Lý Minh cũng nhìn về phía Mạnh Thần Quân để chưng cầu ý kiến.
Rõ ràng họ cố tình bày ra chuyện này để làm khó Cực Quang, việc trực tiếp thiết kế tại cuộc gặp là không được thông báo trước. Nhưng trường hợp này, các anh cũng khó mà từ chối được, nhất là khi ngày ký kết chính thức đang tới gần.
Mà Mạnh Thần Quân là người rõ hơn ai hết. KS muốn anh ra tay, muốn chính kẻ từng được mệnh ra là ‘thiết kế đại tài của Kim Thành’ làm điều này.
Đương nhiên, anh có thể làm được, nhưng mà
“Vậy, nếu giám đốc không ngại thì để tôi thử một lần” _Lương Hân Nghiên đột nhiên đứng dậy.
Ngay lập tức, phòng họp xôn xao.
Không chỉ bên đối tác và cả Lý Minh cũng không nhịn được bất ngờ. Anh đã điều tra qua về Lương Hân Nghiên, đúng thật là cô ấy có tài năng trong thiết kế đồ họa, nhưng cụ thể là thiết kế hình họa đơn giản, banner, nhãn hiệu, …, và những cái đó hoàn toàn khác với thiết kế nội thất, phòng ốc. Đấy là còn chưa kể đến thời gian giới hạn nữa.
Khác với những người còn lại, khóe môi Mạnh Thần Quân hơi cong lên, ánh mắt che giấu ý cười mà hỏi:
“Cô chắc chứ?”
Lương Hân Nghiên kiên định gật đầu. Cô đưa mắt nhìn Mạnh Thần Quân có chút phức tạp. Để nói thật thì đây mới chính xác là chuyên môn của cô.
Lúc trước, khi ở cùng Doãn Thiên Quân, Lương Hân Nghiên cũng từng gặp qua trường hợp này nên cô khá hiểu. Khả năng của người đứng đầu cũng được coi là bí mật kinh doanh, không thể tùy tiện tiết lộ. Nhưng vì thời gian có hạn, dự án này lại quá quan trọng, Lương Hân Nghiên không dám suy nghĩ quá nhiều. Nhìn gương mặt giống y hệt Doãn Thiên Quân kia, cô vẫn không thể làm ngơ được.
Thấy cô đã chủ động, Mạnh Thần Quân liền quay sang hướng giám đốc Lâm:
“Cô ấy cần khoảng một tiếng, ngài không phiền chứ?”
“Đương nhiên là không, trong lúc đó chúng ta có thể thảo luận những việc khác. Nhưng Mạnh tổng, cô ấy không phải là thư ký của ngài sao?”
Chính giám đốc Lâm cũng bị làm cho bất ngờ. Tuy nói đây là thử thách mà họ đã chuẩn bị từ trước nhưng hoàn toàn không báo với Cực Quang vì muốn để bức Mạnh tổng này lộ diện. Nhưng ông cũng đâu nghĩ tới, kẻ thực sự bất ngờ lại là mình.
Nhận được sự đồng ý, Lương Hân Nghiên bước lên vị trí thuyết trình, tắt trình chiếu và lập tức bắt tay vào việc.
Mạnh Thần Quân không để ý tới phản ứng của những người khác, ánh mắt anh vẫn luôn dõi theo cô thư ký của mình.
“Ai nói thư ký thì không thể thiết kế chứ”
Quả thực mà nói, lĩnh vực thiết kế rất rộng, không ai có thể tự tin trăm phần trăm rằng mình nắm rõ hết về thiết kế cả. Do đó mà những người xung quanh thấy Lương Hân Nghiên lên thì cũng không quá tin tưởng, kể cả khi Mạnh Thần Quân đã lên tiếng. Người chẹp miệng, người lắc đầu, người thì thầm to nhỏ.
Bầu không khí khiến kẻ đã tiếp xúc với nhiều cuộc họp cấp cao như Lý Minh cũng phải cảm thấy căng thẳng.
