Chapter 4: Cùng chung cư

“Anh giai họ Cảnh, anh quá lời rồi đấy”

Lương Hân Nghiên lúc này mới lên tiếng.

Cô không giống như nguyên chủ chỉ biết chửi bới, quát nạt nhưng cô cũng sẽ không để cho người khác tự do bôi xấu mình như vậy đâu.

Phủi quần áo đứng dậy, Lương Hân Nghiên nhìn thẳng vào Cảnh Huyền mà lạnh giọng:

“Bản tính của tôi có dời hay không cũng không đến lượt anh bình phẩm.”

Lương Cần đứng cạnh thấy Lương Hân Nghiên nói vậy thì lập tức ra vẻ trưởng bối mà trợn mắt nói:

“Ai dạy mày nói thế với Cảnh Huyền hả? Người ta hơn tuổi mày mà nói chuyện một chút tôn trọng cũng không có. Đã không biết cách ăn nói thì đừng có mở miệng kẻo lại lại xấu thanh danh mẹ mày. Hết làm hại chị họ lại hỗn lão với anh rể, thật không biết chú Mộc dạy con kiểu gì nữa.”

“Chú này, chú nói thế là không được rồi.”

Lúc này thì không đợi Lương Hân Nghiên phản bác đã có một giọng nói khác xen vào, đó chính là bác tài xế đưa họ tới đây, người chứng kiến vụ việc từ đầu đến cuối. Bác kéo cửa kính của xe xuống mà nói rõ từng từ.

“Con gái chú gặp tại nạn xe, chính cô gái này đã sơ cứu và đưa cô ấy về tận nhà, mới nãy còn đỡ con gái chú khỏi bị ngã một lần nữa. Chú không những không cảm ơn cô bé mà còn nói không hay về bố mẹ người ta. Người làm bậc huynh huynh như tôi đây thực sự nhìn không nổi.”

Nhân đây, Lương Lộ Khiết cũng nói luôn.

“Đúng rồi, cha, anh Huyền, con đã bảo là không như hai người nghĩ mà. Nghiên Nghiên đây là giúp con.”

“Con đó, nó giúp con được một lần nhưng hại con bao nhiêu lần rồi, ai biết nó lại đang mưu tính chuyện gì.”

Lương Hân Nghiên nghe mà giật giật khóe mắt, thật không nói nổi ông bác này của mình. Cô cũng không rảnh mà đôi co với hai người họ.

“Thôi tôi đi, tránh ở đây làm chướng mắt hai người.”

“Nghiên Nghiên, đừng đi mà em.” Lương Lộ Khiết vẫn còn muốn níu kéo.

“Kệ nó đi, nó ở đây chỉ có gây rắc rối thôi.”

Lương Cần hừ lạnh, ông hoàn toàn không muốn ở gần đứa cháu gái này. Rõ ràng là Lương Hân Nghiên giống con gái ông tới bảy phần nhưng không thể nào khiến ông có thiện cảm được.

Biết rõ hoàn cảnh hiện tại của mình, để tránh bị Lương Lộ Khiết lần nữa kéo vào mớ rắc rối, Lương Hân Nghiên liếc nhìn ba người một cái rồi bước lên xe, thúc giục bác tài lập tức đi.

Nhìn chiếc xe khuất dần, Lương Cần hài lòng gật đầu nhẹ một cái rồi bước vào trong.

Lương Lộ Khiết và Cảnh Huyền cũng đi theo sau. Vừa đi, cô vừa nói:

“Lần sau anh đừng đối với Nghiên Nghiên như vậy, em thấy sau khi về nước em ấy đã thay đổi khá nhiều, không còn hành động thiếu suy nghĩ như trước nữa”

“Em mới là người cần thay đổi cách đối xử với Lương Hân Nghiên đó. Con người cô ta không phải nói thay đổi là liền thay đổi đâu. Cha em nói không sai đâu, mọi khi cô ta toàn tìm đến anh trước, lần này cô ta vừa trở về đã giúp đỡ em, ai biết cô ta định mưu kế điều gì.”

