Tuy rằng rất tức giận nhưng Liễu Khuynh Tuyết vẫn cố gắng trấn định tinh thần, đợi khi bốn người còn lại trong nhóm tề tựu đầy đủ thì mới lôi kéo nhau cùng đến chỗ Hứa Di Di.
Dương Thanh Phi tính tình ngay thẳng, sau khi đi tới chỗ bọn họ thì lập tức liền bày ra vẻ mặt không vui oán trách Hứa Di Di.
“Tiểu Di, không phải bọn mình đã thống nhất trước với nhau là thi xong sẽ cùng đi chơi giải khuây hay sao? Bọn tớ đứng đợi suốt từ nãy tới giờ rồi mà chẳng thấy bóng cậu đâu, hóa ra là có ‘tình mới’ nên không cần bạn bè nữa chứ gì!”
Lời này của cô ấy khiến cả khuôn mặt Hứa Di Di đỏ bừng, Tưởng Nam thì vội vàng đứng ra giải thích:
“Mọi người hiểu lầm Di Di rồi, cậu ấy chỉ là có bài toán không giải được nên mới tìm tớ để hỏi mà thôi.”
Lại còn thân thiết đến mức đổi xưng hô? Liễu Khuynh Tuyết liếc thấy biểu cảm mất mát của Hứa Di Di thì trong lòng thầm hô không ổn. Cô ấy bắt đầu có tình cảm với hắn rồi!
Cô huých nhẹ vào cánh tay Tần Chiến, ra hiệu cho hắn lôi kéo cô ấy sang bên này. Hắn hiểu ý, cười hì hì chạy tới vỗ vai Hứa Di Di, tiện thể đẩy cô ấy đi về phía trước cách Tưởng Nam càng xa.
“Này, làm gì vậy cái tên này?” – Cô ấy nhăn nhó mặt mày, lớn tiếng mắng hắn.
Liễu Khuynh Tuyết lập tức túm lấy cổ tay cô ấy kéo ra sau mình, đồng thời vận công đem linh khí truyền vào thân thể cô ấy. Quả nhiên lần này bên trong các đường kinh mạch của Hứa Di Di đã xuất hiện thêm một thứ lực lượng kì quái khác.
Thứ này giống như kí sinh trùng bám chặt lấy từng ngóc ngách trong cơ thể Hứa Di Di, sau khi phát hiện ra sự xâm nhập của Liễu Khuynh Tuyết thì điên cuồng lao tới tấn công.
Cô giật mình vội vàng đem toàn bộ linh khí tới chống đỡ, một bên hô hệ thống rà quét kiểm tra xem nó rốt cuộc là thứ gì.
Hệ thống cũng không dám trì hoãn, bắn ra tia sáng xanh bao phủ toàn bộ cơ thể Hứa Di Di, âm thanh máy móc phân tích vang lên rè rè.
“Xong chưa? Nhanh nhanh rồi còn giúp tôi nữa, tôi sắp không trụ được rồi!”
Liễu Khuynh Tuyết gấp gáp, thứ lực lượng kia thật sự quá cuồng bạo mà thực lực của cô lại còn yếu, không thể chống đỡ được quá lâu.
[Kí chủ yên tâm, bản hệ thống tới đây!]
Cô dần cảm nhận được một nguồn năng lượng lạ chui vào cơ thể mình, theo dòng chảy linh khí mà tiến vào cùng thứ kia chiến đấu. Có trợ lực, cuối cùng Liễu Khuynh Tuyết đã thành công đêm nó đánh tan, biến mất không còn một mảnh.
Lúc này Tưởng Nam giống như bị đả thương, sắc mặt hắn trở nên tái nhợt, thân thể hơi lung lay. Nhưng chẳng ai thèm để ý đến hắn, Hứa Di Di đứng sau lưng Liễu Khuynh Tuyết đột nhiên ôm lấy đầu, thống khổ kêu lên đầy đau đớn.
Tần Chiến phản ứng nhanh nhất, hắn quay người đỡ lấy cô ấy, lo lắng hỏi thăm:
“Hứa Di Di, cậu bị làm sao vậy? Cậu bị đau ở đâu à?”
Nhưng cô ấy chẳng kịp trả lời câu nào thì đã ngất xỉu luôn rồi. Trước những con mắt kinh ngạc của mọi người, Tần Chiến trực tiếp bế bổng cô ấy lên theo kiểu công chúa, lao nhanh ra khỏi trường.
Liễu Khuynh Tuyết thúc giục bốn cô gái đang còn ngây ngốc đứng nhìn chạy theo, còn bản thân thì không vội. Cô muốn tìm hiểu xem trong hồ lô của tên tra nam kia đang cất giữ gì!
Nhưng khi cô quay đầu lại thì đã không thấy bóng dáng của hắn đâu nữa rồi.
…
Bên trong bệnh viện đám bạn Liễu Khuynh Tuyết lo lắng đi đi lại lại ngoài cửa phòng, thi thoảng lại rướn cổ ngó vào xem tình hình.
Két— Cánh cửa trắng tinh bật mở.
Cả bọn lao tới vây quanh bác sĩ, mỗi người một câu hỏi dồn dập khiến ai đi qua cũng phải ngoái nhìn.
Phải đến khi Liễu Khuynh Tuyết quát một tiếng thì bọn họ mới chịu im lặng xuống dưới. Cô nhẹ nhàng hỏi thăm tình hình:
“Bác sĩ, bạn của bọn em sao rồi ạ?”
