“Được rồi, vào đây, không hiểu ở chỗ nào tôi chỉ cho” _Lý Minh gật đầu.
Nghĩ đến ánh mắt Lý Minh lúc nãy, lại thêm việc Vân Vãn Tình vào phòng Mạnh Thần Quân mãi không ra, lòng Lương Hân Nghiên hơi trùng xuống, có chút mất tập trung.
Hóa ra trước khi cô tới họ vẫn luôn như vậy, phải chẳng Mạnh Thần Quân đã sớm có ý gì đó với Vân Vãn Tình?
Lương Hân Nghiên không thể kìm lòng mà nghĩ linh tinh.
Mỗi người một suy nghĩ nhưng sự thật thì chỉ có một người biết. Vân Vãn Tình vờ vấp ngã lên người Mạnh Thần Quân, còn chưa ‘sơ múi’ được chút nào thì đã bị anh hất ra rồi giảng đạo lý, mặt nặng hơn chì nhưng khi bước ra khỏi cửa vẫn phải cố mà nở một nụ cười thỏa mãn.
Cô ta làm ở đây đã được hai năm rồi, mà đối diện với cô, người kia vẫn vô tâm, vô tình, thực sự đáng ghét.
Tối đến, căn chung cư Flamigo lại rực sáng.
Theo đúng lời hứa lúc trước, Lương Hân Nghiên sau khi đi làm về, thay đồ thì sang phòng 1206 giúp Mạnh Thần Quân dọn dẹp. Cô vừa bước qua cửa, cánh tay đã bị anh tóm lấy.
“Anh làm gì vậy?”
Anh ấn ngón cái của cô lên phần nhận diện vân tay của cánh cửa rồi nói:
“Nơi này tôi chỉ tin mình cô, có thể sau sẽ phải nhở vả nhiều, làm thế này cho tiện”
Cảm nhận độ ấm từ bàn tay lớn kia truyền lên, Lương Hân Nghiên không khỏi cảm thấy ngượng ngùng mà quay đi chỗ khác.
Mà cái biểu cảm ấy của cô lại vô tình rơi vào mắt Mạnh Thần Quân, anh chuyển hướng tập trung về cái ổ khóa nhưng đôi môi thì chậm dãi cong lên.
Hai người dọn một mạch từ 6 giờ đến 8 giờ tối, phần phòng khách và phòng bếp đã khang trang, đầy đủ, giờ chỉ còn phòng vệ sinh và phòng ngủ nhưng tất nhiên là Lương Hân Nghiên sẽ không nghĩ tới việc dọn hai phòng này. Làm xong, cô ngả lưng xuống sô pha.
Mạnh Thần Quân ngồi xuống bên cạnh Lương Hân Nghiên, anh đưa cho cô một lon nước, hai người im lặng một lúc lâu xong anh mới nói:
“Cô đói chưa?”
Lương Hân Nghiên chưa kịp trả lời thì cái bụng đã biểu tình thay, cô xấu hổ cúi mặt xuống.
Mạnh Thần Quân cười nhẹ:
“Giờ gọi đồ ăn thì không biết khi nào mới tới, ra ngoài cũng hơi bất tiện. Nếu cô không ngại thì đợi hai mươi phút, tôi vào làm cơm”
Mạnh tổng đích thân xuống bếp? Đôi mắt Lương Hân Nghiên mở to như không tin thể, nhưng ngay sau đó cô liền biết ý mà thu liễm lại.
Lúc trước, Doãn Thiên Quân cũng thường nấu có Lương Hân Nghiên ăn, nhưng hiện tại khác, người đối diện cô là Mạnh Thần Quân, cô là phụ nữ, sao có thể để tổng tài vào bếp được.
“Chuyện này cứ là để tôi làm đi, trong lúc đó anh đi dọn những chỗ còn lại. Xong tới lúc có cơm là vừa”
“Được”
Mạnh Thần Quân không phản đối. Lương Hân Nghiên vui vẻ vào bếp.
Nhưng cô đâu biết, đó là mới ý muốn thực sự của sếp tổng. Sau bát chè kia, anh đã mong nhiều hơn thế, một bữa cơm hai người.
Mạnh Thần Quân thiếu chút nữa cười ra tiếng, nhìn người con gái mặc tạp dề lên người, trong lòng anh ngọt hơn mật.
Đúng lúc này, một tiếng bấm chuông vang lên.
“Cô cứ làm đi, để tôi”
Mạnh Thần Quân sải bước tới cửa, trên gương mặt vẫn mang theo ý cười.
Người tới là Lý Minh, anh mang tài liệu công việc tới, vì cái này quan trọng nên không thể để đến sáng mai được.
