Chương 5: Hội chị em "hư tình giả ý".

Khác với Tiếng Anh, Liễu Khuynh Tuyết đặc biệt tiếp thu kiến thức toán học rất nhanh, cho dù trong đầu không có lấy một chữ nhưng chỉ cần cô chịu nghe giảng thì công thức và cách giải sẽ tự động được lưu giữ tại đại não, khó mà quên được.

Cô nghi ngờ chuyện này là do hệ thống làm, nhưng nó lại lắc đầu phủ nhận.

[Trừ khi kí chủ sử dụng đạo cụ, còn không hệ thống không thể tự chủ trương làm ra bất cứ điều gì được.]

Vậy chỉ có thể là do bẩm sinh, dù sao gen nhà cô tốt như vậy cơ mà!

Thầy giáo dạy toán cũng rất bất ngờ với tốc độ tiếp thu của cô.

Tiếng chuông vang lên báo hiệu đã kết thúc tiết học, Liễu Khuynh Tuyết tiếp tục ôm sách lên hỏi những chỗ bản thân chưa hiểu. Thầy giáo vui vẻ giải đáp, vẫn là câu nói đó, làm gì có giáo viên nào chán ghét học sinh ham học hỏi đâu.

Đợi đến khi thầy giáo rời đi rồi Liễu Khuynh Tuyết vẫn đang quanh quẩn cùng với những chữ số và phép tính, cô cảm thấy chúng rất thú vị.

Tôn Thư đi đến bên cạnh cô, khó hiểu ra mặt:

“Tuyết Nhi, có chuyện gì với cậu vậy? Trước giờ đâu thấy cậu thích thú gì việc học đâu.”

Lúc này trong lớp vẫn còn lác đác mấy bạn học, nghe thấy cô ta chất vấn cô thì tò mò ghé tai hóng hớt. Tưởng Nam động tác xếp sách trên tay chậm lại, cũng yên lặng nghe ngóng.

Liễu Khuynh Tuyết đặt bút xuống giữa khe vở, đan hai tay vào nhau đồng thời ngước mặt lên bình thản nhìn Tôn Thư.

“Nếu như các cậu đã tò mò như vậy thì mình cũng nói thẳng. Từ bây giờ mình sẽ chỉ tập trung vào việc học, cho nên mấy việc như trốn học để đi chơi sẽ không bao giờ được phép tái hiện nữa!”

Tôn Thư không hiểu:

“Cậu cần học để làm gì? Dù cho kết quả của cậu có kém đến đâu thì Liễu gia đều lo được mà.”

Sắc mặt của Liễu Khuynh Tuyết lập tức lạnh xuống khiến đám bạn không nhịn được mà lui về sau năm bước, sợ hãi không dám tiến gần.

“Cậu cảm thấy như vậy là tốt hả?” – Cô đứng dậy, nheo mắt đối mặt với Tôn Thư.

Cô ta thoáng lo sợ, nhưng vẫn tràn đầy dũng khí mà lên giọng:

“Có gì mà không tốt, cậu là thiên kim tiểu thư của Liễu gia, Liễu gia lo cho cậu chẳng phải điều hiển nhiên sao?”

Liễu Khuynh Tuyết nhớ tới những chuyện trong quá khứ, gia tộc quả nhiên vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc nhất của cô, cho dù cô có gây ra chuyện gì đi chăng nữa thì vẫn có người xử lý mớ rắc rối đó giúp cô.

Anh trai Liễu Thiên vì muốn cô có cuộc sống vô ưu vô lo mà tình nguyện từ bỏ ước mơ của bản thân, vùi đầu vào quản lý công ty Liễu gia. Sau đó dù Liễu gia đang rơi vào bờ vực phá sản mọi người cũng đều giấu cô, tự mình muốn giải quyết, mãi tới khi ngân hàng đến tịch thu tài sản cô mới vỡ lẽ.

Mọi người đều vì cô mà hi sinh nhiều như vậy, còn cô thì sao? Cô đã làm được gì cho họ? Hàng ngày chỉ biết ăn tiêu xả láng, còn cùng gia đình náo loạn để được ở bên Tưởng Nam!

Liễu Khuynh Tuyết trong lòng chua xót. Cô siết chặt tay thành quyền, ánh mắt lóe lên ý chí kiên định.

