Hội thao kéo dài đến tận gần năm giờ chiều, kết quả cả bốn người trong nhóm bạn đều có giải. Ngoài Liễu Khuynh Tuyết ra, Tôn Ánh đạt giải nhất thi nhảy xa, còn Hứa Di Di lại chỉ được giải ba, ai bảo chân cô không dài bằng cô ấy cơ chứ, cuối cùng Tần Chiến sau khi vực dậy tinh thần thì dễ dàng lấy được vị trí đầu bảng.
Khoảnh khắc đứng trên bục nhận giải, hệ thống trong đầu Liễu Khuynh Tuyết phát ra thông báo nhiệm vụ hoàn thành.
[Tinh! Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, kí chủ nhận được thẻ “Nhân đôi phần thưởng” x 1, thẻ “Ghi nhớ cấp tốc” trung cấp x 1, 200 điểm tích phân.
Hoàn thành nhiệm vụ phụ, hệ thống ban thưởng 100 điểm tích phân.
Chúc mừng kí chủ đã hoàn thành xuất sắc phần thi cùng nhiệm vụ của mình! Kí chủ quá lợi hại!]
Hệ thống trình chiếu ra hình tung bông đầy trời, nhiệt tình nhảy nhót dưới dạng con thỏ trắng. Liễu Khuynh Tuyết không bất ngờ với kết quả này, liên đới đến nhiệm vụ phụ hẳn là nằm ở người Tần Chiến.
Cô khuyên nhủ giúp hắn lấy lại tinh thần thi đấu, hoàn thành xuất sắc phần thi, như vậy đã là trợ giúp lớn nhất với bạn bè rồi.
Tưởng Nam đứng phía sau siết chặt tờ giấy khen giải nhì, ánh mắt căm hận nhìn chằm chằm vào Tần Chiến đang cười hớn hở phía trước.
Nếu không có hòn đá cản đường này thì vị trí đứng đầu đã thuộc về hắn rồi! Đáng lẽ ra hôm nay hắn ta không nên phát huy tốt như vậy mới phải! Rốt cuộc là ai đã nhúng tay vào phá hỏng kế hoạch của hắn…?
…
Tối hôm ấy để chúc mừng Liễu Khuynh Tuyết đạt giải Liễu gia đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ, tất cả người hầu trong dinh thự đều được phép tham gia, không khí náo nhiệt vô cùng.
Đến tận mười giờ đêm cô mới lết được về phòng để cùng hệ thống trò chuyện.
“Được rồi, giờ đến phiên của chúng ta. Hệ thống, sử dụng thẻ ‘Nhân đôi phần thưởng’ cho nhiệm vụ chính tuyến trước đó đi.”
[Tinh! Đã sử dụng, nhận được thêm 200 điểm tích phân, thẻ ‘Ghi nhớ cấp tốc’ trung cấp x 1. Riêng vật phẩm ‘Nhân đôi phần thưởng’ có tính chất đặc thù nên không thể tiến hành phân đôi, mong kí chủ thông cảm.]
Liễu Khuynh Tuyết đã sớm đoán trước nên không có gì dị nghị, hiện tại sự chú ý của cô toàn bộ đều tập trung vào số điểm tích phân.
“Hệ thống, tiến hành mở ‘Hệ thống thương thành’*!”
(*Hệ thống thương thành: cửa hàng hệ thống )
Đúng vậy, cô đã tích đủ 1000 điểm tích phân, hơn nữa còn dư ra được 100. Không gì có thể diễn tả được sự háo hức mong chờ của cô lúc này.
[Phải chăng tiêu phí 1000 điểm tích phân để mở ‘Hệ thống thương thành’?]
Cô không do dự nhấn đồng ý.
[Bắt đầu quá trình cập nhật, mong kí chủ chờ đợi trong giây lát…
1%... 3%...]
Mới có mấy phút mà Liễu Khuynh Tuyết đã cảm giác như trôi qua cả mấy năm trời, cộng thêm việc bị đưa đi đẩy lại trong bữa tiệc hôm nay càng khiến cô thêm phần mệt mỏi, không biết từ khi nào đã mơ màng chìm vào giấc mộng.
Trong mơ cô nhìn thấy hình ảnh chính mình phản chiếu qua tấm gương khổng lồ, chỉ có điều phía bên kia lại là một “Liễu Khuynh Tuyết” chật vật thảm hại. “Liễu Khuynh Tuyết” yếu ớt nằm dưới đất, chậm rãi ngước đôi mắt xám xịt không một tia sáng lên nhìn cô.
Trái tim Liễu Khuynh Tuyết run lên từng hồi, cô giống như có thể xuyên thấu qua lớp quần áo mỏng manh kia để nhìn thấy những vết thương mới cũ chằng chịt trên cơ thể mình.
Sự tức giận cùng uất hận tựa thủy triều ào ào xông phá lồng ngực khiến cô không thể giữ được bình tĩnh. Liễu Khuynh Tuyết lao tới trước gương, từng nắm đấm mạnh mẽ giáng xuống mặt kính rắn chắc.
