Ngày đầu tiên kết thúc, Liễu Khuynh Tuyết thành công giành được hảo cảm tối đa của cha mẹ Liễu gia, mà chính bản thân cô cũng đã hiểu ra thêm nhiều điều, càng cố gắng trân trọng người nhà.
Còn về phần Liễu Thiên, cô nghĩ mình cần phải nói chuyện nghiêm túc với hắn một lần.
Đêm hôm ấy cô chủ động tìm đến hắn ở khu vườn nhà kính, đem tất cả mong muốn thật sự của mình bày tỏ với hắn, chỉ mong hắn có thể thấu hiểu.
Liễu Thiên chống cằm, híp mắt nhìn chằm chằm vào cô, giọng nói ẩn chứa sự nghi ngờ:
“Gần đây anh cảm thấy em hơi khác đấy, từ trước tới giờ em đâu có quan tâm tới mấy chuyện này đâu.”
Đối với chất vấn của hắn Liễu Khuynh Tuyết đã sớm chuẩn bị câu trả lời, bình thản đáp trả.
“Không phải em đã nói rõ ràng với anh rồi hay sao? Em lớn rồi, cũng đã nhận ra toàn bộ thiếu sót thời gian qua của mình. Em muốn sửa lại, muốn thay đổi bản thân ngày càng tốt đẹp hơn.”
Thật ra đây cũng là những suy nghĩ thật sự của cô. Kiếp trước của cô chính là kết quả của việc sống phóng túng, cô không muốn tiếp tục như vậy nữa.
“Anh, anh cũng biết mà đúng không? Anh và ba mẹ không thể đi theo bảo hộ em cả đời được, em cũng cần phải học cách tự đối mặt với vấn đề của chính mình mới phải, nếu không sau này sẽ trở thành con người yếu đuối một chút đả kích cũng không chịu được!”
“Anh, em biết anh thích vẽ, nhưng vì em mà anh lựa chọn từ bỏ ước mơ trở thành họa sĩ của mình để học quản lý công ty, tương lai làm chỗ dựa cho em.”
Liễu Thiên nháy mắt có chút bối rối. Hắn muốn ngăn cô nói tiếp:
“Không, đây là anh tự nguyện. Làm họa sĩ thì có tiền đồ gì chứ, thà rằng anh về nhà quản lý công ty gia đình còn có chút tác dụng—“
“Anh!”
Liễu Khuynh Tuyết tức giận dậm mạnh chân xuống đất khiến hắn giật bắn mình. Cô nhìn hắn, ánh mắt ẩn chứa thất vọng cùng cực.
“Em không ngờ anh lại hèn nhát như vậy, ngay cả ước mơ của mình cũng không dám thừa nhận! Họa sĩ thì sao chứ? Miễn đó là thứ mà anh yêu thích thì những chuyện khác đều không quan trọng! Em quá thất vọng về anh rồi!”
Sau đó lạnh lùng quay đầu rời đi, để mặc hắn đứng thất thần.
…
Ngày nghỉ thứ hai Liễu Khuynh Tuyết dành toàn bộ thời gian ở bên cạnh ba mẹ, cùng họ làm những việc mà trước giờ chưa từng cùng nhau thực hiện, ví dụ như nấu nướng, chơi cờ, xem phim…
Nhìn nụ cười vui vẻ nở trên môi hai người, trong lòng Liễu Khuynh Tuyết an tĩnh rất nhiều.
Sáng sớm ngày thứ ba, trong khi cô còn mơ màng trên giường ngủ thì thông báo hoàn thành nhiệm vụ đã vang lên khiến cô lập tức tỉnh táo.
[Tinh! Liễu Thiên hảo cảm + 5, tổng 100.
Chúc mừng kí chủ đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, hiện tại ba người đối với cô đều đã khắc ghi vào sâu tâm trí, sẵn sàng làm mọi thứ vì cô.]
Nói như vậy nghĩa là Liễu Thiên đã ngộ ra rồi sao? Không uổng công cô liều mình mắng hắn, lúc ấy còn lo sợ hảo cảm sẽ tụt dốc nữa cơ.
“Phần thưởng là gì?”
Liễu Khuynh Tuyết xoa tay, háo hức chờ đợi hệ thống công bố.
[Kí chủ nhận được vật phẩm hiếm “Ý chí sắt đá”, thẻ “Bước chân tựa gió” sơ cấp x 1, 200 điểm tích phân.]
Hai mắt cô sáng lên, vật phẩm hiếm a!
…
Để tránh muộn học, Liễu Khuynh Tuyết quyết định đến trường học trước rồi mới kiểm tra tác dụng của vật phẩm.
