Chương 17: Nạp tiền.

Để làm quen với giọng mới của hệ thống,  Liễu Khuynh Tuyết bắt buộc phải liên tục trò chuyện với nó suốt một tiếng, đến mức bây giờ cổ họng cô đều trở nên khô khốc, phải uống mấy cốc nước để nhuận họng.

Thấy cô quá đáng thương nên hệ thống mới chịu buông tha, bắt đầu vào chuyện chính.

“Mở hệ thống thương thành.”

Liễu Khuynh Tuyết vuốt ngực, nhỏ giọng phân phó. Giờ cô không dám lớn tiếng nói chuyện nữa, chỉ sợ ngày mai cổ họng hỏng mất.

Dường như cô đã quên mất rằng trò chuyện với hệ thống không cần phải nói trực tiếp, chỉ cần âm thầm truyền âm bên trong suy nghĩ là được rồi. Mà hệ thống cũng không thèm nhắc cô sửa lại. liên tục hành hạ cô một tiếng trời.

Cô vừa dứt lời, một tấm bảng ba chiều lập tức xuất hiện trước mặt. Kể ra cũng khá thú vị, tấm bảng này được thiết kế theo phong cách kiến trúc cổ xưa với phần trên đỉnh là mái được lát bằng những miếng ngói phủ đầy rêu xanh tốt, từng hoa văn chạm khắc tinh xảo viền xung quanh tấm bảng vuông vức.

Ngay chính giữa được chia thành ba kệ, mỗi kệ đặt ba món đồ, hay nói đúng hơn là vật phẩm.

Hai mắt Liễu Khuynh Tuyết sáng rực, khóe miệng không tự chủ được mà nhếch lên. Trong số chín món này có rất nhiều cái cô chưa từng thấy khiến cô vội vàng nhấn vào muốn xem công dụng.

[Số dư không đủ!]

Ngay khi cô chạm vào vật phẩm, một ô chữ màu đỏ hiện lên kèm theo âm thanh máy móc, có lẽ là của hệ thống thương thành.

“Như vậy có nghĩa là phải mua trước rồi mới được biết tác dụng của vật phẩm đó sao?” – Cô hỏi hệ thống.

[Đúng vậy, chứ để kí chủ biết trước thì quá dễ dàng cho cô rồi.]

Giọng điệu này của hệ thống rõ ràng là đang cười nhạo cô. Liễu Khuynh Tuyết liếc nhìn 100 điểm tích phân của mình rồi lại chuyển sang nhìn giá cả của đám vật phẩm trên kệ, cô đột nhiên cảm thấy mình nghèo đến đáng thương.

Ngay cả một tấm thẻ “Ghi nhớ cấp tốc” sơ cấp cũng có giá 200 tích phân lận, mấy thứ hiếm như “Giao nhân ca”* lại càng đắt đỏ, bị hệ thống thương thành thét giá lên đến tận 10,000 tích phân!

(*Giao nhân ca: tiếng hát của người cá )

Liễu Khuynh Tuyết bị những con số đập đến choáng váng, chưa bao giờ cô lại cảm thấy bản thân nghèo đến vậy, ngày trước ở Tưởng gia ít nhất cô vẫn còn lén giấu được một ít tiền, tiếc là cuối cùng bị Triệu Phương cướp đi mất rồi.

Chính lúc này hệ thống đột nhiên báo cho cô một tin vui bất ngờ.

[Xét thấy kí chủ gặp khó khăn trong việc kiếm điểm, bản hệ thống có một đề xuất nho nhỏ. Bản chất thực sự của hệ thống thương thành cũng giống như cửa hàng trong game vậy, không đủ điểm thì cần phải nạp tiền vào a! Quá đơn giản!]

Nói Liễu Khuynh Tuyết không thiếu gì nhất thì chính là tiền! Mỗi tháng cô đều được phát hơn mười lăm ngàn tệ tiền tiêu vặt, chưa kể nếu thiếu thì có thể xin thêm.

Cô vội vàng mở máy kiểm tra số dư trong thẻ, phát hiện còn hơn hai mươi ngàn tệ thì thở phào một hơi. May mà khi cô trùng sinh là đúng vào tháng mới nên số tiền vẫn còn nguyên, cộng vào đó còn có chút tiền thừa của tháng trước.

