Giữa Tôn Ánh và Tôn Thư tràn ngập khí thế giương cung bạt kiếm, mùi thuốc súng thoang thoảng trong không khí. Liễu Khuynh Tuyết đứng ra cắt ngang bọn họ, nhàn nhạt lên tiếng:
“Thứ nhất, video đó không phải do tôi dàn dựng, tôi không có rảnh đến như vậy. Thứ hai, tôi cũng rất muốn biết ai là người đã quay lại rồi đăng lên diễn đàn đây, nếu biết tôi sẽ kiện hắn vì tội quay lén gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của tôi. Cuối cùng, Tôn Thư, tôi khuyên cậu nên thu liễm cái tính cách kiêu căng ấy lại đi, nếu không lại tự rước họa vào thân đấy.”
Giọng nói chậm rãi mà đanh thép của Liễu Khuynh Tuyết lập tức trấn trụ mọi người, tựa như có ma lực khiến người ta không tự chủ được mà tin tưởng.
Tôn Thư tức giận đến nghiến răng ken két, muốn mở miệng dằn mặt cô thì đã bị cô trước hết chặn họng.
“Lượt của cậu đã kết thúc, tôi sẽ không trả lời thêm bất cứ câu hỏi nào từ cậu nữa. Người tiếp theo.”
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Tôn Thư, phần lớn là mỉa mai trào phúng khiến mặt cô ta nóng ran, phẫn uất quay người cùng hội chị em chạy trối chết. Hứa Di Di khoanh tay trước ngực, khinh thường phun tào:
“Đại tiểu thư Tôn gia gì chứ, như mụ bán hàng chanh chua ở chợ búa vậy, Tiểu Ánh của chúng ta còn hợp với vị trí ấy hơn!”
Tôn Ánh nhíu mày, lắc đầu tỏ ý cô ấy đừng nói lung tung.
Kẻ gây rối đã đi, đám học sinh lại tiếp tục nháo nhào. Một cậu con trai bước ra, chà sát hai nắm đấm cười nói:
“Chưa nói đến việc thật giả, nhưng chỉ cần cậu đánh thắng tôi thì tự khắc sẽ minh bạch mà thôi! Liễu Khuynh Tuyết, đấu một trận đi!”
Người này là Tần Chiến, được biết đến là kẻ ưa náo nhiệt, chỗ nào có hắn thì đều sẽ có chuyện hay ho để xem. Trước kia diễn đàn tràn ngập đều là bài đăng về hắn, chỉ là về sau cô bất ngờ nổi bật lên khiến mọi người đều đem hắn quên mất.
Liễu Khuynh Tuyết nhớ Tần Chiến có đai đen võ thuật, từng đại diện trường đi giao lưu cùng những trường khác và giành về vị trí thứ hai.
Trời ạ, là đai đen đó! Cô bắt đầu có ý muốn thoái lui, dù sao thứ cô có chỉ là sức lực ngang bằng một nam thanh niên khỏe mạnh chứ đâu có biết võ vẽ gì đâu!
[Kí chủ có thể sử dụng vật phẩm, thế kí chủ nghĩ bản hệ thống cho cô để cô vứt xó không động à?]
Tuy rằng giọng nói có phần gợi đòn, thế nhưng nó nói đúng. Liễu Khuynh Tuyết hít vào một hơi thật sâu, bên môi nở nụ cười đáp ứng:
“Được thôi, có điều tôi không biết võ, mong cậu đừng kinh ngạc.”
Tần Chiến không tin, chả lẽ nói cô chỉ dựa vào sức lực liền có thể đả bại mười tên nam nhân cao to kia?
Nhưng khi trận đấu bắt đầu thì hắn tin rồi, hơn nữa còn tin một cách tâm phục khẩu phục.
Liễu Khuynh Tuyết biết mình yếu thế nên vừa vào trận đấu cô đã lập tức sử dụng thẻ “Bước chân thần tốc” sơ cấp, sau khi sử dụng tốc độ của cô đã được tăng lên đáng kể, đến mức mà Tần Chiến chưa động được vào một cọng tóc nào thì đã bị cô quật ngã rồi.
Toàn trường sôi trào, tràn ngập thanh âm cảm thán cùng kinh hãi.
“Trời ạ, Liễu Khuynh Tuyết đánh thắng đai đen Tần Chiến kìa!”
“Cậu ta khỏe như vậy sao? Còn có cái tốc độ nữa, quá nhanh!”
“Vậy có nghĩa video kia là thật rồi…”
“Chứ còn sao nữa! Thực lực của Tần Chiến ai cũng biết, ở trường này cũng chẳng mấy người có thể đánh bại được cậu ta nữa là.”
“…”
Tần Chiến được hai bạn nam đỡ dậy, thấy Liễu Khuynh Tuyết đang định bỏ đi thì như mèo vồ chuột lao tới kéo tay cô. Hắn hớn hở cười giống như bắt được vàng, hai mắt phát sáng long lanh khiến cô mất tự nhiên mà nghiêng đầu tránh né.
“Tiểu Tuyết, cậu có nhận đồ đệ không? Tôi muốn bái cậu làm sư phụ!”
Liễu Khuynh Tuyết dùng ánh mắt nhìn kẻ quái dị để nhìn hắn, khóe miệng run rẩy. Hứa Di Di nhảy ra chắn trước mặt hai người, gạt phắt tay hắn ra mà quát:
“Nói chuyện thì nói cho tử tế vào, lôi lôi kéo kéo người ta làm cái gì! Này nhá, Tuyết Nhi là thân thể ngọc ngà, không phải muốn động là động được đâu đấy!”