Lương Lộ Khiết muốn phản bác nhưng không biết nói sao cho phải vì xác thực là lúc trước Lương Hân Nghiên từng hại cô rất nhiều lần rồi. Nghĩ kỹ lại thì cô thấy cha mình và Cảnh Huyền nói cũng không sai, Lương Hân Nghiên vừa về đã có mặt đúng chỗ cô gặp tại nạn, đã vậy còn giúp đỡ cô, có lẽ cô ta thực sự đang âm mưu điều gì đó, sau này tránh xa vẫn hơn.

Nếu Lương Hân Nghiên biết được suy nghĩ này của Lương Lộ Khiết thì chắc hẳn lúc đó có đánh chết cô cũng không ra khỏi xe. Ai đời chỉ đơn giản là giúp người gặp nạn thôi mà cuối cùng lại gây thiệt về mình như vậy.

Cùng lúc đó, phía trong xe ô tô, Lương Hân Nghiên hết dựa vào cửa kính rồi lại dựa ra đằng sau, có lúc còn nằm hẳn xuống ghế trống.

Trông cô gái mệt mỏi như vậy, lại nghĩ tới chuyện vừa xảy ra, bác tài xế không khỏi có chút thương cảm.

“Cô gái, cha mẹ cháu đâu mà lại để cháu một mình thế này?”

“Cha mẹ cháu thường xuyên ở Tây Ban Nha, lần này cháu về nước một mình.”

“Vậy à, có phải vì thế mà cháu không muốn ở nhà kia không? Cái người đàn ông ấy cũng thật là, thương con cũng phải biết đúng sai chứ.”

Biết bác tài xế đang an ủi mình, Lương Hân Nghiên cũng chỉ cười trừ.

“Thật ra cũng không trách họ được, trước kia cháu từng làm những việc mà khiến người ta khó lòng mà thương nổi.”

Cái gì cũng có nguyên do của nó, Lương Hân Nghiên hiểu đương nhiên biết bản thân vô tội, nhưng những gì nguyên chủ đã làm trong quá khứ là điều không thể thay đổi. Nếu đã không xóa bỏ được thì chẳng bằng cứ coi nó như một phần của mình, để nhắc nhở bản thân, để tạo động lực thay đổi tương lai.

Tuy Lương Hân Nghiên đã nói vậy nhưng bác tài xế vẫn lắc đầu.

“Cái gì ra cái đấy, trong quá khứ ai mà chẳng từng mắc sai lầm, quan trọng là chúng ta đã nhìn ra cái sai của mình và quyết tâm thay đổi. Nếu cứ nhìn một người qua quá khứ của họ thì vĩnh viễn không thấy được những điều tốt đẹp và giá trị mà họ mang đến.”

Lương Hân Nghiên hơi bất ngờ khi nghe lời của bác tài xế, cô không nghĩ một người mới quen không lâu có thể nói những lời như vậy với một người lạ. Sự bực tức của cô sau cuộc gặp với ba người kia nhờ những câu nói của bác tài mà vơi đi phân nửa.

“Ai được làm con của bác thì thật là may mắn.”

“Vậy nhưng thằng nhóc nhà tôi vẫn không biết điều đâu, gần ba chục rồi mà vẫn không chịu tìm người yêu gì cả.”

“Chắc do anh ấy chưa tìm được người thích hợp thôi. Đợi duyên tới, có khi anh ấy mang cả trâu lẫn ghé về tặng bác.”

“Ha ha, được thế thì còn gì bằng … Đến nơi rồi cô gái.”

Chiếc xe dừng lại trước một căn chung cư cao cấp, đây là nơi mà Lương Hân Nghiên đã đặt phòng tử nửa năm trước, cô thuê giúp việc tới vệ sinh một tuần một lần nên lúc này chỉ cần dọn vào là ở thôi.