“Giá trị quy đổi như thế nào?”

[1000 tệ = 100 điểm]

Cô trực tiếp trợn trắng mắt. Hệ thống như vậy chẳng bằng nói ăn cướp đi! Chừng ấy tiền còn đủ để gia đình hai người ăn cả tháng trời đấy! Đúng là nhà cô giàu, nhưng không có nghĩa là cô không biết tiếc tiền, nhất là sau khi ăn đủ khổ ở Tưởng gia tại kiếp trước.

Chưa kể đến việc vật phẩm trong hệ thống thương thành phải mua rồi mới biết tác dụng, nếu như chẳng may vớ phải thứ đồ vô dụng thì đúng là bị hố to rồi.

[Kí chủ nếu như tiếc thì có thể không nạp, dù sao bản hệ thống cũng chỉ đề xuất mà thôi, còn làm hay không là việc của kí chủ.]

Không biết có phải ảo giác hay không nhưng Liễu Khuynh Tuyết cảm giác như có ai đó đang dùng ánh mắt khinh thường để nhìn cô.

Cô cắn răng đưa ra quyết định.

“Anh đợi đấy cho tôi!”

Sau đó quẳng điện thoại sang một bên, lao vụt tới phòng để đồ riêng, lục tung mọi thứ lên. Bao nhiêu năm nay Liễu Khuynh Tuyết tiêu phí không ít vào đồ hàng hiệu, kết quả chẳng dùng được vài lần đã bị bỏ xó, cho nên muốn để đủ chúng thì cô cần phải có riêng hẳn một căn phòng xếp đồ.

Kể từ khi trọng sinh lại đến giờ cô chẳng mảy may muốn sử dụng chúng, hơn nữa còn đau đầu suy nghĩ xem có nên bán đi không, hiện tại cô đã có lý do vô cùng hoàn hảo để thực hiện hành động này.

Mất đến ba tiếng để cô phân loại ra những thứ thật sự cần thiết, còn lại cô quyết định sớm mai gọi người đến đem đi hết. Xong xuôi Liễu Khuynh Tuyết leo lên giường, tiếp tục mơ màng chìm vào giấc ngủ.

“Oáp--”

“ Đêm qua ngủ không ngon sao?”

Tôn Ánh đặt đĩa sườn xào chua ngọt đến trước mặt Liễu Khuynh Tuyết, thấy cô cả ngày nay cứ ngáp ngắn ngáp dài thì ân cần hỏi thăm.

Điện thoại thông báo mười lăm vạn tệ được cộng vào tài khoản khiến cơn buồn ngủ của Liễu Khuynh Tuyết bị quét sạch sành sanh, cô vui vẻ gắp lấy miếng sườn xào đặt vào bát Tôn Ánh, cười hì hì:

“He he, không phải đâu! Cảm ơn Tiểu Ánh, không ngờ cậu lại biết món ăn yêu thích của tớ là gì đấy! Yêu cậu nhất luôn!”

Bốn cô gái còn lại tròn mắt nhìn hai người diễn trò ân ái sến súa. Dương Thanh Phi phồng má bĩu môi:

“Này nhá, các cậu có quên ai còn ở đây không đấy? Định cho bọn này ra rìa đó hả!”

Liễu Khuynh Tuyết vội vàng gắp cho mỗi người một miếng sườn xào, nháy mắt trêu chọc:

“Sao có thể quên các cô gái đáng yêu của tớ được cơ chứ! Các cậu cũng là bảo bối của tớ mà!”

Cả đám được một phen cười thỏa thích. Bất chợt một bóng dáng tiến đến chỗ họ, vang lên giọng nói con trai:

“Mấy cậu cười gì mà vui quá vậy? Cho tôi ngồi ăn cùng với đi!”

Hứa Di Di hất cằm nhìn hắn, vờ như đánh đá mà nói:

“Tần Chiến, đây là chỗ dành cho các quý cô, cậu là đàn ông con trai xen vào để làm gì? Đi đi, đừng để Tuyết Nhi nhà tôi phải đem cậu quật ngã lần nữa!”