“Đúng, họ lo cho tôi không hề sai… Nhưng tôi cũng có nghĩa vụ phải lo cho toàn bộ Liễu gia, vì tôi là người Liễu gia! Với suy nghĩ nông cạn như thế này, tôi cảm thấy chúng ta không thể làm bạn được nữa rồi. Chào các cậu, từ nay đừng tìm đến tôi để nói mấy thứ linh tinh nữa, tôi bận học để giữ thể diện cho gia tộc, không rảnh”

Khí thế bức người từ cô tỏa ra khiến đám nữ sinh cứng họng, không thốt ra được bất cứ điều gì, chỉ có Tôn Thư là nhận ra ẩn ý trong câu nói tưởng chừng đơn giản của cô.

Cô ta sắc mặt thay đổi, tức giận đến nghiến răng. Liễu Khuynh Tuyết thế mà ngầm nói cô ta suốt ngày làm ra mấy trò linh tinh, mất mặt gia tộc! Tuy Tôn gia không thể so với Liễu gia nhưng cũng đứng trong hàng ngũ các đại gia tộc lâu đời của nước A.

Ở nhà cô ta cũng là thiên kim tiểu thư được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, nào có chuyện bị người khác chỉ mũi mà mắng như bây giờ. Tôn Thư hận, vì cái gì trưởng bối luôn dặn cô ta phải cúi đầu nhún nhường Liễu Khuynh Tuyết? Ngoài thế lực chống lưng, cô ta có điểm nào thua kém cô?

Nghĩ tới đây, cảm giác ưu việt nhanh chóng thâu tóm tâm trí cô ta, cũng cho cô ta thêm dũng khí để vênh váo.

“Làm bộ làm tịch! Hừ, nếu như không có đám này thì chẳng ai thèm chơi với loại con gái mắc bệnh công chúa lại khó chiều như cậu cả! Sau này có cô đơn quá thì đừng có tìm đến van xin bọn này quay lại! Chúng ta đi, mặc kệ cậu ta!”

Tôn Thư hất cằm ra hiệu cho cả đám rời đi. Liễu Khuynh Tuyết khinh thường cùng một đám trẻ con đấu khẩu, trở về chỗ ngồi tiếp tục giải bài tập.

Khí thế giương cung bạt kiếm qua đi, người trong cuộc một bên đã bỏ đi, bên còn lại thì không thèm để ý, tức thì chỉ còn mấy bạn học hóng hớt đang trợn tròn mắt nhìn nhau.

Quá kích thích! Liễu Khuynh Tuyết cùng hội chị em xé rách mặt!

Và thế là diễn đàn trường lại được một phen dậy sóng, được nhắc đến nhiều nhất vẫn là Liễu Khuynh Tuyết.

Tưởng Nam không phải là loại người thích hóng drama, thứ hắn quan tâm nhất hiện tại chính là sự thay đổi bất thường của Liễu Khuynh Tuyết.

Thấy cô dường như không có ý định ăn trưa, hắn tự chỉnh trang lại một chút rồi tiến lại chỗ cô, trên môi bày ra nụ cười hữu lễ mà hắn cho là đẹp nhất.

“Bạn học Liễu Khuynh Tuyết, chăm chỉ là chuyện tốt, nhưng học tập là cả một quá trình dài, bên cạnh đó còn phải biết cách đan xen thời gian hợp lý giữa học và nghỉ ngơi…”

Hắn ân cần khuyên bảo, ít nhất là hắn nghĩ như vậy. Liễu Khuynh Tuyết tay cầm bút siết chặt, dường như muốn đem nó vặn gãy.

Tên tra nam này đang nói cái quỷ gì vậy? Sau tất cả mọi chuyện trong quá khứ thì hắn có tư cách gì để dạy bảo cô?

Sợ chuông cảnh báo của hệ thống lại lần nữa nhảy nhót tưng bừng, cô chỉ có thể hít vào một hơi thật sâu để bình tĩnh.

“Hắn là tên tra nam thối tha, sớm muộn cũng gặp quả báo, mình không việc gì phải vì một kẻ rác rưởi như vậy mà tức giận cả…”

Cô lẩm nhẩm trong miệng, hận ý dần bị áp xuống đáy lòng. Tưởng Nam thấy cô độc thoại thì nghĩ cô vẫn đang chăm chú vào bài học, lại một lần nữa bắt chuyện:

“Bạn học Liễu Khuynh Tuyết, cậu có nghe thấy mình nói không?”