Ngước lên nhìn tòa nhà lớn, bác tài xế lẩm bẩm một câu:

“Thằng nhóc kia cũng sống ở đây này.”

Thấy Lương Hân Nghiên mở cửa xe, ông cũng nhanh chóng tháo đai an toàn để xuống xách đồ giúp cô. Xong việc, ông đưa cho cô một danh thiếp đơn giản rồi nói:

“Đây là số của tôi, sau cô muốn đi đâu thì cứ gọi, nhà tôi ở gần đây, mà tôi làm đơn lẻ, thường đi người quen thôi nên cũng không bận lắm.”

“Vâng, cháu cảm ơn, nếu đi đâu cháu sẽ gọi.”

“Được, cô ở tầng nào để tôi mang đồ lên cho.”

“Dạ thôi không cần đâu, cháu có bạn ở đây, gọi cái là cậu ấy xuống liền.”

Lương Hân Nghiên là nói vậy nhưng thật ra ở nơi này, ngoài Lục Y Y cô không còn ai là bạn hết. Đợi bác tài xế đi rồi, cô mới nhìn xuống danh thiếp.

“Hải Sơn. Không có họ sao? Hay họ Hải nhỉ?”

Lương Hân Nghiên không nghĩ quá nhiều, cô bỏ danh thiếp vào túi áo, đeo túi xách to lên người rồi hai tay kéo hai vali bước vào bên trong. Cô vừa bước tới cửa thì đã có hai nam nhân viên tới giúp cô mang đồ.

Sau khi làm thủ tục đơn giản, Lương Hân Nghiên bước vào thang máy, phòng của cô là 1205.

Lương Hân Nghiên vừa ấn số 12, cửa thang máy còn chưa đóng hết thì bị một bàn tay cản lại, cô theo phản xạ ngước lên nhìn.

“Thật trùng hợp”

Mạnh Thần Quân bước vào thang máy. Lương Hân Nghiên liền chủ động đứng dịch sang một bên, đối diện với người đang ông giống hệt người yêu cũ của mình, cô vẫn không cách nào hoàn toàn bình tĩnh được.

“Cô tên Lương Hân Nghiên nhỉ?”

“Ừm.”

“Cô mới chuyển đến đây à?”

“Đúng vậy.”

“Cô … không có gì muốn hỏi tôi sao?”

Lương Hân Nghiên ngước lên nhìn Mạnh Thần Quân, chốc lát, đôi mắt lại rũ xuống, cô lại quay về hướng cửa thang máy mà nói:

“Không có.”

Lương Hân Nghiên có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng không biết bắt đầu từ đâu, hai người lại chỉ vừa mới quen, sau này chắc chắn còn chạm mặt nhiều nữa.

Thấy Lương Hân Nghiên tiết kiệm lời như vậy, trong Mạnh Thần Quân không khỏi cảm thấy hụt hẫng. Anh nhìn lướt qua thẻ phòng và nói:

“Cũng xem như chỗ quen biết, nếu cô có việc gì cần giúp đỡ có thể gọi tôi, tôi ở phòng 1502.”

“Anh làm vậy là vì Lương Lộ Khiết sao?”

Dù đã tự nhủ người này không phải Doãn Thiên Quân nhưng khi thấy anh như vậy, cô không nhịn được buồn phiền trong lòng.

Đúng lúc này, thang máy dừng lại ở tầng 12, Lương Hân Nghiên không đợi Mạnh Thần Quân trả lời mà trực tiếp nói:

“Cảm ơn sự nhiệt tình của anh, nhưng không cần đâu. Chào anh.”

Lương Hân Nghiên kéo xách túi đi thẳng ra ngoài mà không quay đầu lại.