Nhưng Mạnh Thần Quân thì không. Anh đồng ý với ý kiến của Lương Hân Nghiên không chỉ vì đó là cô, mà còn vì anh biết chắc được cô có thể làm gì. Dựng hình mô phỏng nội thất, thiết kế video xây dựng công trình, đó là những gì cô đã làm và đã thành thạo từ trước. Khi đó, không ai phủ nhận được năng lực của cô.
Tuy nhiên, những cái này lại không xuất hiện trong tài liệu hiện tại của Lương Hân Nghiên, chắc hẳn là do cuộc sống hiện giờ của cô. Trở thành con gái của một công nương, áp lực cơm áo gạo tiền cùng khát vọng chứng minh bản thân cũng không còn đè nặng cô như lúc trước nữa.
Ít nhất, ở điểm này, Mạnh Thần Quân cảm thấy có chút an tâm. Bởi, nó đồng nghĩa với việc cô gái của anh không còn quá cố chấp nữa rồi. Nghĩ lại lúc trước, vì để ‘chạy’ theo anh, cô đã học tập, làm việc như bán mạng vậy, dù anh có nói thế nào cũng không khiến cô thay đổi. Dường như, cô luôn cảm thấy mình vô cùng kém cỏi và không xứng với anh nên không tiếc lực cố gắng.
Ánh mắt Mạnh Thần Quân trầm xuống. Lúc trước đã vậy, đương nhiên anh không hy vọng bây giờ cô cũng thế. Vì với anh, chỉ cần cô là Lương Hân Nghiên, còn lại không quan trọng.
Tạm thời dời sự chú ý ra khỏi Lương Hân Nghiên, mọi người bắt đầu bàn tới những vấn đề liên quan.
Thời gian một tiếng vừa kết thúc là lúc mà những tiếng nói chuyện ngừng lại, Lương Hân Nghiên bật màn hình trình chiếu lên.
Theo lời trình bày của cô cùng màn hình phía sau, ánh mắt của các ông lớn dần thay đổi.
Sau hôm nay, Cực Quang đã chính thức tạo nên một bước tiến lớn trong sự nghiệp.
***
Trên xe, Lý Minh cầm lái chốc lát lại nhìn lên kính chiếu hậu, ánh mắt không giấu được vẻ phấn khích.
“Có gì nói luôn. Còn nhìn nữa tôi móc mắt cậu ra” _Mạnh Thần Quân trông cách Lý Minh nhìn Lương Hân Nghiên mà ngứa cả mắt.
Cậu ta quên cô ấy là ai rồi hay sao mà dám nhìn chằm chằm như thế.
Lý Minh nghe giọng uy hiếp thì biết ý là thu ánh mắt lại nhưng vẫn lên tiếng:
“Thư ký Lương, cô biết minh họa nội thất sao không ghi trong hồ sơ vậy?”
“Vì tôi nghĩ công việc này không cần thiết. Hơn nữa … cái này tôi tự học nên trong hồ sơ và chứng chỉ không có” _Lương Hân Nghiên biết Lý Minh từng điều tra về mình nên nói thêm.
Vốn cũng là một tác giả nên đối với việc bị người khác tra thông tin này, cô không thấy lạ, cũng không làm căng, tự bản thân mình cẩn thận chút là được rồi.
May mắn sao, hiện tại cô cũng là người có gia thế nên không phải cái gì cũng bị người khác tra ra được.
Từ lời của Lương Hân Nghiên, Lý Minh biết được cô khá rõ việc bản thân từng bị anh điều tra, bởi vậy mà anh hơi chột dạ, vội chuyển câu hỏi khác.
“Cô giỏi thiết kế như vậy, sao không ứng tuyển vị trí về thiết kế mà lại chọn làm thư ký?” _Câu hỏi bâng khuâng của Lý Minh nhưng lại khiến Lương Hân Nghiên hơi do dự.
Ngồi cạnh cô, Mạnh Thần Quân vốn định ngắt lời Lý Minh xong lại thôi, anh rũ mi xuống như che giấu suy nghĩ trong đôi mắt.
Câu hỏi này, anh cũng muốn biết đáp án, đáp án thực sự.