Lần này cô không thể làm bộ không để ý rồi. Liễu Khuynh Tuyết đặt bút xuống chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt lộ rõ vẻ phiền chán.

“Có chuyện gì sao?”

Tưởng Nam bỗng chốc cứng họng, đối diện với đôi mắt đen láy của cô thì cả khuôn mặt nhanh chóng đỏ lên, nóng ran. Hắn xấu hổ, càng nhiều hơn là quẫn bách.

Liễu Khuynh Tuyết nhìn hắn như vậy là có ý gì? Chê hắn làm phiền cô?

Hơn một năm sống tại Tưởng gia cũng đủ để rèn cho Liễu Khuynh Tuyết biết cách nhìn mặt đoán suy nghĩ. Tưởng Nam trước mắt dường như vẫn là một thiếu niên trẻ người non dạ, bị người khác nhìn bằng ánh mắt như vậy hiển nhiên không thể khống chế được mà để lộ ra cảm xúc.

Hắn cố gắng gượng cười, ngữ khí bởi vì tức giận mà hơi run run:

“Thân là lớp trưởng, mình chỉ muốn nhắc cậu giữ sức khỏe, đừng bỏ bữa mà thôi.”

“Ồ, đã biết. Nói xong rồi đúng không? Xong rồi thì đi đi, đừng làm phiền tôi.”

Liễu Khuynh Tuyết thờ ơ đáp lời, sau đó không khách khí vẫy tay đuổi người.

Nhìn bóng dáng tức giận rời đi của Tưởng Nam, cô nhất thời rơi vào trầm tư. Không hiểu sao cô cảm thấy ở hắn có gì đó hơi khác so với kiếp trước…

Buổi tối tại Liễu gia, khi mà tất cả mọi người đều đã say giấc, chỉ riêng Liễu Khuynh Tuyết không tài nào chợp mắt. Mới hôm qua cô vẫn còn bị bỏ đói nằm trên sàn gỗ lạnh lẽo, trong đầu tràn ngập suy nghĩ dường như cả thế giới đã quay lưng với mình, không một ai bên cạnh, tuyệt vọng đến tột cùng.

Ấy vậy mà ngay lúc này cô lại được nằm trên chăn ấm đệm êm, có người quan tâm yêu thương, lo cho từng bữa ăn miếng nước.

Quá khứ và hiện tại chênh lệch nhau quá nhiều khiến cô cảm thấy mọi thứ như là mơ vậy, không chút chân thực, chỉ sợ ngày mai tỉnh dậy cô sẽ lại quay về căn nhà chứa đầy những hồi ức tồi tệ ấy…

Liễu Khuynh Tuyết trở mình đến cả chục lần, cuối cùng vì khát nước mà tự lần mò xuống bếp.

[Kí chủ kì cục ghê, cô không tin tưởng thế giới này thì ít nhất cũng phải tin vào sự tồn tại của tôi chứ! Chứ chẳng lẽ cả ngày nay cô tự độc thoại à?]

Hệ thống ủy khuất trách móc. Liễu Khuynh Tuyết nhếch môi, mặc kệ nó.

“Tuyết Nhi? Em làm gì mà giờ này chưa ngủ?”

Không biết từ lúc nào Liễu Thiên đã xuất hiện sau lưng khiến cô bị một phen thót tim, ôm ngực thở hổn hển.

“Em khát nước, còn anh thì sao?”

“Anh mới có thêm ý tưởng vẽ tranh nên đang thực hiện luôn ấy mà.”

Hắn mỉm cười, nghịch ngợm nhéo cái mũi nhỏ của cô. Liễu Khuynh Tuyết nhăn nhó mặt, hùng hổ gạt phắt tay hắn ra, hỏi:

“Đâu? Cho em xem với.”

Liễu Thiên cưng chiều xoa đầu cô, sau đó đi nắm lấy tay cô chỉ đường.

Hot

Comments

mai anh

mai anh

.....