Hai người trừng mắt nhìn nhau, Tần Chiến bỏ qua lời đe dọa không có lực của cô ấy, cười nịnh nọt ngồi xuống bên cạnh Liễu Khuynh Tuyết.

“Tiếu Tuyết, nếu như cậu không chịu làm sư phụ của tôi thì để tôi làm tiểu đệ của cậu đi vậy, tôi gọi cậu một tiếng ‘Tuyết tỷ’! Sau này chuyện gì tôi cũng nghe cậu, chỉ cần cậu gọi là tôi sẽ có mặt ngay! Cậu xem vậy có được không?”

Nói xong còn dùng ánh mắt cún con tràn đầy mong chờ để nhìn cô. Liễu Khuynh Tuyết trong lòng buồn cười, cảm thấy dù sao có tiểu đệ cũng còn hơn là một tên đệ tử từ trên trời rơi xuống nên liền đồng ý.

Bữa trưa hôm ấy trôi qua vô cùng vui vẻ vì ai nấy đều đã đạt được mong ước của mình, chỉ riêng một người. Tưởng Nam từ xa nhìn chằm chằm vào nhóm Liễu Khuynh Tuyết, xoay chuyển từ người này đến người khác, cuối cùng dừng lại trên người Hứa Di Di.

Hắn nở nụ cười âm trầm, một kế hoạch dần được hình thành trong đầu.

