Lương Hân Nghiên đảo mắt một cái. Không gian, thời gian đều đã trùng khớp, theo nguyên tác, lúc này nguyên chủ sẽ cố tình làm hỏng váy của mình rồi đổ tại Lương Lộ Khiết, vì góc khuất nên không ai nhìn được sự thật, Lương Lộ Khiết bị chỉ trích một lúc lâu.
May mắn Cảnh Huyền đứng về phía Lương Lộ Khiết nên đã dùng camera ẩn trong phòng để chứng minh trong sạch cho cô ấy.
Cùng lúc đó, một người nữa là bạn họ cũ của chị em Lương gia sẽ đứng ra châm chọc và bóc trần bí mật theo đuổi Cảnh Huyền của nguyên chủ, khiến nguyên chủ không chỉ bị mất hết danh dự mà còn bị Cảnh lão gia ‘ghim mặt’. Ông lão này khá thích Lương Lộ Khiết.
Đó là còn chưa kể vận xui của nguyên chủ cũng là từ bữa tiệc này mà dây dưa đến mãi về sau. Nghĩ tới, Lương Hân Nghiên đương nhiên sẽ không để chuyện này xảy ra rồi.
Để tránh rủi ro, Lương Hân Nghiên lùi về sau một bước, kéo dãn khoảng cách với Lương Lộ Khiết rồi bình tĩnh nói:
“Giờ chị đang mất bình tĩnh, có gì để sau hãy nói …”
“Không cần phải để sau. Tôi nói cho cô biết, cô đang mưu đồ gì thì tốt nhất nên xóa bỏ đi, dù không có tôi thì Huyền cũng sẽ không chọn cô đâu”
“Được được, tôi không tranh Cảnh Huyền với chị, của chị tất, như vậy đã được chưa?” _Lương Hân Nghiên gật đầu như gà mổ thóc, cô muốn nhanh chóng kết thúc cuộc hội thoại này.
Nhiều ánh mắt đã đổ về hướng này, Cảnh Huyền và Mạnh Thần Quân cũng vậy.
Tuy nghe Lương Hân Nghiên nói vậy nhưng dường như Lương Lộ Khiết vẫn không có ý định buông tha. Cô ta tiến lên một bước, cảm thấy bước đi bị cản trở liền dứt khoát cầm váy kéo mạnh một cái
Xoẹtttt
Chiếc váy Lương Lộ Khiết mặc hôm nay được thiết kế khá được biệt nên cô kéo một cái, vạt váy liền tách làm đôi, thẳng một mạch đến tận eo.
“A” _Lương Lộ Khiết thất kinh hô lên một tiếng, còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy một dải vải tối màu nhanh chóng quấn quanh eo mình.
Chớp mắt, độ dài chiếc váy của Lương Hân Nghiên đã ngắn đến trên đầu gối. Cô cố định mảnh vải kia bằng mấy phụ kiện nhỏ được lấy từ trên đầu mình, vừa làm vừa than thở:
“Tại sao tôi lại có một cô chị họ như chị cơ chứ, phiền phức thực sự” _Rốt cuộc thì váy vẫn phải rách.
Cũng may là Lương Hân Nghiên đã chuẩn bị cho mọi trường hợp, bằng không dù không phải cô làm rách váy của Lương Lộ Khiết thì nguyên tác cũng có cách đổ tội cho cô. Bởi vậy, trước mắt cứ giúp cô ta là tốt nhất.
Quả nhiên, sau hành động của Lương Hân Nghiên, ánh mắt Lương Lộ Khiết cũng trở nên dịu hơn.
Vừa lúc, Cảnh Huyền chạy tới, ánh mắt phức tạp nhìn xuống mảnh vải quấn quanh eo Lương Lộ Khiết mà nói:
“Anh đưa em đi thay váy”
Xong anh không quên hướng Lương Hân Nghiên nói lời cảm ơn.
Lương Hân Nghiên không coi là việc gì to tát, đợi họ đi rồi, nỗi lo trong lòng cô mới được hạ xuống. Ánh mắt cô như vô tình hướng tới chậu cây bên cạnh, vị trí đặt camera ẩn như trong nguyên tác.
Lương Hân Nghiên thở phào một hơi, vừa quay lại thì chạm phải Mạnh Thần Quân, gương mặt anh lộ rõ vẻ lo lắng
“Em không sao chứ?”