Mạnh Thần Quân đoán là Lương Hân Nghiên đã hiểu lầm nhưng hiện tại anh cũng không tiện giải thích. Nhìn bóng cô vừa khuất sau ngã rẽ, anh mới ấn nút đóng cửa sau đó rút điện thoại ra mà bấm gọi tới một cái tên quen thuộc. Đầu bên kia vừa bắt máy, anh lập tức lên tiếng hỏi:

“Hôm trước cậu nói muốn đổi phòng với tôi, giờ còn cần không?”

“Cần, cần chứ. Miễn là anh để phòng 1502 cho em, anh muốn đổi phòng nào cũng được.” Người kia vội nói như bắt được vàng.

“Được, luôn hôm nay đi, tôi muốn đổi sang phòng 1206.”

Đó là phòng đối diện phòng 1205.

“Nhất trí, anh chuẩn bị đồ đi, em liên hệ với quản lý luôn.”

“Ừ”.

Mạnh Thần Quân cúp máy, khóe môi khẽ cong lên. Có trời mới biết, sự xuất hiện của cô đã ảnh hưởng lớn đến anh tới mức nào. Suốt bốn năm qua anh chỉbiết làm việc như một cái máy, anh còn chẳng dám hi vọng rằng cô sẽ tới đây.

Mạnh Thần Quân chỉnh lại cổ áo, một kế hoạch mới đã được hình thành trong suy nghĩ của anh.

Chapter
1 Chapter 1: Trở về
2 Chapter 2: Lần đầu chạm mặt
3 Chapter 3: Nguyên tác khó đổi
4 Chapter 4: Cùng chung cư
5 Chapter 5: Nghi ngờ
6 Chapter 6: Xin việc
7 Chapter 7: Chè thạch dừa
8 Chapter 8: Quyền lợi đặc biệt
9 Chapter 9: Mối quan hệ của chúng ta
10 Chapter 10: Cảnh cáo
11 Chapter 11: Bạn học Kiều
12 Chapter 12: Dự án quan trọng
13 Chapter 13: Tăng sự tồn tại của ngài
14 Chapter 14: Màn kịch nhỏ
15 Chapter 15: Xin lỗi
16 Chapter 16: Cố tình
17 Chapter 17: Vì ai
18 Chapter 18: Không còn tình cảm?
19 Chapter 19: Ý định rời khỏi
20 Chapter 20: Say
21 Chapter 21: Anh không yêu em nữa rồi?
22 Chapter 22: Cha tới
23 Chapter 23: Cha tôi là Lương Mộc
24 Chapter 24: Mạnh Kỳ Thiên về rồi
25 Chapter 25: Bạn trai cũ
26 Chapter 26: Thích em, theo đuổi em
27 Chapter 27: Đừng động vào cô ấy
28 Chapter 28: Băn khoăn, do dự ... tiến
29 Chapter 29: Thứ em muốn
30 Chapter 30: Bất ngờ ra mắt nhà vợ
31 Chapter 31: Tiếp cận
32 Chapter 32: Kế hoạch thành công
33 Chapter 33: Cùng vào khách sạn
34 Chapter 34: Lương Lộ Khiết hẹn gặp?
35 Chapter 35: Bắt cóc
36 Chapter 36: Tìm kiếm
37 Chapter 37: Tôi cần anh đến cứu à?
38 Chapter 38: Định vị của em nằm trong tim anh
39 Chapter 39: Mặt trời, trăng vào sao
40 Chapter 40: Nhớ phát điên rồi
41 Chapter 41: Ở cùng nhau
42 Chapter 42: Là em bảo cậu ấy vào
43 Chapter 43: Bạn trai cháu
44 Chapter 44: Chỉ muốn ăn của người
45 Chapter 45: Nhân vật không trong nguyên tác
46 Chapter 46: Sẽ bảo vệ cô thật tốt
47 Chapter 47: Elio, cơn ác mộng không hồi kết
48 Chapter 48: Xin em, hãy giúp chị
49 Chapter 49: Chó chê mèo lắm lông
50 Chapter 50: Phương Tình?
51 Chapter 51: Lại là xuyên sách
52 Chapter 52: 'Lần đầu tiên' lần thứ hai
53 Chapter 53: Cháu có bạn trai rồi?
54 Chapter 54: Cảm ơn em vì đã đến
55 Chapter 55: Vội vã
56 Chapter 56: Trạng thái bất ổn
57 Chapter 57: Xiềng xích
58 Chapter 58: Thỏa mãn, đắc ý và không dừng lại
59 Chapter 59: Sửa chữa lỗi lầm
60 Chapter 60. Vị cứu tinh của chúng ta
Chapter