Nhận ra bản thân có phần thô lỗ, Tần Chiến cười gượng xoa mu bàn tay đỏ ửng, nhưng mọi người vẫn có thể nhìn thấy quyết tâm bái sư của hắn.
Liễu Khuynh Tuyết không trả lời hắn ngay, cô đang bận cân đo độ hữu dụng của hắn đối với mình. Tầm ảnh hưởng của Tần Chiến trong trường tương đối lớn, mà mạng lưới quan hệ của hắn cũng rất rộng, sau này có lẽ sẽ giúp ích cho cô.
“Còn phải xem biểu hiện của cậu như thế nào đã.” – Xong xuôi cô chỉ để lại cho hắn một câu, còn mình và hội bạn thì quay đầu rời đi.
…
Sau buổi hôm đó video quyết đấu của Tần Chiến và Liễu Khuynh Tuyết nổi rần rần trên diễn đàn, còn có người đem nó đăng lên Weibo cá nhân khiến tốc độ lưu truyền càng mạnh.
Buổi trưa hôm sau toàn bộ Liễu gia đều đã biết chuyện. Ba mẹ lo lắng đem cô quay vòng vòng để kiểm tra xem có bị thương ở chỗ nào hay không, còn nghiêm hình tra hỏi tại sao sự việc lại như vậy.
Cũng may trước đó cô đã lường trước được chuyện này nên đã đốt tiền vào một khóa rèn luyện thân thể nổi tiếng, sau đó thuê người đi học thay mình nhằm qua mắt mọi người.
Ba mẹ Liễu gia không chút nghi ngờ liền tin tưởng cô, còn khuyên cô không nên quá sức, cứ bình thường như mọi ngày là được rồi.
Liễu Khuynh Tuyết ngoan ngoãn vâng dạ, trong lòng âm thầm cảm thấy nên đăng ký học võ để che dấu bí mật thật sự.
Bốn giờ chiều như đã hẹn, sáu cô gái gặp mặt tại vườn hoa trung tâm thành phố. Vì chỉ có ba người tham gia thi nên chia thành hai nhóm, một nhóm tập luyện, nhóm còn lại ngồi chơi xơi nước chè đợi nhóm thứ nhất hoàn thành xong để đi ăn tối.
Liễu Khuynh Tuyết nhờ hệ thống lên cho mình một bảng kế hoạch rèn luyện thân thể khoa học, từ giờ cô sẽ dựa theo thứ này mà làm.
[Kí chủ nghĩ đúng đấy, dù sao tu luyện thôi thì không ổn, vẫn phải tự mình cường kiện thì mới khỏe mạnh toàn diện được chứ.]
“Đương nhiên là tôi biết rồi. Ngoài ra tôi cũng không muốn phải dựa dẫm quá nhiều vào vật phẩm, như trận đấu hôm qua với Tần Chiến, tôi còn không dám nhìn mặt cậu ấy vì chột dạ đây.”
[Nhắc tào tháo tào tháo đến, khoảng cách năm mươi bước chân nữa kí chủ sẽ đụng mặt Tần Chiến, nhớ cư xử thân thiện với người ta vào đấy.]
Hệ thống chiếu lên bản đồ vườn hoa, cô là chấm đỏ, còn chấm xanh kia có lẽ là Tần Chiến. Không biết nó làm vậy để làm gì nữa, mắt thường cũng có thể nhìn thấy cậu ta đang đứng lù lù ở kia kìa.
Dường như đoán được suy nghĩ của Liễu Khuynh Tuyết, hệ thống phì cười, tiếng máy móc ma sát vào nhau khiến đầu óc cô quay cuồng, khó chịu nhăn nhó mặt mũi.
Hứa Di Di và Tôn Ánh bên cạnh tưởng cô vì nhìn thấy Tần Chiến nên mới làm ra vẻ mặt này thì tri kỉ lôi kéo cô quay đầu chạy về hướng khác. Nhưng muộn rồi, hắn đã nhìn thấy ba người bên này, ném xuống đám bạn hớn hở nhảy chân sáo qua.
“Sư phụ, người cũng đến đây tập luyện sao?”
Cách xưng hô kì quái cộng thêm chất giọng oang oang của Tần Chiến lập tức khiến mọi người xung quanh chú ý, đổ dồn ánh mắt về phía bốn người.
Liễu Khuynh Tuyết bất lực đỡ trán, đành phải quay đầu mỉm cười với hắn.
Updated 104 Episodes
Comments
🤍
Tần Chiến à nhặt liêm sỉ lên nhá, muốn bái sư thì phải chuẩn bị gà thịt heo quay trước đã nhé.
Còn ba mẹ của Khuynh Tuyết yên tâm đi ạ, tỷ ấy không sao đâu mà lo khửa khửa khửa khửa Tui cũng lo... mà tui lo tỷ ấy đánh người ta tơi tả tàn tạ te tua thì có khửa khửa khửa 😆
2022-05-07
4
🤍
Khà khà khà phải như vậy chứ, lần này chết moẹ Tần Chiến rồi
2022-05-07
3
🤍
Hảo hệ thống, vào đúng lúc lắm
2022-05-07
4