2022-07-11

0

Hoàng Cổ Phi Nguyệt

Hoàng Cổ Phi Nguyệt

có thuyền rùi nha chị Y Y mà lật thuyền em là em dỗi:>

2022-04-20

1

🤍

🤍

Mạc Y Y ra chương đi em Mạc Y Y ra chương đi em Mạc Y Y ra chương đi em Mạc Y Y ra chương đi em Mạc Y Y ra chương đi em Mạc Y Y ra chương đi em Mạc Y Y ra chương đi em Mạc Y Y ra chương đi em Mạc Y Y ra chương đi em Mạc Y Y ra chương đi em Mạc Y Y ra chương đi em Mạc Y Y ra chương đi em Mạc Y Y ra chương đi em Mạc Y Y ra chương đi em Mạc Y Y ra chương đi em Mạc Y Y ra chương đi em Mạc Y Y ra chương đi em Mạc Y Y ra chương đi em Mạc Y Y ra chương đi em Mạc Y Y ra chương đi em Mạc Y Y ra chương đi em Mạc Y Y ra chương đi em Mạc Y Y ra chương đi em Mạc Y Y ra chương đi em Mạc Y Y ra chương đi em Mạc Y Y ra chương đi em Mạc Y Y ra chương đi em Mạc Y Y ra chương đi em Mạc Y Y ra chương đi em Mạc Y Y ra chương đi em Mạc Y Y ra chương đi em Mạc Y Y ra chương đi em Mạc Y Y ra chương đi em Mạc Y Y ra chương đi em Mạc Y Y ra chương đi em Mạc Y Y ra chương đi em Mạc Y Y ra chương đi em Mạc Y Y ra chương đi em Mạc Y Y ra chương đi em Mạc Y Y ra chương đi em Mạc Y Y ra chương đi em Mạc Y Y ra chương đi em Mạc Y Y ra chương đi em Mạc Y Y ra chương đi em Mạc Y Y ra chương đi em Mạc Y Y ra chương đi em Mạc Y Y ra chương đi em Mạc Y Y ra chương đi em Mạc Y Y ra chương đi em Mạc Y Y ra chương đi em Mạc Y Y ra chương đi em Mạc Y Y ra chương đi em Mạc Y Y ra chương đi em Mạc Y Y ra chương đi em Mạc Y Y ra chương đi em Mạc Y Y ra chương đi em Mạc Y Y ra chương đi em Mạc Y Y ra chương đi em Mạc Y Y ra chương đi em Mạc Y Y ra chương đi em Mạc Y Y ra chương đi em Mạc Y Y ra chương đi em