“Mất một mảnh vải, còn lại không vấn đề” _Lương Hân Nghiên vô thức đùa một câu. Đến lúc nhận ra thì toàn thân trở nên cứng ngắc.
Mạnh Thần Quân làm như không nhận ra điều đó, chỉ nói:
“Vậy thì tốt rồi”
Cảnh Sa Sa vì sự vắng mặt của Cảnh Huyền nên lời giới thiệu phải lùi lại một lúc. Điều này vừa vặn đã tạo cơ hội cho một số người.
Lương Hân Nghiên còn chưa đi thêm được mấy bước thì đã có người chủ động đến bắt chuyện, mà người này không phải ai xạ lạ, chính là ông nội Cảnh Huyền, Cảnh lão gia.
Một màn ‘đấu khẩu’ vừa rồi của hai chị em Lương gia đã vô tình lọt vào mắt ông, sự bình tĩnh và quyết đoán của Lương Hân Nghiên đã thành công thu hút được sự chú ý của ông lão này.
“Cháu là con gái của Lương Mộc và công nương Deleon đúng không?”
Lương Hân Nghiên liếc mắt một cái là phát hiện ra thân phận đối phương, nhớ lại giao thao giữa hai nhà Cảnh – Lương, cô lễ phép gật đầu.
“Vâng, đúng rồi ạ”
“Xem ra ta già nhưng chưa có lẫn nha.” _Cảnh lão gia cười nói. Mắt thấy Mạnh Thần Quân đứng sau Lương Hân Nghiên nhưng ông không qua để tâm, trực tiếp hỏi:
“Cháu thích Cảnh Huyền sao?”
Nghe câu hỏi của Cảnh lão gia, không hiểu sao Lương Hân Nghiên lại thấy lạnh sống lưng, xong cô cũng không phủ nhận
“Dạ đúng, nhưng là trước kia thôi còn giờ thì không ạ. Dù sao anh ấy cũng sắp thành anh rể cháu …”
“Nếu thằng nhóc đó không thành anh rể cháu thì sao? Cháu có suy nghĩ lại không?”
Lương Hân Nghiên không khỏi bất ngờ trước câu hỏi của Cảnh lão gia. Theo nguyên tác ông ấy thích Lương Lộ Khiết lắm mà, tại sao lúc này lại hỏi câu như vậy?
Nhưng không đợi Lương Hân Nghiên trả lời, một tiếng gọi từ phía sau cô vang lên:
“Cảnh lão gia, Thương lão tìm ông”
Lương Hân Nghiên đứng đối diện Cảnh lão gia nên không biết chuyện, chỉ coi là vô tình nhưng ở hướng của ông thì thấy rõ hoàn toàn. Thằng nhóc Mạnh gia này là muốn tỏ thái độ với ông đây mà.
Biết vậy nhưng Cảnh lão gia vẫn không từ bỏ, trước khi đi, ông còn quay sang nói với Lương Hân Nghiên một câu:
“Sự nghiệp của Cảnh Huyền chưa ổn định nên quyết định trong tình cảm chưa rõ ràng. Cháu cứ suy nghĩ cho kỹ, nếu còn tình cảm với nó thì báo ông, ông sẽ tác thành cho hai đứa”
Cảnh lão gia rời đi không lâu thì gặp Cảnh Lã Sinh. Thông qua hộ lý cạnh ông, Cảnh Lãnh Sinh biết được ý định của cha mình thì không khỏi cau mày.
“Tình cảm của hai đứa nó đang tốt, cha xen vào làm gì. Hơn nữa con bé đó cũng không tốt như cha nghĩ đâu, đừng vì vài câu nói mà đã vội tin người”
Cảnh lão gia không thèm nghe con trai mà trợn mắt nói:
“Tôi từng này tuổi rồi, anh nghĩ tôi là đứa trẻ con hay sao mà không biết. Con bé Hân Nghiên đó có bối cảnh không nhỏ, vẻ ngoài xuất sắc lại bình tĩnh quyết đoán, so với đứa cháu dâu cha con anh chọn còn tốt hơn gấp bội.”
Vì đang có khách nên Cảnh Lã Sinh không tranh cãi nhiều với Cảnh lão gia, chỉ nói vài câu rồi cho qua.
Phía bên này, Lương Hân Nghiên vẫn còn chìm trong những lời nói của Cảnh lão gia.
