Ra chơi Hứa Di Di kéo theo bốn cô gái lần lượt là Tôn Ánh, Dương Thanh Phi, Dư Diệp và Tiêu Ngữ Tình đến vây quanh Liễu Khuynh Tuyết.
Tôn Ánh là một nữ sinh ít nói, bề ngoài giống như băng sơn nữ vương nhưng thực chất bên trong lại là gấu bông mềm mại, rất biết cách quan tâm người khác.
Cô ấy ngồi ngồi xuống bên cạnh cô, nhàn nhạt hỏi thăm:
“Cậu không sao chứ? Khi nãy sắc mặt cậu có vẻ hơi tái nhợt.”
Tôn Ánh để ý sao? Trong lòng Liễu Khuynh Tuyết ấm áp vô cùng, vẻ mặt cũng nhu hòa xuống.
“Không sao, chỉ là tiếp xúc với thứ ô uế nên mới vậy thôi.”
Dương Thanh Phi tính cách có phần giống Hứa Di Di, nghe dứt lời cô thì trợn tròn mắt, vội ghé sát mặt vào nói nhỏ:
“Đừng nói với tớ rằng ‘thứ ô uế’ đó chính là Tưởng Nam đó nhé? Cậu ta làm gì đắc tội với cậu sao?”
Không chỉ đơn giản là đắc tội không đâu, hắn chính là tên tra nam rác rưởi hại cả cuộc đời cô!
Thế nhưng Liễu Khuynh Tuyết không thể trả lời như vậy được. Cô hắng giọng, tỏ vẻ yếu ớt nói:
“Mong không phải là do tớ nghĩ nhiều, nhưng tớ cảm thấy lớp trưởng rất kì quái. Ánh mắt cậu ta nhìn tớ luôn có một vẻ gì đó đáng sợ lắm…”
Tiêu Ngữ Tình thì ngược lại với Tôn Ánh, cô ấy thuộc loại con gái hiền lành dịu dàng, lúc nào cũng nở nụ cười ấm áp tựa nhật quang.
“Còn có chuyện đó sao? Không lẽ cậu ấy có ý đồ xấu với Tuyết Nhi?” – Cô ấy sắc mặt nghiêm túc.
Từ trước tới giờ con gái vẫn luôn dễ dàng gặp chuyện không hay, nhất là khi Liễu Khuynh Tuyết còn là thiên kim tiểu thư Liễu gia, càng dễ trở thành mục tiêu của những đối tượng xấu xa.
Dư Diệp len lén nhìn về phía Tưởng Nam, trái tim đột nhiên phanh phanh đập mạnh, cả khuôn mặt đều ửng đỏ. Cô ấy ngượng ngùng dời mắt đi, lấy vở quạt quạt để xua đi độ nóng trên hai má mềm mại, nhỏ giọng bênh vực cho hắn:
“Không thể nào! Lớp trưởng không chỉ có thành tích tốt mà phẩm tính cũng rất không tồi, đối xử với ai cũng như nhau, ôn hòa khiêm tốn. Có phải Tuyết Nhi hiểu lầm cậu ấy rồi hay không?”
Lời này lập tức đưa đến ánh mắt của năm người còn lại. Hứa Di Di cau mày, lên tiếng nhắc nhở Dư Diệp:
“Trực giác của con gái đôi khi rất đúng, hơn nữa tớ cũng có kinh nghiệm trong chuyện này, thông thường tám đến chín phần là cậu ta có mưu đồ gì đó dù lớn hay nhỏ. Tiểu Diệp, đừng nói là cậu mê muội cậu ta rồi đấy nhé? Mặt đỏ cả lên rồi kia kìa.”
Liễu Khuynh Tuyết híp mắt nhìn Dư Diệp, ngón tay khẽ cử động đem một tia linh khí truyền vào cơ thể cô ấy. Biểu cảm của Dư Diệp bỗng chốc thay đổi, giống như người vừa từ cơn mơ tỉnh lại, ngớ ngác nhìn hội bạn.
Hứa Di Di huơ tay trước mặt cô ấy, lớn giọng:
“Này, Tiểu Diệp, ngây ngốc cái gì đấy? Đang tưởng tượng đến khung cảnh mặc váy cưới cùng cậu ta đi vào lễ đường rồi hả?”
Dư Diệp giật bắn mình, vội vàng bịt miệng cô ấy.
“Nói cái gì vậy! Không đời nào tớ lại có suy nghĩ như vậy với lớp trưởng! Hơn nữa tớ cũng có người mình thích rồi!”
Và thế là Dư Diệp bị các cô gái dò hỏi một phen, bắt khai báo ra danh tính người đó là ai. Liễu Khuynh Tuyết chống cằm nhìn bọn họ nô đùa, trong lòng càng chắc chắn phán đoán của mình.
Tưởng Nam có độc!
Tất cả các nữ sinh chỉ cần nhìn hắn thì sẽ vô thức trở nên u mê không lối thoát. Tại sao lại nói là vô thức? Dư Diệp vốn đã có ngươi mình thích, vậy mà chỉ một cái liếc mắt liền khiến tình cảm của cô ấy thay đổi, phải đến khi Liễu Khuynh Tuyết dùng linh khí tác động thì cô ấy mới bừng tỉnh.
Chẳng lẽ đây là một loại phương pháp thôi miên?
Nhận thấy mức độ nguy hiểm của Tưởng Nam, Liễu Khuynh Tuyết quyết định phải nâng cao cảnh giác hơn.