“Mau đứng dậy! Tôi bảo cô đứng dậy! Tưởng Nam là tên tra nam, mẹ con hắn đều là quỷ hút máu! Tại sao cô luôn nhẫn nhịn loại người đó cơ chứ? Trước đây cô không như vậy… Cô vốn dĩ có thể phản kháng mà…”
Không gian tĩnh lặng vang vọng giọng nói đầy bi thương, kèm theo đó là âm thanh rạn nứt của một thứ gì đó.
Choang!
Mặt gương bị Liễu Khuynh Tuyết đánh vỡ, từng mảnh kính bị nhuộm máu đỏ tươi trượt dài xuống đất. Nhưng cô không hề cảm thấy đau đớn chút nào, chỉ một lòng muốn đánh thức “Liễu Khuynh Tuyết” yếu đuối kia.
“Đủ rồi… Liễu Khuynh Tuyết, mau tỉnh lại! Liễu Khuynh Tuyết! Tỉnh lại đi!”
Đột nhiên có một giọng nói nam nhân trầm thấp vang lên bên tai cô, sau đó cô liền cảm nhận được ai đó đặt tay lên vai mình, phút chốc mọi thứ xung quanh dần trở nên mơ hồ không rõ, hóa thành một mảnh tối tăm.
Lần nữa mở mắt Liễu Khuynh Tuyết phát hiện mình vẫn ở trong phòng, không có bất cứ chuyện gì xảy ra cả.
Cô mệt mỏi xoa thái dương đau nhức, kí ức về giấc mơ khi nãy dần mờ nhạt, biến mất không còn một mảnh.
[Cô cuối cùng cũng tỉnh lại! Tôi gọi mãi không thấy trả lời thì cứ tưởng cô bị ngộ độc thức ăn sắp toang rồi chứ! Suýt thì rớt cả tim ra ngoài!]
Liễu Khuynh Tuyết bị giọng nói lạ lẫm gọi tên thì giật bắn mình, ngay lập tức nâng cao cảnh giác đem chăn bông bao bọc chặt chẽ thân thể.
[Được rồi, đừng làm cái điệu bộ đó nữa, đây đã là lần thứ hai cô như vậy rồi đấy! Tôi chính là hệ thống ca ca nhà cô đây!]
Hệ thống rõ ràng là không có nhiều kiên nhẫn với cô, điều này được thể hiện qua giọng nói của nó.
Hệ thống được nhân tính hóa rồi? Nó không phải chỉ là một trí não nhân tạo hay sao?
Liễu Khuynh Tuyết kinh hãi, nhất thời không biết nên nói cái gì. Hệ thống dường như nhìn ra sự lạ lẫm của cô đối với mình, trong đầu thở dài một hơi đầy bất lực, bắt tay vào quá trình giảng giải.
[Trong quá trình cập nhật dữ liệu mới cho hệ thống thương thành tôi cũng đồng thời được bổ sung thêm phần giọng nói để dễ dàng hơn trong việc giao tiếp với kí chủ.
Như cô thấy đấy, mỗi lần tôi thể hiện cảm xúc của mình thì đều phát ra thứ âm thanh chói tai khiến cô khó chịu, sau khi cập nhật tính năng mới thì chuyện này sẽ không còn nữa, cô nên thấy vui mừng đi.]
Tuy rằng giọng nói thay đổi nhưng phong cách nói chuyện gợi đòn quen thuộc của hệ thống vẫn còn, Liễu Khuynh Tuyết dần tin tưởng lời nó.
“Tính năng này khá thú vị đấy! Còn loại giọng khác nữa không? Ví dụ như giọng nữ nhân, giọng trẻ con, vân vân và mây mây.”
Cô bắt đầu hào hứng muốn khám phá. Hệ thống chép miệng, đáp:
[Nói có thì cũng có đấy… Nhưng bản hệ thống thích file giọng này hơn, không phải nghe rất cuốn hút hay sao? Kí chủ có cảm thấy lỗ tai muốn mang thai chưa nào? Hố hố hố!]
Nó nhắc cô cũng mới để ý, giọng nam này có phần quyến rũ nha… Vốn dĩ trong đầu Liễu Khuynh Tuyết đang mường tượng ra hình ảnh một soái ca cơ bắp sáu múi “hờ hững” mặc áo tắm để lộ mảnh da thịt rắn chắc, nhưng khi nghe đến điệu cười hô hố của hệ thống thì tất cả đều sụp đổ tan tành, theo gió cuốn đi mất.
Liễu Khuynh Tuyết ôm khuôn mặt đỏ ửng lăn lộn trên giường.
A! Chết tiệt! Rốt cuộc cô đang suy nghĩ linh tinh cái gì vậy trời!
Updated 104 Episodes
Comments
Ánh Nhi ✨✨✨
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
2022-05-23
2
Hoàng Cổ Phi Nguyệt
có khi nào hệ thống ontop làm na9 không:>
2022-04-20
3