“Sắp tới trường mình sẽ tổ chức hội thao, tạo cơ hội giao lưu cho các lớp và khối ở lĩnh vực thể dục thể thao. Bây giờ tớ sẽ phát cho mỗi người một tờ giấy ghi các môn sẽ thi, ai muốn đăng ký môn nào thì tích vào ô vuông bên cạnh rồi ra chơi nộp cho tớ nhé.”
Tưởng Nam đứng giữa lớp, khuôn mặt điển trai nhẹ nhàng nở một nụ cười dịu dàng khiến đám nữ sinh bên dưới đều bị hút hồn, đồng loạt bày ra bộ dáng si mê, ngây ngây ngô ngô.
Liễu Khuynh Tuyết nhìn chằm chằm vào hắn, trong lòng nghi ngờ càng nặng. Mới hôm nọ cô còn cảm thấy Tưởng Nam rất khác so với kiếp trước, cho dù cô có quan sát bao nhiêu lần đều không cảm thấy ở hắn có điểm gì thu hút để mình phải cắm đầu cắm cổ vào theo đuổi cả.
Ấy vậy mà hôm nay hắn giống như biến thành người khác vậy, khí chất hoàn toàn thay đổi, quanh thân như có như không toát ra một loại mê lực hấp dẫn ánh mắt của các nữ sinh, trong đó có cả cô.
Liễu Khuynh Tuyết nhíu mày, cả cơ thể khó chịu vô cùng. Hắn rõ ràng là một tên tra nam, là nguyên nhân dẫn đến cái chết bi thảm của cô, không đời nào có chuyện cô lại ngu ngốc đến lần thứ hai được!
“Hệ thống, tôi cảm thấy Tưởng Nam có phần kì quái. Anh có thể quét qua người hắn một lượt được không?” – Cô đề nghị.
[Được.]
Bên tai cô vang lên tiếng rè rè, sau gần một phút thì biến mất.
[Quét hoàn tất, không phát hiện yếu tố bất thường. Các phần khác trên cơ thể đều ổn, có điều mồ hôi nách hơi nhiều.]
Câu cuối của hệ thống làm Liễu Khuynh Tuyết phải nín cười đến độ muốn nội thương. Trời ạ, Tưởng Nam nhìn bề ngoài gọn gàng sạch sẽ như thế hóa ra lại bị hôi nách!
Cùng lúc này Tưởng Nam đi phát giấy đăng ký đã đến chỗ của cô, để ý thấy ánh mắt cô nhìn mình có gì đó khác lạ thì hiểu thành cô đã bị hắn thu hút.
Hắn trong lòng kiêu ngạo, thiên kim tiểu thư Liễu gia thì thế nào? Vẫn không phải là bị hắn câu đi hay sao!
Về phía Liễu Khuynh Tuyết, Tưởng Nam càng tới gần cô càng cảm thấy đầu óc trở nên mơ hồ, giống như có thứ gì đó đang dần thoát khỏi khống chế của cô.
“Hệ thống, sử dụng ‘Ý chí sắt đá’ ngay lập tức!” - Cô một bên vận dụng khẩu quyết duy trì tỉnh táo, một bên vội vàng hô lên trong đầu.
Khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một dòng nước ấm len lỏi vào từng ngóc ngách não bộ, mỗi nơi nó đi qua đều hình thành một vòng bảo hộ vững chắc. Dần dà cảm giác khi nãy cũng biến mất, Liễu Khuynh Tuyết khôi phục tỉnh táo, cho dù có nhìn thẳng vào Tưởng Nam cũng không còn bị thu hút nữa.
“Bạn học Liễu Khuynh Tuyết nhớ tham gia nha, có gì không hiểu thì cứ hỏi tớ.”
Tưởng Nam tỏ ra ân cần đưa giấy cho cô, muốn nhân cơ hội tạo ra khung cảnh vô tình chạm vào tay.
Tiếc là mánh lới này không thể áp dụng thành công với Liễu Khuynh Tuyết. Khi tờ giấy được đưa tới cô đã nhanh tay giật lấy, xong xuôi còn liếc mắt tỏ vẻ ghét bỏ không muốn cùng hắn động chạm.
Lòng kiêu ngạo của Tưởng Nam ngay lập tức bị đả kích, thế nhưng hắn phải giữ vững hình tượng tốt đẹp trong mắt mọi người nên không dám làm gì, đành đem nụ cười cứng ngắc đi phát giấy tiếp.
Updated 104 Episodes
Comments
Mạc Hạ Tử
Ôi con sông quê con sông quê:))))
2022-06-29
1
Mạc Hạ Tử
Thôi không cần, cảm ơn lòng tốt của anh=)))
2022-06-29
1
Mạc Hạ Tử
Bệnh ảo tưởng lên một tầm cao mới của thế giới=)))
2022-06-29
3