Mà Mạnh tổng nhà anh đang yên đang lành thì chuyển phòng, khiến anh vừa lên tầng 15 rồi lại phải chạy xuống tầng 12 vì không đủ kiên nhẫn đợi thang máy, mệt đến đổ mồ hôi.
Vừa thấy Mạnh Thần Quân mở cửa, Lý Minh còn chưa kịp nói câu nào thì phía bên trong vang lên giọng một cô gái khiến anh đứng hình:
“Thần Quân, anh cất cái thớt chỗ nào vậy?”
“Ở cạnh tủ bên trái” _Mạnh Thần Quân nói vọng lại.
Âm thanh quen thuộc khiến đôi mắt Lý Minh mở to, anh hơi nghiêng người nhìn vào bên trong thì thấy được bóng dáng cô gái.
“Thư ký Lương?”
Vì Lý Minh nói nhỏ nên chỉ có Mạnh Thần Quân nghe thấy, anh đẩy nhẹ Lý Minh ra ngoài rồi khép cửa lại.
Lý Minh hơi hốt hoảng nói không lên lời:
“Mạnh tổng … chuyện này …. hai người …”
“Ừ, sau nhớ thay tôi để ý cô ấy” _Mạnh Thần Quân trực tiếp khẳng định. Tuy giờ hai người chưa có gì nhưng sớm muộn đó cũng là sự thật, mà nói sớm thì hơn nói muộn.
Anh nhận lấy tài liệu của Lý Minh, thấy trên mặt anh ta đủ loại biểu cảm thì hỏi:
“Còn gì thắc mắc?”
Lý Minh không định lên tiếng, nhưng nhìn tình trạng hiện tại, sợ là sếp anh cùng cô thư ký mới đã sớm tới ‘bước kia’ rồi nên đánh bạo hỏi:
“Nhưng còn thư ký Vân?”
“Thư ký Vân thì liên quan gì?” _Mạnh Thần Quân nhíu máy, sáng nay Vân Vãn Tình dám trực tiếp ‘đưa đẩy’ anh, giao huấn vậy chẳng lẽ còn chưa đủ?
“Ngài và thư ký Vân không phải là mối quan hệ đó sao?” _Lý Minh đánh liều hỏi. Anh cảm thấy nếu hôm nay không tìm hiểu rõ vấn đề này thì cái ghế thư ký giám đốc của anh sẽ gặp nguy mất.
“Tôi với cô ta lúc nào thì có mối quan hệ đó?”
Động tác của Mạnh Thần Quân hơi ngừng lại, ánh mặt anh lạnh lại. Như cảm thấy Lý Minh chưa hoàn toàn tin tưởng, anh nói thêm:
“Thư ký Lý, khắc ghi điều này vào tâm trí cậu, tôi và Vân Vãn Tình chưa bao giờ là cái quan hệ đó”
“Dạ, tôi hiểu rồi” _Lý Minh vội gật đầu
“Vậy còn vấn đề gì nữa?”
Mạnh Thần Quân có chút mất kiên nhẫn, cô gái nhỏ còn đang đợi anh trong phòng đó.
Lý Minh nhìn là biết sếp tổng nhà mình đang vội thì nói thẳng.
“Sáng nay, thư ký Vân vào phòng ngài một lúc lâu, thư … Lương tiểu thư có đứng ngây người nhìn cửa phòng chốc lát” _Đó là lúc Lương Hân Nghiên tìm anh để hỏi về tài liệu.
Lương Hân Nghiên này khả năng cao sẽ trở thành Mạnh thiếu phu nhân, Lý Minh tất nhiên biết điều và đổi hướng vội. Vân Vãn Tình gì đó không còn quan trọng nữa, nhớ tới phản ứng lạ cùng sự mất tập trung của Lương Hân Nghiên sáng nay, Lý Minh không chần chừ mà cấp báo. Chẳng may chuyện này làm tình cảm của sếp và vợ sứt mẻ thì anh cũng đừng hòng sống yên.
Quả nhiên, Mạnh Thần Quân nghe xong câu này liền đứng ngồi không yên.
“Cậu quản Vân Vãn Tình cho tốt, đừng để cô ta gây chuyện”
Nói rồi Mạnh Thần Quân cầm tài liệu, mở cửa bước vào phòng.
Phía sau, Lý Minh dễ dàng nhìn ra sự vội vàng trong bước chân ấy.
Sếp anh thế mà cũng có ngày này. Vậy mà trước kia anh còn tưởng người Mạnh Thần Quân để ý tới là Lương Lộ Khiết, thật đáng đánh mà.