“Cô bé có lẽ là do dạo này thức đêm quá nhiều nên bị mất sức, điều dưỡng vài ngày là ổn thôi.”
Liễu Khuynh Tuyết cúi đầu cảm ơn bác sĩ rồi cùng các bạn vào phòng thăm bệnh, Hứa Di Di cũng vừa mới tỉnh lại.
Dương Thanh Phi trực tiếp nhào tới bên người cô ấy, nước mắt rưng rưng:
“Tiểu Di, cậu dọa chết bọn tớ rồi!”
Đặt giỏ trái cây lên kệ cạnh giường, Tiêu Ngữ Tình lo lắng:
“Bác sĩ bảo là do cậu thức đêm quá nhiều nên mới bị ngất. Cậu thật là, cho dù kì thi có quan trọng đến mức nào thì cậu cũng không nên thức muộn ôn bài như thế chứ.”
Cứ nghĩ Hứa Di Di sẽ lại cười hì hì tạ lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng như mọi khi, ai ngờ mặt cô ấy cứ nghệt ra giống như không hiểu bọn họ đang nói cái gì.
Liễu Khuynh Tuyết cảm thấy thái độ của cô ấy có phần kì quái. Cô ngồi xuống mép giường, nhẹ giọng dò xét:
“Tiểu Di, sao vậy?”
Không lẽ là vì trận chiến đấu kia mà có di chứng để lại trong cơ thể cô ấy?
“Hả? Mấy hôm nay tớ chỉ ôn bài đến mười giờ thì đi ngủ rồi, đâu có thức muộn đâu! Mà khoan, tại sao tớ lại ở trong bệnh viện? Mới nãy vẫn còn ở trường cơ mà!”
Đáp lại câu hỏi của cô là vẻ mặt ngơ ngác của Hứa Di Di. Đám bạn lại càng lo lắng, cô ấy như vậy là mất trí nhớ rồi ư? Dư Diệp định nhấn chuông gọi bác sĩ tới kiểm tra lần nữa thì bị Liễu Khuynh Tuyết ngăn lại.
Cô âm thầm dùng linh khí tạo kết giới bao bọc lấy phòng bệnh, ra hiệu cho mọi người ngồi vây quanh giường, sắc mặt nghiêm túc vô cùng khiến không một ai dám làm trái lời.
“Tiểu Di, bây giờ cậu nghe rõ câu hỏi của tớ nhé, cậu nhất định phải thành thật trả lời.”
Hứa Di Di bị giọng nói trầm thấp của cô làm cho sợ hãi bất an, gật đầu lia lịa.
“Dạo gần đây cậu có tiếp xúc với Tưởng Nam không?”
Mọi người đều cảm thấy câu hỏi này không có gì đặc biệt, chính khi nãy họ đều nhìn thấy cô ấy đứng cùng lớp trưởng mà. Thế nhưng câu trả lời của Hứa Di Di vừa ra liền khiến họ ngây ngẩn.
“Đương nhiên là không rồi, Tuyết Nhi không ưa cậu ta thì tớ cũng không muốn có quan hệ gì với cậu ta cả!”
Tần Chiến lập tức giơ tay xin phản biện.
“Không đúng a! Tôi đã nhìn thấy cậu đi cùng cậu ta ba lần rồi, còn cười nói rất vui vẻ nha!”
Sắc mặt Hứa Di Di trở nên khó coi, cô ấy tức giận chỉ thẳng mũi mà mắng hắn:
“Cậu đừng có mà ăn nói linh tinh! Tôi có lý do gì để đến gần cậu ta chứ, ngược lại còn muốn tránh càng xa nữa ấy!”
Rồi lo lắng quay sang giải thích với Liễu Khuynh Tuyết:
“Tuyết Nhi, cậu phải tin tớ! Tớ hoàn toàn không có quan hệ gì với cậu ta cả! Tần Chiến khẳng định thấy tớ thân thiết với cậu nên sinh lòng ghen tị, từ đó bịa chuyện để li gián tình bạn của chúng ta!”
Tần Chiến không phải loại người chịu ngồi yên để kẻ khác tùy ý mắng chửi, hắn phẫn nộ đứng dậy bật lại Hứa Di Di.
“Cậu mới là người ăn nói linh tinh đấy! Ngày hôm ấy không chỉ tôi mà còn có những người khác có thể làm chứng!”
Ngay tại lúc chiến tranh sắp bùng nổ Liễu Khuynh Tuyết liền đứng ra ngăn chặn. Cô vỗ nhẹ vào tay Hứa Di Di, dùng linh khí để trấn an lại cảm xúc của cô ấy rồi mở miệng nói.
“Cả hai người nói đều là sự thật.”
Tần Chiến bất mãn lí nhí:
“Cậu đừng dùng cách đấy để an ủi bọn tôi…”
“Không phải an ủi, tôi nói thật.” – Cô chém đinh chặt sắt đáp.
Cả bọn nhất thời không hiểu cô có ý gì, ngơ ngác sờ mũi gãi đầu. Liễu Khuynh Tuyết thở dài một hơi, ra hiệu cho bọn họ tới gần rồi bắt đầu giải thích.
Updated 104 Episodes
Comments
Hoàng Cổ Phi Nguyệt
dị là thg Tưởng Nam chơi ngải hả:)
2022-04-20
2