi còn nghĩ anh là con người nữa cơ.”
Cô vừa lên tiếng thăm dò hệ thống liền lập tức im bặt, dường như đang muốn tránh nhắc tới chủ đề này.
Liễu Khuynh Tuyết thở dài một hơi, lơ đãng nói:
“Nếu như anh là con người thì tốt quá rồi…”
Ở tại không gian tối tăm nào đó, có bóng dáng người nọ nhẹ run lên.
…
Khúc mắc trong lòng Liễu Thiên được giải quyết, nhìn qua cả người hắn bỗng chốc đều sáng sủa hẳn ra, ánh sáng lạc quan bắn ra tứ phía, những người ở bên cạnh hắn đều bị ảnh hưởng theo, tinh thần phấn chấn.
Liễu Khuynh Tuyết không ngoại lệ, vừa về đến phòng cô đã sảng khoái vung tay nạp mười vạn tệ vào hệ thống, xong xuôi còn xoa tay cười như lão gian thương.
“Xem nào… Nên chọn thứ gì đây…”
Hệ thống thương thành qua mỗi tuần sẽ làm mới một lần, cô phải nhận cơ hội nó còn chưa đổi mới mà hốt lấy một món vật phẩm có ích.
Ngoài “Giao nhân ca” thuộc loại hiếm ra thì còn có “Nhất nhất thành tam” đồng giá 10,000.
Mặt Liễu Khuynh Tuyết hiện lên dấu hỏi chấm to đùng. “Nhất nhất thành tam” là một cộng một bằng ba? Cái quỷ gì vậy?
“Rốt cuộc hệ thống nhà anh đặt tên kiểu gì thế hả? Xem xong hoàn toàn không hiểu nó có tác dụng gì cả!”
Càng đáng chết là giá cả lên đến tận 10,000 điểm tích phân khiến cô vừa cảm thấy nó có thể là món đồ tốt lại vừa thấp thỏm lo âu sợ hốt phải hàng dỏm.
[Chuyện này không liên quan đến tôi, ngay từ đầu nó đã được thiết lập như vậy rồi.]
Nó vô tội có được không? Tại sao kí chủ luôn đổ mọi tội lỗi lên đầu nó cơ chứ? Hảo tổn thương…
Liễu Khuynh Tuyết cắn cắn môi quyết định liều một phen, dù sao điểm không có thì cùng lắm là đi kiếm lần nữa.
[Xác nhận mua “Nhất nhất thành tam”?]
“Mua!”
[Mua hàng thành công, vật phẩm đã được chuyển vào túi chứa đồ.]
Liễu Khuynh Tuyết vội vàng lật mở kho chứa đồ, phát hiện trong đó đã xuất hiện thêm kí hiệu mới. Đó là hình một tấm bảng đen, bên trên viết duy nhất dòng “1+1\=3”. Cô câm lặng, rốt cuộc là tên nào thiết kế ra thứ này vậy?
[Kí chủ nhanh nhấp vào xem đi chứ, còn chần chờ gì nữa! Cứ chậm rì như thế thì sau này làm nên cơm cháo gì đây…]
“…” Thứ hệ thống chết bầm!
Liễu Khuynh Tuyết vận khí lấy lại bình tĩnh, cảm nhận được linh khí ấm áp quanh quẩn đan điền thì tâm tình dần ổn định.
Cô nâng lên tay phải nhấn giữ thẳng vào ô vật phẩm mới, đợi đến khi tấm bảng ba chiều quen thuộc hiện lên trước mặt thì cằm không khống chế được mà trực tiếp rớt xuống, hai mắt như muốn rơi khỏi tròng.
Updated 104 Episodes
Comments
Hoàng Cổ Phi Nguyệt
ba ba ma ma cưng chiều con gái nên tưởng con trai là để sai vặt:>>> h thì sáng mắt rùi:)
2022-04-20
2