Liễu Khuynh Tuyết có phần nhìn không quen bộ dáng ủ rũ của Tần Chiến hiện tại. Cô hướng ánh mắt về phía các bạn học đang sôi nổi cổ vũ cho nhau, bỗng chốc thở dài một hơi.
“Tuổi trẻ a, cứ ngỡ là dài đằng đẵng, nhưng thật ra chớp mắt một cái liền đã trôi đi thật xa rồi. Chẳng mấy chốc mỗi người đều sẽ có cuộc sống cùng những trăn trở của riêng mình. Áp lực, gia đình, tiền bạc đè nặng lên vai khiến mọi người phải nhìn thẳng vào hiện thực, xóa bỏ những mơ mộng thuở ban sơ…”
Nếu như kiếp trước không gặp phải Tưởng Nam thì có lẽ cô mãi mãi cũng không thể hiểu ra cuộc sống của một người bình thường có bao nhiêu áp lực.
Lời nói của cô Tần Chiến nghe được rất rõ, ánh mắt của hắn đượm buồn.
“Cậu rốt cuộc muốn nói với tôi điều gì?” – Hắn thẳng thắn bày tỏ.
Liễu Khuynh Tuyết đối mặt với hắn, đôi đồng tử đen láy tựa như có ánh sáng lưu chuyển, rực rỡ chiếu rọi.
“Cái tôi muốn nói chính là thanh xuân của chúng ta không còn nhiều, việc gì vì một chuyện buồn mà làm khổ chính mình. Tương lai còn vô số thứ còn khiến chúng ta mệt mỏi hơn, đừng để đến lúc đó rồi hối tiếc tại sao khi còn trẻ mình không biết trân quý quãng đường ấy mà lại phí hoài thời gian vào nỗi buồn.
Nhưng cũng đừng vì vậy mà mất hi vọng vào tương lai nhé, có ngày khó khăn tất có ngày tươi sáng! Cố lên!”
Liễu Khuynh Tuyết nói với Tần Chiến, lại tựa như đang nói với chính mình. Trọng sinh sau đó cô vẫn luôn khép mình, không dám lại dành quá nhiều tình cảm vào thứ gì, cô sợ lại bị tổn thương.
Nhưng khi nhìn thấy người nhà chỉ vì một hành động thân thiết của mình mà vui vẻ, nhìn thấy sự lạc quan tươi tắn của đám bạn Hứa Di Di, nhớ tới những lời mỉa mai nhưng tràn đầy quan tâm của hệ thống, cô dần cảm nhận được thế giới trong mình bắt đầu có tia sáng ló dạng.
Và đến giây phút này, chứng kiến một người đã từng tràn đầy sức sống như Tần Chiến dần trở nên ảm đạm, cô giống như nhìn thấy chính mình ngày xưa. Cô không thể nhúng tay vào chuyện nhà hắn, nhưng ít nhất cô muốn giúp hắn không bị lún sâu vào nỗi buồn miên man.
“Các thí sinh chạy 1000m nữ tập hợp!”
Nghe đã đến phiên mình, Liễu Khuynh Tuyết phủi quần chuẩn bị đi xuống, bất chợt cổ tay cô bị một bàn tay thô ráp bắt lấy.
Cô bình tĩnh quay đầu, phát hiện không biết từ khi nào hốc mắt Tần Chiến đã đỏ ửng. Hắn cố kìm lại nước mắt, mếu máo nở nụ cười cảm kích:
“Cảm ơn cậu!”
Trong suốt khoảng thời gian hắn phải chịu đả kích, không một ai quan tâm nói với hắn những lời hắn thật sự muốn nghe. Để rồi khi gặp Liễu Khuynh Tuyết, được cô an ủi, hắn cảm nhận được sự chân thành từ cô, cũng hiểu ra mình cần phải làm gì.
Từ sâu đáy lòng, hắn vô cùng biết ơn cô.
Liễu Khuynh Tuyết thoáng mềm lòng, bất ngờ vò rối tung mái tóc của hắn, cười ha hả:
“Được rồi, tôi biết tôi là mỹ nữ xinh đẹp động lòng người, nhưng cậu cũng không nên trước mặt bao người níu kéo tôi như vậy chứ! Mọi người sẽ nghĩ cậu đang tính tỏ tình với tôi đấy!”
Lúc này Tần Chiến mới để ý có nhiều ánh mắt hiếu kì đều hướng về phía bọn họ, cả khuôn mặt bất chợt đỏ bừng, vội vàng buông tay cô ra, lắp ba lắp bắp:
“Tôi… tôi không phải!”
Liễu Khuynh Tuyết cười khoái chí rời đi, mặc cho hắn ngồi đó ai oán khi biết bản thân bị trêu đùa.
Có tất cả mười hai thí sinh nữ tham gia chạy 1000m, lúc này trên người đều đeo bảng tên lớp mình, nhảy nhót khởi động tay chân.
Liễu Khuynh Tuyết không ngoại lệ. Ở hai bên mép đường chạy đám Hứa Di Di đã đứng trực sẵn, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng hô tên cô. Mà khi cả đám nhìn thấy Tần Chiến cũng ra cổ vũ thì kinh ngạc muốn rớt tròng mắt ra ngoài, ai bảo hắn mất tích quá lâu cơ.