Đến hiện tại, quyền quyết định của Cảnh gia vẫn nằm trong tay Cảnh lão gia, ông đã ‘chấm’ cô như vậy thì thực sự không phải là tốt. Hiện tại cô còn đang ở một mình, chẳng may mà ông ta định làm gì, cô đỡ không nổi.
Vậy thì phải làm sao để xoay chuyển cục diện đây.
Lương Hân Nghiên còn đang suy nghĩ mông lung thì chạm phải ánh mắt kỳ lạ của Mạnh Thần Quân, cô không nhịn được mà hỏi:
“Anh … sao thế?”
Được cô hỏi, anh lập tức nói ra khúc mắc trong lòng mình
“Lời nói vừa rồi của Cảnh lão, em có suy nghĩ gì?”
“Chẳng suy nghĩ gì cả, tôi không có thói quen yêu lại một người” _Lương Hân Nghiên vô tư trả lời.
Nhưng câu trả lời này lại khiến Mạnh Thần Quân rung lên một hồi chuông cảnh báo.
‘Không có thói quen yêu lại một người’, vậy nếu cô phát hiện ra anh là Doãn Thiên Quân thì liệu cô có chấp nhận anh không? Mạnh Thần Quân chợt cảm thấy lo sợ.
“Nếu người đó là tôi thì sao?” _Mạnh Thân Quân vô thức hỏi một câu. Lời vừa ra khỏi miệng anh liền muốn nuốt trở lại, nhưng không kịp nữa rồi.
Ai ngờ, Lương Hân Nghiên đang mất tập trung lại theo phản xạ mà nói:
“Vậy thì có thể xem xét, ai bảo anh …” _Nửa câu vừa thốt ra, miệng cô lại ngậm chặt lại.
Lương Hân Nghiên thực sự muốn chửi thề. Mỗi lần ở cạnh Mạnh Thần Quân, cô đều vô thức coi ai là Doãn Thiên Quân mà đối đãi. Một người là sếp, một người là người yêu, sao có thể coi như vậy được chứ.
Vừa lúc thấy Kiều Đoan Trang xuất hiện trong đám đông, Lương Hân Nghiên liền nói khéo một câu với Mạnh Thần Quân rồi rời đi.
Mạnh Thần Quân nhìn theo cô, rũ mi xuống, không biết đang nghĩ gì.
***
Lương Hân Nghiên ‘an toàn’ rời khỏi bữa tiệc nhưng cảm giác yên tâm bị thay thế bởi sự bồn chồn và có chút mất kiểm xoát.
Chuyện Vân Vãn Tình xem như đã xử lý xong, cô không cần biết Mạnh Thần Quân đang có kế hoạch gì nhưng nếu cô và anh cứ tiếp xúc thế này thì không ổn. Như vậy sẽ đến một ngày, cô hoàn toàn coi anh là Doãn Thiên Quân để dựa vào mất.
Lương Hân Nghiên vừa tới cửa phòng mình thì nhận được cuộc gọi từ Lục Y Y, cô không vội mở cửa mà lập tức nghe máy.
Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh quen thuộc của cô bạn thân
“Nghiên Nghiên, cậu nói muốn rời Cực Quang là có ý gì?” _Hẳn là Lục Y Y vừa mới đọc được tin nhắn cô gửi lúc tối.
“Ý trên mặt chữ. Tớ không thấy phù hợp nữa thì nghỉ thôi” _Lương Hân Nghiên nghiên đầu giữ điện thoại trên vai, tay mở túi tìm chìa khóa.
“Tớ biết ngay mà, đang yên đang lành, làm thiết kế từ đầu có phải nhanh không. Mà cậu định bao giờ nghỉ”
“Sang tuần là kết thúc thử việc, trước lúc đó tớ sẽ gửi đơn xin nghỉ” _Lương Hân Nghiên còn tính toán đổi cả chỗ ở nữa nhưng tạm thời chưa chuẩn bị nên chưa nói cho Lục Y Y biết.
Cô vừa dứt lời, còn chưa nghe thấy tiếng đáp của cô bạn, phía sau đang vang lên một âm thanh không mấy vui vẻ.
“Em muốn rời khỏi Cực Quang sao?”
Updated 60 Episodes
Comments
Vân Eng👻
hí hí tiếp nào tg~ ai da tui thấy hay rùi đóa ~haha hóng nha ^_^
2022-05-18
4