2022-03-27

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Quay về quá khứ.
2 Chương 2: Hệ thống nghịch thiên cải mệnh.
3 Chương 3: Quà tân thủ.
4 Chương 4: Chuyển biến bước đầu.
5 Chương 5: Hội chị em "hư tình giả ý".
6 Chương 6: Nhiệm vụ đầu tiên.
7 Chương 7: Giải vây.
8 Chương 8: Tu luyện.
9 Chương 9: Nhiệm vụ thứ hai.
10 Chương 10: Khác thường.
11 Chương 11: Ba mặt một lời.
12 Chương 12: Muốn bái sư?
13 Chương 13: Gặp lại Tần Minh.
14 Chương 14: Hội thao đến rồi.
15 Chương 15: Thắng!
16 Chương 16: Tính năng mới.
17 Chương 17: Nạp tiền.
18 Chương 18: "1+1=3"?
19 Chương 19: Đánh chủ ý lên Hứa Di Di.
20 Chương 20: Hứa Di Di tỉnh?
21 Chương 21: Sự tồn tại của một hệ thống khác.
22 Chương 22: Chứng minh.
23 Chương 23: Hệ thống công lược nữ thần.
24 Chương 24: Biến cố giữa đường.
25 Chương 25: Bắt được rồi.
26 Chương 26: Hệ thống mất tích.
27 Chương 27: Hello kí chủ!
28 Chương 28: Bắt phao.
29 Chương 29: Phương hướng cho tương lai.
30 Chương 30: Nắm hạng nhất trong tay.
31 Chương 31: Hãy gọi tôi là Tinh Dạ.
32 Chương 32: Tinh Dạ, anh hãy đợi đấy!
33 Chương 33: Ám muội.
34 Chương 34: Gặm chết tra nam!
35 Chương 35: Vào hang cọp mới bắt được cọp con.
36 Chương 36: Gặp quỷ.
37 Chương 37: Số phận bi thảm của nữ quỷ.
38 Chương 38: Chính là anh sao?
39 Chương 39: Món quà bất ngờ.
40 Chương 40: Đả kích.
41 Chương 41: Bốc hơi.
42 Chương 42: Gặp lại Triệu Phương.
43 Chương 43: Ăn vạ.
44 Chương 44: Xử lí.
45 Chương 45: Đưa Tưởng Lan về Liễu gia.
46 Chương 46: Thanh toán nợ nần.
47 Chương 47: Lấy lời khai.
48 Chương 48: Cơn đau không rõ.
49 Chương 49: Triệu Phương gặp quỷ.
50 Chương 50: Cán cân thăng bằng.
51 Chương 51: Nhận nuôi Tưởng Lan.
52 Chương 52: Chẳng lẽ tôi chưa đủ tốt?
53 Chương 53: Lý Tây San và Lý Tây Từ.
54 Chương 54: Khảo sát.
55 Chương 55: Mở quà.
56 Chương 56: Những món quà đắt giá.
57 Chương 57: Vòng thi cá nhân.
58 Chương 58: Chiến thắng!
59 Chương 59: Hội diễn văn nghệ.
60 Chương 60: Thay đổi lẽ sống...
61 Chương 61: Cá cắn câu đừng hòng chạy.
62 Chương 62: Hợp tác vui vẻ.
63 Chương 63: Đổi công ty.
64 Chương 64: Thi đại học kết thúc.
65 Chương 65: Điểm tương đồng.
66 Chương 66: Bắt đầu làm việc.
67 Chương 67: Thiên sinh tuyệt âm.
68 Chương 68: Nam nhân kì quái.
69 Chương 69: Thí sinh nhỉ tuổi nhất.
70 Chương 70: Ánh sáng chiếu rọi.
71 Chương 71: Như thế nào mới là tốt?
72 Chương 72: Vòng hai bắt đầu.
73 Chương 73: Tự lấy đá đập chân mình.
74 Chương 74: Chủ đề chính.
75 Chương 75: Có lẽ mình không thuộc về nơi này...
76 Chương 76: Trốn đâu cho được.
77 Chương 76: Trốn đâu cho được.
78 Chương 77: Phiền phức.
79 Chương 78: Lợi dụng.
80 Chương 79: Kì quái.
81 Chương 80: Ảo ảnh kiếm tái xuất.
82 Chương 81: Không thể bỏ lỡ.
83 Chương 82: Cẩu độc thân đáng thương.
84 Chương 83: Vị khách không mời.
85 Chương 84: Tình yêu là gì?
86 Chương 85: Ổ khoá.
87 Chương 86: Đi thi hay đi hưởng thụ?
88 Chương 87: Đợi tôi...
89 Chương 88: Nhiệm vụ đặc biệt.
90 Chương 89: Huy hiệu đầu lâu.
91 Chương 90: Nhà ma.
92 Chương 91: Tái ngộ.
93 Chương 92: Tỏ tình.
94 Chương 93: Hạnh phúc bất chợt.
95 Chương 94: Một Tinh Dạ mới.
96 Chương 95: Về nhà.
97 Chương 96: Ra mắt bạn bè.
98 Chương 97: Phận làm trai mười hai bến nước.
99 Chương 98: Phát biểu.
100 Chương 99: Biến mất.
101 Chương 100: Nguy hiểm.
102 Chương 101: Cầu khẩn.
103 Chương 102: Tra nam trở lại.
104 Chương 103: Cửa hang.
Chapter