Hot

Comments

Hoàng Cổ Phi Nguyệt

Hoàng Cổ Phi Nguyệt

hệ thống said: làm giàu không khó, chỉ cần ký chủ của bạn đủ giàu:3

2022-04-20

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Quay về quá khứ.
2 Chương 2: Hệ thống nghịch thiên cải mệnh.
3 Chương 3: Quà tân thủ.
4 Chương 4: Chuyển biến bước đầu.
5 Chương 5: Hội chị em "hư tình giả ý".
6 Chương 6: Nhiệm vụ đầu tiên.
7 Chương 7: Giải vây.
8 Chương 8: Tu luyện.
9 Chương 9: Nhiệm vụ thứ hai.
10 Chương 10: Khác thường.
11 Chương 11: Ba mặt một lời.
12 Chương 12: Muốn bái sư?
13 Chương 13: Gặp lại Tần Minh.
14 Chương 14: Hội thao đến rồi.
15 Chương 15: Thắng!
16 Chương 16: Tính năng mới.
17 Chương 17: Nạp tiền.
18 Chương 18: "1+1=3"?
19 Chương 19: Đánh chủ ý lên Hứa Di Di.
20 Chương 20: Hứa Di Di tỉnh?
21 Chương 21: Sự tồn tại của một hệ thống khác.
22 Chương 22: Chứng minh.
23 Chương 23: Hệ thống công lược nữ thần.
24 Chương 24: Biến cố giữa đường.
25 Chương 25: Bắt được rồi.
26 Chương 26: Hệ thống mất tích.
27 Chương 27: Hello kí chủ!
28 Chương 28: Bắt phao.
29 Chương 29: Phương hướng cho tương lai.
30 Chương 30: Nắm hạng nhất trong tay.
31 Chương 31: Hãy gọi tôi là Tinh Dạ.
32 Chương 32: Tinh Dạ, anh hãy đợi đấy!
33 Chương 33: Ám muội.
34 Chương 34: Gặm chết tra nam!
35 Chương 35: Vào hang cọp mới bắt được cọp con.
36 Chương 36: Gặp quỷ.
37 Chương 37: Số phận bi thảm của nữ quỷ.
38 Chương 38: Chính là anh sao?
39 Chương 39: Món quà bất ngờ.
40 Chương 40: Đả kích.
41 Chương 41: Bốc hơi.
42 Chương 42: Gặp lại Triệu Phương.
43 Chương 43: Ăn vạ.
44 Chương 44: Xử lí.
45 Chương 45: Đưa Tưởng Lan về Liễu gia.
46 Chương 46: Thanh toán nợ nần.
47 Chương 47: Lấy lời khai.
48 Chương 48: Cơn đau không rõ.
49 Chương 49: Triệu Phương gặp quỷ.
50 Chương 50: Cán cân thăng bằng.
51 Chương 51: Nhận nuôi Tưởng Lan.
52 Chương 52: Chẳng lẽ tôi chưa đủ tốt?
53 Chương 53: Lý Tây San và Lý Tây Từ.
54 Chương 54: Khảo sát.
55 Chương 55: Mở quà.
56 Chương 56: Những món quà đắt giá.
57 Chương 57: Vòng thi cá nhân.
58 Chương 58: Chiến thắng!
59 Chương 59: Hội diễn văn nghệ.
60 Chương 60: Thay đổi lẽ sống...
61 Chương 61: Cá cắn câu đừng hòng chạy.
62 Chương 62: Hợp tác vui vẻ.
63 Chương 63: Đổi công ty.
64 Chương 64: Thi đại học kết thúc.
65 Chương 65: Điểm tương đồng.
66 Chương 66: Bắt đầu làm việc.
67 Chương 67: Thiên sinh tuyệt âm.
68 Chương 68: Nam nhân kì quái.
69 Chương 69: Thí sinh nhỉ tuổi nhất.
70 Chương 70: Ánh sáng chiếu rọi.
71 Chương 71: Như thế nào mới là tốt?
72 Chương 72: Vòng hai bắt đầu.
73 Chương 73: Tự lấy đá đập chân mình.
74 Chương 74: Chủ đề chính.
75 Chương 75: Có lẽ mình không thuộc về nơi này...
76 Chương 76: Trốn đâu cho được.
77 Chương 76: Trốn đâu cho được.
78 Chương 77: Phiền phức.
79 Chương 78: Lợi dụng.
80 Chương 79: Kì quái.
81 Chương 80: Ảo ảnh kiếm tái xuất.
82 Chương 81: Không thể bỏ lỡ.
83 Chương 82: Cẩu độc thân đáng thương.
84 Chương 83: Vị khách không mời.
85 Chương 84: Tình yêu là gì?
86 Chương 85: Ổ khoá.
87 Chương 86: Đi thi hay đi hưởng thụ?
88 Chương 87: Đợi tôi...
89 Chương 88: Nhiệm vụ đặc biệt.
90 Chương 89: Huy hiệu đầu lâu.
91 Chương 90: Nhà ma.
92 Chương 91: Tái ngộ.
93 Chương 92: Tỏ tình.
94 Chương 93: Hạnh phúc bất chợt.
95 Chương 94: Một Tinh Dạ mới.
96 Chương 95: Về nhà.
97 Chương 96: Ra mắt bạn bè.
98 Chương 97: Phận làm trai mười hai bến nước.
99 Chương 98: Phát biểu.
100 Chương 99: Biến mất.
101 Chương 100: Nguy hiểm.
102 Chương 101: Cầu khẩn.
103 Chương 102: Tra nam trở lại.
104 Chương 103: Cửa hang.
Chapter