Bước ra khỏi chung cư, nhận thức của Lý Minh thay đổi hẳn, anh âm thầm sắp xếp lại kế hoạch cho những ngày sắp tới.
Vợ tương lại của sếp tới công ty là thư ký cho sếp, người ta có lòng như vậy, anh nhất định phải dọn đường hộ rồi.
Càng nghĩ, Lý Minh càng cảm thấy thời điểm sự nghiệp của mình thăng hoa đã không còn xa nữa rồi.
Mạnh Thần Quân sau khi bước vào phòng thì vẫn luôn đứng ở cửa như chờ bị hỏi tội.
Trước kia, cứ mỗi lần anh dính vào chuyện trai gái, đặc biệt là với cô gái tên Phương Tình, Lương Hân Nghiên sẽ giữ bộ dạng vui vẻ như thường. Nếu anh chủ động nói ra thì cô sẽ xem xét bỏ qua, còn nếu để cô nhắc tới, thì coi như anh xong rồi.
Bởi vậy mà Mạnh Thần Quân do dự không biết nên giải thích hay không nhưng chợt nghĩ đến mối quan hệ của hai người, tâm anh lại trùng xuống.
Cấp trên – cấp dưới, hàng xóm gần nhà, dựa vào đâu mà nhắc tới chuyện này?
Lương Hân Nghiên nhìn về phía Mạnh Thần Quân, thấy anh có gì đó lạ lạ, chỉ đứng yên suy nghĩ, trên tay còn cầm tập tài liệu. Nghĩ anh bận, cô liền nói:
“Anh có việc thì cứ làm đi, cơm xong tôi sẽ gọi”
“Không có …” _Giọng anh nhỏ dần.
Đối với anh mà nói, không có gì quan trọng bằng cô hết.
Suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng Mạnh Thần Quân mới mở miệng:
“Ngày đầu làm việc của cô ổn chứ?”
Lương Hân Nghiên định trả lời là “ổn” nhưng hình ảnh Vân Vãn Tình bước vào phòng tống giám đốc và cánh cửa đóng kín hồi lâu chợt xâm chiếm trí óc khiến động tác thái thịt của cô chậm lại. Nhưng rồi, cô vẫn quả quyết gật đầu:
“Đều ổn cả” _Dù gì Mạnh Thần Quân cũng là sếp của cô, cô không muốn bình luận quá nhiều về công việc.
Thấy Lương Hân Nghiên trả lời nhanh gọn, lại không hỏi về chuyện kia, Mạnh Thần Quần bỗng cảm thấy bực tức trong lòng.
“Tôi … vào làm việc” _Nói rồi anh bước nhanh vào phòng.
Bóng Mạnh Thần Quân vừa khuất, Lương Hân Nghiên buông con dao xuống. Sao cô lại có cảm giác anh sếp này đang giận dỗi thế nhỉ?
Một ý nghĩ thoáng qua, Lương Hân Nghiên liền không quan tâm nữa.
Mạnh Thần Quân trông vậy nhưng tính tình xoay chuyển rất nhanh. Đợi tới khi dùng bữa, anh lại như bình thường, hỏi han cô các kiểu.
Lương Hân Nghiên thoải mái trả lời nhưng dường như không quá nhiệt tình. Điều này khiến Mạnh Thần Quân không khỏi thắc mắc.
Anh so với trước kia còn đẹp trai hơn, thành đạt hơn, tại sao cô không có một chút gì rung động vậy? Chẳng lẽ ma bệnh ngày đó còn có sức quyến rũ hơn anh của bây giờ sao?
Lương Hân Nghiên không biết được những suy nghĩ trong đầu Mạnh Thần Quân. Sau bữa tối, cô hỗ trợ anh vài việc vặt rồi về phòng.
Nhìn theo hướng cô đi, Mạnh Thần Quân càng cảm thấy khó chịu. Lúc trước anh chỉ cần nhíu mày một cái là cô sẽ tới dỗ ngay lập tức, giờ thì hay rồi, anh bày ra đủ ‘loại hình biểu cảm’ trong cả bữa ăn mà cô cũng không nhìn lần.
Chỉ là, Mạnh Thần Quân vô tình quên mất, hiện tại anh không phải là Doãn Thiên Quân nữa rồi, mà những phúc lợi đó thì chỉ có Doãn Thiên Quân được hưởng thôi.
Updated 60 Episodes
Comments
Yashashree
khổ thân ngta,mặt vặn vẹo méo mó đủ kiểu mà chị nhà vẫn ko quan tâm
2022-07-03
4
Lưu Ly
í chà chà
2022-06-22
1
Hien Yalo
Doãn Thiên Quân cũng xuyên sách thành Mạnh Thần Quân luôn r à
2022-05-29
6