Updated 104 Episodes

1
Chương 1: Quay về quá khứ.
2
Chương 2: Hệ thống nghịch thiên cải mệnh.
3
Chương 3: Quà tân thủ.
4
Chương 4: Chuyển biến bước đầu.
5
Chương 5: Hội chị em "hư tình giả ý".
6
Chương 6: Nhiệm vụ đầu tiên.
7
Chương 7: Giải vây.
8
Chương 8: Tu luyện.
9
Chương 9: Nhiệm vụ thứ hai.
10
Chương 10: Khác thường.
11
Chương 11: Ba mặt một lời.
12
Chương 12: Muốn bái sư?
13
Chương 13: Gặp lại Tần Minh.
14
Chương 14: Hội thao đến rồi.
15
Chương 15: Thắng!
16
Chương 16: Tính năng mới.
17
Chương 17: Nạp tiền.
18
Chương 18: "1+1=3"?
19
Chương 19: Đánh chủ ý lên Hứa Di Di.
20
Chương 20: Hứa Di Di tỉnh?
21
Chương 21: Sự tồn tại của một hệ thống khác.
22
Chương 22: Chứng minh.
23
Chương 23: Hệ thống công lược nữ thần.
24
Chương 24: Biến cố giữa đường.
25
Chương 25: Bắt được rồi.
26
Chương 26: Hệ thống mất tích.
27
Chương 27: Hello kí chủ!
28
Chương 28: Bắt phao.
29
Chương 29: Phương hướng cho tương lai.
30
Chương 30: Nắm hạng nhất trong tay.
31
Chương 31: Hãy gọi tôi là Tinh Dạ.
32
Chương 32: Tinh Dạ, anh hãy đợi đấy!
33
Chương 33: Ám muội.
34
Chương 34: Gặm chết tra nam!
35
Chương 35: Vào hang cọp mới bắt được cọp con.
36
Chương 36: Gặp quỷ.
37
Chương 37: Số phận bi thảm của nữ quỷ.
38
Chương 38: Chính là anh sao?
39
Chương 39: Món quà bất ngờ.
40
Chương 40: Đả kích.
41
Chương 41: Bốc hơi.
42
Chương 42: Gặp lại Triệu Phương.
43
Chương 43: Ăn vạ.
44
Chương 44: Xử lí.
45
Chương 45: Đưa Tưởng Lan về Liễu gia.
46
Chương 46: Thanh toán nợ nần.
47
Chương 47: Lấy lời khai.
48
Chương 48: Cơn đau không rõ.
49
Chương 49: Triệu Phương gặp quỷ.
50
Chương 50: Cán cân thăng bằng.
51
Chương 51: Nhận nuôi Tưởng Lan.
52
Chương 52: Chẳng lẽ tôi chưa đủ tốt?
53
Chương 53: Lý Tây San và Lý Tây Từ.
54
Chương 54: Khảo sát.
55
Chương 55: Mở quà.
56
Chương 56: Những món quà đắt giá.
57
Chương 57: Vòng thi cá nhân.
58
Chương 58: Chiến thắng!
59
Chương 59: Hội diễn văn nghệ.
60
Chương 60: Thay đổi lẽ sống...
61
Chương 61: Cá cắn câu đừng hòng chạy.
62
Chương 62: Hợp tác vui vẻ.
63
Chương 63: Đổi công ty.
64
Chương 64: Thi đại học kết thúc.
65
Chương 65: Điểm tương đồng.
66
Chương 66: Bắt đầu làm việc.
67
Chương 67: Thiên sinh tuyệt âm.
68
Chương 68: Nam nhân kì quái.
69
Chương 69: Thí sinh nhỉ tuổi nhất.
70
Chương 70: Ánh sáng chiếu rọi.
71
Chương 71: Như thế nào mới là tốt?
72
Chương 72: Vòng hai bắt đầu.
73
Chương 73: Tự lấy đá đập chân mình.
74
Chương 74: Chủ đề chính.
75
Chương 75: Có lẽ mình không thuộc về nơi này...
76
Chương 76: Trốn đâu cho được.
77
Chương 76: Trốn đâu cho được.
78
Chương 77: Phiền phức.
79
Chương 78: Lợi dụng.
80
Chương 79: Kì quái.
81
Chương 80: Ảo ảnh kiếm tái xuất.
82
Chương 81: Không thể bỏ lỡ.
83
Chương 82: Cẩu độc thân đáng thương.
84
Chương 83: Vị khách không mời.
85
Chương 84: Tình yêu là gì?
86
Chương 85: Ổ khoá.
87
Chương 86: Đi thi hay đi hưởng thụ?
88
Chương 87: Đợi tôi...
89
Chương 88: Nhiệm vụ đặc biệt.
90
Chương 89: Huy hiệu đầu lâu.
91
Chương 90: Nhà ma.
92
Chương 91: Tái ngộ.
93
Chương 92: Tỏ tình.
94
Chương 93: Hạnh phúc bất chợt.
95
Chương 94: Một Tinh Dạ mới.
96
Chương 95: Về nhà.
97
Chương 96: Ra mắt bạn bè.
98
Chương 97: Phận làm trai mười hai bến nước.
99
Chương 98: Phát biểu.
100
Chương 99: Biến mất.
101
Chương 100: Nguy hiểm.
102
Chương 101: Cầu khẩn.
103
Chương 102: Tra nam trở lại.
104
Chương 103: Cửa hang.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play