Updated 104 Episodes

1
Chương 1: Quay về quá khứ.
2
Chương 2: Hệ thống nghịch thiên cải mệnh.
3
Chương 3: Quà tân thủ.
4
Chương 4: Chuyển biến bước đầu.
5
Chương 5: Hội chị em "hư tình giả ý".
6
Chương 6: Nhiệm vụ đầu tiên.
7
Chương 7: Giải vây.
8
Chương 8: Tu luyện.
9
Chương 9: Nhiệm vụ thứ hai.
10
Chương 10: Khác thường.
11
Chương 11: Ba mặt một lời.
12
Chương 12: Muốn bái sư?
13
Chương 13: Gặp lại Tần Minh.
14
Chương 14: Hội thao đến rồi.
15
Chương 15: Thắng!
16
Chương 16: Tính năng mới.
17
Chương 17: Nạp tiền.
18
Chương 18: "1+1=3"?
19
Chương 19: Đánh chủ ý lên Hứa Di Di.
20
Chương 20: Hứa Di Di tỉnh?
21
Chương 21: Sự tồn tại của một hệ thống khác.
22
Chương 22: Chứng minh.
23
Chương 23: Hệ thống công lược nữ thần.
24
Chương 24: Biến cố giữa đường.
25
Chương 25: Bắt được rồi.
26
Chương 26: Hệ thống mất tích.
27
Chương 27: Hello kí chủ!
28
Chương 28: Bắt phao.
29
Chương 29: Phương hướng cho tương lai.
30
Chương 30: Nắm hạng nhất trong tay.
31
Chương 31: Hãy gọi tôi là Tinh Dạ.
32
Chương 32: Tinh Dạ, anh hãy đợi đấy!
33
Chương 33: Ám muội.
34
Chương 34: Gặm chết tra nam!
35
Chương 35: Vào hang cọp mới bắt được cọp con.
36
Chương 36: Gặp quỷ.
37
Chương 37: Số phận bi thảm của nữ quỷ.
38
Chương 38: Chính là anh sao?
39
Chương 39: Món quà bất ngờ.
40
Chương 40: Đả kích.
41
Chương 41: Bốc hơi.
42
Chương 42: Gặp lại Triệu Phương.
43
Chương 43: Ăn vạ.
44
Chương 44: Xử lí.
45
Chương 45: Đưa Tưởng Lan về Liễu gia.
46
Chương 46: Thanh toán nợ nần.
47
Chương 47: Lấy lời khai.
48
Chương 48: Cơn đau không rõ.
49
Chương 49: Triệu Phương gặp quỷ.
50
Chương 50: Cán cân thăng bằng.
51
Chương 51: Nhận nuôi Tưởng Lan.
52
Chương 52: Chẳng lẽ tôi chưa đủ tốt?
53
Chương 53: Lý Tây San và Lý Tây Từ.
54
Chương 54: Khảo sát.
55
Chương 55: Mở quà.
56
Chương 56: Những món quà đắt giá.
57
Chương 57: Vòng thi cá nhân.
58
Chương 58: Chiến thắng!
59
Chương 59: Hội diễn văn nghệ.
60
Chương 60: Thay đổi lẽ sống...
61
Chương 61: Cá cắn câu đừng hòng chạy.
62
Chương 62: Hợp tác vui vẻ.
63
Chương 63: Đổi công ty.
64
Chương 64: Thi đại học kết thúc.
65
Chương 65: Điểm tương đồng.
66
Chương 66: Bắt đầu làm việc.
67
Chương 67: Thiên sinh tuyệt âm.
68
Chương 68: Nam nhân kì quái.
69
Chương 69: Thí sinh nhỉ tuổi nhất.
70
Chương 70: Ánh sáng chiếu rọi.
71
Chương 71: Như thế nào mới là tốt?
72
Chương 72: Vòng hai bắt đầu.
73
Chương 73: Tự lấy đá đập chân mình.
74
Chương 74: Chủ đề chính.
75
Chương 75: Có lẽ mình không thuộc về nơi này...
76
Chương 76: Trốn đâu cho được.
77
Chương 76: Trốn đâu cho được.
78
Chương 77: Phiền phức.
79
Chương 78: Lợi dụng.
80
Chương 79: Kì quái.
81
Chương 80: Ảo ảnh kiếm tái xuất.
82
Chương 81: Không thể bỏ lỡ.
83
Chương 82: Cẩu độc thân đáng thương.
84
Chương 83: Vị khách không mời.
85
Chương 84: Tình yêu là gì?
86
Chương 85: Ổ khoá.
87
Chương 86: Đi thi hay đi hưởng thụ?
88
Chương 87: Đợi tôi...
89
Chương 88: Nhiệm vụ đặc biệt.
90
Chương 89: Huy hiệu đầu lâu.
91
Chương 90: Nhà ma.
92
Chương 91: Tái ngộ.
93
Chương 92: Tỏ tình.
94
Chương 93: Hạnh phúc bất chợt.
95
Chương 94: Một Tinh Dạ mới.
96
Chương 95: Về nhà.
97
Chương 96: Ra mắt bạn bè.
98
Chương 97: Phận làm trai mười hai bến nước.
99
Chương 98: Phát biểu.
100
Chương 99: Biến mất.
101
Chương 100: Nguy hiểm.
102
Chương 101: Cầu khẩn.
103
Chương 102: Tra nam trở lại.
104
Chương 103: Cửa hang.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play