“Sẵn sàng…”
Liễu Khuynh Tuyết hồi hộp nín thở, cố gắng điều chỉnh trái tim đang đập loạn của mình bằng cách nhẩm đọc khẩu quyết.
[Kí chủ giữ bình tĩnh, với sức khỏe hiện tại của cô thì nhất định sẽ giành chiến thắng! Kí chủ cố lên!]
Hệ thống không ngừng cổ vũ, trong đầu cô tung bông tung hoa đầy trời.
“Chạy!”
Một phát súng bắn ra, mười hai bóng dáng như mũi tên lao vụt đi!
Mỗi người sẽ lựa chọn một chiến lược khác nhau, có người ngay từ ban đầu đã chạy nhanh, có người thì điều chỉnh nhịp chạy chậm rãi khoan thai. Riêng Liễu Khuynh Tuyết thì chẳng có cái gì gọi là kế hoạch cả, cô dựa vào ưu thế thể lực mà phóng trước dẫn đầu.
“Tuyết Nhi cố lên! Tuyết Nhi vô địch!”
“Tuyết Nhi chạy quá đẹp! Tuyết Nhi chân-- ấy chết, Tuyết Nhi tuyệt quá!”
“…”
Đám Hứa Di Di không quên nhiệm vụ của mình, ra sức cổ vũ đến khản cả cổ. Tần Chiến cũng âm thầm phụ họa, chỉ là hắn không dám quá lớn tiếng, sợ lại bị người khác hiểu lầm.
Sự sôi nổi của năm cô gái khiến mọi người chú ý, dần tụ tập lại ngó nghía, sau khi nhìn thấy Liễu Khuynh Tuyết thì ngạc nhiên trợn mắt.
“Không nghĩ tới Liễu Khuynh Tuyết năm nay lại tham gia hội thao, hơn nữa còn đăng ký chạy 1000m, không biết cậu ta chịu được bao lâu.”
“Chắc chắn là đến cuối rồi! Cậu chưa xem video Liễu Khuynh Tuyết đánh cùng Tần Chiến à? Tốc độ siêu nhanh luôn!”
“Sao có thể đánh đồng hai cái này với nhau được! Chạy 1000m không phải chỉ dựa vào tốc độ mà còn phải dựa vào sức bền nữa!”
“Cậu xem, mới mấy phút đầu mà cậu ta đã chạy nhanh luôn, đảm bảo sau đó sẽ mất sức chậm dần cho mà xem!”
“Vậy là cậu không biết truyền thuyết ‘Nữ cường nhân’ của cậu ta rồi. Cậu ta có thể một mình đánh bại mười tên nam nhân cao to đấy!”
“…”
Bên cạnh lời bàn tán ra vào, có một số người đều rất hứng thú với kết quả của cuộc thi, càng muốn chứng kiến cô giành chiến thắng, liền ở một bên hòa mình vào đội cổ vũ của Hứa Di Di.
Liễu Khuynh Tuyết dám chạy như vậy là vì có nguồn linh khí dồi dào bù vào, chỉ cần cơ thể yếu dần cô liền sử dụng linh khí tẩm bổ, và vậy là đâu lại vào đấy.
Cứ như vậy 1000m đối với cô chỉ là chuyện nhỏ. Kết quả không cần nói cũng biết rồi đấy, Liễu Khuynh Tuyết là người đầu tiên về đích.
Cô đi đi lại lại một lúc để cơ thể bình tĩnh lại rồi mới ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Lần đầu tiên trong đời Liễu Khuynh Tuyết cảm nhận được niềm vui của việc vận động. Nhưng chẳng để cô cười được thêm chút, một con ruồi nhặng từ đâu bay đến vo ve trước mặt cô.
Tưởng Nam đi đến đưa cho cô chai nước, mỉm cười chúc mừng:
“Bạn học Liễu Khuynh Tuyết thật lợi hại, vậy là năm nay lớp chúng ta có một vị vô địch chạy 1000m nữ rồi!”
Nếu là trước đây cô nhất định đã vui sướng đến mức mũi hếch lên trời rồi, nhưng hiện tại cô chỉ cảm thấy mỗi một lời xuất ra từ miệng Tưởng Nam đều khiến toàn thân cô nổi da gà, ghê tởm đến cực độ.
"Cảm ơn, tôi bị dị ứng với nước.” – Cô né xa hắn, ngay cả lí do thoái thác cũng tìm bừa một cái.
Dị ứng nước là cái quỷ gì? Tưởng Nam sắc mặt khó coi, mọi người xung quanh không ngừng chỉ chỏ cười cợt hắn cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, càng buồn cười hơn là con thiên nga kia lười cùng hắn phản ứng, chỉ một mực muốn tránh xa hắn.
Tưởng Nam không dám phát tiết trước mặt bàn dân thiên hạ, quay đầu liền hậm hực bỏ đi.
Liễu Khuynh Tuyết liếc nhìn bóng lưng tức giận của hắn, trong lòng thư sướng vô cùng.
Đánh mặt tra nam quá đã!
Updated 104 Episodes
Comments
Hoàng Cổ Phi Nguyệt
Cho hắn hối hận khổ sở cầu xin Khuynh Tuyết:33
2022-04-20
3
Hoàng Cổ Phi Nguyệt
tiếp tục ngược coan choá Tưởng Nam đyyyyy
2022-04-20
2
Hàn Nguyệt
Mê chữ ê kéo dài
2022-04-13
1