…
Kết quả sau một trận náo loạn, Liễu Khuynh Tuyết cùng đám bạn đã đăng ký xong. Cô chọn mục chạy 1000m nữ mà không nữ sinh trong lớp nào dám lựa chọn, Tôn Ánh và Hứa Di Di đồng thời tích vào ô thi nhảy xa, còn lại Tiêu Ngữ Tình, Dư Diệp và Dương Thanh Phi vì thể lực kém nên không tham gia.
Sáu người hẹn nhau sau giờ học buổi chiều mai cùng tập luyện rồi tiện thể đi ăn tối luôn.
“Tuyết Nhi ra ngoài nhớ che kín mặt mũi vào đấy nha.”
Hứa Di Di cười khúc khích, ánh mắt hướng ra đám đông nhốn nháo ngoài cửa lớp. Liễu Khuynh Tuyết bất lực đỡ trán, từ sau khi video giải cứu của cô bị tung lên diễn đàn, giờ ra chơi nào cũng có học sinh đến để tìm gặp cô, khi thì muốn thách đấu, khi thì lại xin chỉ giáo rồi đến xin chữ kí.
Đã thế lại còn có mấy kẻ rảnh rỗi đến soi mói rồi rình mò đem mấy chuyện lặt vặt linh tinh của cô đăng lên diễn đàn để xuyên tạc. Tuy rằng Liễu Khuynh Tuyết không thèm để ý đến bọn họ, thế nhưng ngày nào cũng như vậy rất gây ảnh hưởng tới người khác. Rồi lỡ khi có chuyện xảy ra thì mọi thứ lại đổ hết lên đầu cô.
Giữa hàng chục ánh mắt dò xét, Liễu Khuynh Tuyết đứng bật dậy, hiên ngang đi ra ngoài.
“Sắp hết giờ ra chơi rồi, mọi người mau trở về lớp đi, những giờ sau cũng đừng đến đây nữa. Có gì muốn nói hay hỏi thì để sau khi tan học gặp nhau ở sân trường rồi giải quyết một thể.”
Trước vẻ mặt ngơ ngác của quần chúng, cô phẩy tay quay đi mặc kệ ai nghĩ gì.
…
Như đã hẹn, khi Liễu Khuynh Tuyết cùng đám Hứa Di Di tan học xuống sân thì dưới đó đã tụ đầy lấy người, tất cả đều hào hứng chờ đợi drama nổ ra.
Cô khoanh tay đi đến khoảng trống ở giữa, thản nhiên lên tiếng:
“Cho mọi người thời gian mười lăm phút, ai muốn nói gì mau nói luôn đi. Tốt nhất là nói cho rõ ràng, tôi sẽ từ chối trả lời với những câu tôi không nghe thấy.”
Nếu vế trước giống như liều thuốc tăng lực khiến mọi người tinh thần sục sôi thì vế sau chính là một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt bọn họ.
Hứa Di Di liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, cau mày thúc giục:
“Nhanh lên nào, đừng làm lãng phí thời gian của Tuyết Nhi nhà bọn tôi!”
Đám người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng một cánh tay giơ lên giữa biển người. Tôn Thư nghênh ngang bước tới, chống hông hất cằm lên tận trời.
“Ở đấy mà ra vẻ cái gì chứ, cậu tưởng rằng bây giờ mình là người nổi tiếng rồi hay sao? Nói đi nói lại cũng thật lợi hại, cậu chắc hẳn phải tốn rất nhiều tiền vào cái video dàn dựng kia đấy nhỉ.”
Lời này của cô ta lập tức làm nóng bầu không khí đang trì trệ, đám học sinh ghé tai nhau xì xào bàn tán.
“Đúng a, sao tớ lại không nghĩ tới chuyện này cơ chứ! Liễu Khuynh Tuyết vốn không thiếu tiền, hoàn toàn có thể thuê người làm!”
“Không phải video chỉnh sửa, vậy có nghĩa là ngay từ ban đầu đã là giả!”
“Cũng chưa chắc cơ mà, tớ cảm thấy dạo này Liễu Khuynh Tuyết đã thay đổi tốt đẹp hơn rất nhiều rồi.”
“Tôn Thư từng là bạn thân của cậu ta, lời cô ấy nói hẳn là đúng đi.”
“…”
Tôn Ánh bình thường ít nói nhưng lúc này cũng không thể giữ im lặng được nữa, sắc mặt lạnh lẽo đứng ra.
“Đừng có mà ngậm máu phun người! Hôm ấy nếu như không có Tuyết Nhi thì mấy người chúng tôi đã bị bắt đi rồi!”
Khí thế của cô ấy quá mức đáng sợ khiến tất cả không tự chủ được mà lùi về sau một bước. Chỉ riêng Tôn Thư là vẫn kiêu căng, nhìn thấy Tôn Ánh cô ta lại càng lấn tới, giọng điệu mỉa mai:
“Cùng là người Tôn gia, vậy mà lại đi bênh vực người ngoài, như vậy là không được đâu EM HỌ.”
Liễu Khuynh Tuyết ngạc nhiên, Tôn Ánh là em họ của Tôn Thư sao?
[Đều học cùng một lớp mà đến cái này cũng không biết, rồi kí chủ còn biết làm gì nữa không đây…]
Gân xanh trên trán cô nổi lên. Cái đồ hệ thống chết bầm này…!
Updated 104 Episodes
Comments
Hoàng Cổ Phi Nguyệt
đề nghị cho Dư Diệp một suất khám mắt:>>>
2022-04-20
2
🤍
Thèm nện cây chổi chà vô họng con nhỏ lựu đạn đó quá trời a, đcm đúng là làm ơn mắc oán....địu mé từ nay về sau cô mà có gặp nạn thì cũng kệ mẹ cô nhé, Tuyết tỷ tỷ nhà ta éo cứu!
2022-04-18
3
🤍
2 họ y chang
2022-04-18
2