Updated 60 Episodes

1
Chapter 1: Trở về
2
Chapter 2: Lần đầu chạm mặt
3
Chapter 3: Nguyên tác khó đổi
4
Chapter 4: Cùng chung cư
5
Chapter 5: Nghi ngờ
6
Chapter 6: Xin việc
7
Chapter 7: Chè thạch dừa
8
Chapter 8: Quyền lợi đặc biệt
9
Chapter 9: Mối quan hệ của chúng ta
10
Chapter 10: Cảnh cáo
11
Chapter 11: Bạn học Kiều
12
Chapter 12: Dự án quan trọng
13
Chapter 13: Tăng sự tồn tại của ngài
14
Chapter 14: Màn kịch nhỏ
15
Chapter 15: Xin lỗi
16
Chapter 16: Cố tình
17
Chapter 17: Vì ai
18
Chapter 18: Không còn tình cảm?
19
Chapter 19: Ý định rời khỏi
20
Chapter 20: Say
21
Chapter 21: Anh không yêu em nữa rồi?
22
Chapter 22: Cha tới
23
Chapter 23: Cha tôi là Lương Mộc
24
Chapter 24: Mạnh Kỳ Thiên về rồi
25
Chapter 25: Bạn trai cũ
26
Chapter 26: Thích em, theo đuổi em
27
Chapter 27: Đừng động vào cô ấy
28
Chapter 28: Băn khoăn, do dự ... tiến
29
Chapter 29: Thứ em muốn
30
Chapter 30: Bất ngờ ra mắt nhà vợ
31
Chapter 31: Tiếp cận
32
Chapter 32: Kế hoạch thành công
33
Chapter 33: Cùng vào khách sạn
34
Chapter 34: Lương Lộ Khiết hẹn gặp?
35
Chapter 35: Bắt cóc
36
Chapter 36: Tìm kiếm
37
Chapter 37: Tôi cần anh đến cứu à?
38
Chapter 38: Định vị của em nằm trong tim anh
39
Chapter 39: Mặt trời, trăng vào sao
40
Chapter 40: Nhớ phát điên rồi
41
Chapter 41: Ở cùng nhau
42
Chapter 42: Là em bảo cậu ấy vào
43
Chapter 43: Bạn trai cháu
44
Chapter 44: Chỉ muốn ăn của người
45
Chapter 45: Nhân vật không trong nguyên tác
46
Chapter 46: Sẽ bảo vệ cô thật tốt
47
Chapter 47: Elio, cơn ác mộng không hồi kết
48
Chapter 48: Xin em, hãy giúp chị
49
Chapter 49: Chó chê mèo lắm lông
50
Chapter 50: Phương Tình?
51
Chapter 51: Lại là xuyên sách
52
Chapter 52: 'Lần đầu tiên' lần thứ hai
53
Chapter 53: Cháu có bạn trai rồi?
54
Chapter 54: Cảm ơn em vì đã đến
55
Chapter 55: Vội vã
56
Chapter 56: Trạng thái bất ổn
57
Chapter 57: Xiềng xích
58
Chapter 58: Thỏa mãn, đắc ý và không dừng lại
59
Chapter 59: Sửa chữa lỗi lầm
60
Chapter 60. Vị cứu tinh của chúng ta

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play