Nhưng tất nhiên Lương Hân Nghiên sẽ không nói, cô chỉ cười nhẹ:
“Tôi muốn thử thách bản thân thôi. Anh cũng biết tôi đâu có thiếu tiền, đôi khi thay đổi một chút cũng tốt.” _Nói rồi, cô lén nhìn anh sếp bên cạnh, nếu không phải vì người này đồng thời là hàng xóm của cô thì cô cũng không dám nói thoải mái như vậy.
Một câu trả lời không khác lúc trước là bao khiến Mạnh Thần Quân không khỏi hụt hẫng. Anh hướng mắt ra ngoài cửa sổ.
“Thử thách bản thân là tốt. Tuy cô không quan trọng tiền nhưng buổi gặp mặt hôm nay cô có công không nhỏ, nhất định sẽ tăng lương”
“Vâng, cảm ơn Mạnh tổng” _Lương Hân Nghiên khách khí nói.
Tâm trạng sếp Mạnh vì câu nói của cô mà đã sầu lại càng thêm sầu.
Anh phải nhanh chóng thay đổi cục diện này mới được, không thể để cô khách khí như vậy nữa.
Lý Minh đưa hai người tới chung cư xong thì lập tức quay về, trước đó còn không quên đưa mắt nhìn thâm ý.
Bước vài thang máy, Mạnh Thần Quân cứ tưởng rằng hôm nay sẽ lại kết thúc như mọi ngày thì Lương Hân Nghiên đột nhiên lên tiếng:
“Thật ra, anh cũng không cần phải làm như vậy?”
Mạnh Thần Quân nhướn mày nhìn Lương Hân Nghiên. Cô lại nói
“Nếu anh cần gì, hay muốn biết điều gì, anh có thể hỏi tôi, không cần đối xử với tôi như thế”
“Đối xử với cô như vậy? Ý cô là sao?”
Thấy Mạnh Thần Quân vẫn chưa hiểu ý mình, Lương Hân Nghiên mím chặt môi xong quyết định nói thẳng:
“Từ lúc tôi tới đây anh đối xử với tôi rất tốt, thậm chí so với bạn bè còn tốt hơn. Tôi rất cảm kích. Nhưng nếu anh vì Lương Lộ Khiết mà làm vậy thì thực sự không cần đâu”
Gương mặt Mạnh Thần Quân tối sầm xuống.
Cùng lúc thang máy dừng lại ở tầng 12, hai người bước ra. Dọc hành lang rộng giờ chỉ còn một nam một nữ.
“Em cho rằng … tôi đối xử tốt với em là vì Lương Lộ Khiết?”
“Không phải sao? Nếu không phải vì chị ấy thì còn vì cái gì chứ? Thú thật, trừ bỏ thân phận Mạnh tổng của anh, tôi cũng có ấn tượng tốt với anh và muốn làm một hàng xóm, một người bạn của anh. Nên là, nếu muốn biết điều gì về Lương Lộ Khiết, anh cứ …”
“Dừng lại”
Mạnh Thần Quân đột ngột xen ngang khiến Lương Hân Nghiên có chút bất ngờ.
Anh đưa mắt nhìn cô, ánh mắt chứa đựng sự chán nản cùng tổn thương khiến lòng cô chợt nhói lên
“Hân Hân, từ trước tới giờ tôi chưa từng vì Lương Lộ Khiết mà tiếp cận em”
Lương Hân Nghiên ngẩn người.
Cô ấy là nữ chính, cô chỉ là nữ phụ, anh lại là nam phụ quan trọng của truyện. Nếu không vì lý do ấy thì còn vì cái gì cơ chứ.
Lương Hân Nghiên không phủ nhận, nhìn một người mang dáng vẻ của người mình yêu đi yêu một người giống mình, nó thực sự đau đấy. Nhưng đó không phải là anh ấy, hai người cũng không phải quan hệ đó, cô lấy gì mà ngăn cản.
Thấy Lương Hân Nghiên im lặng, Mạnh Thần Quân cho là cô chưa tin anh. Máu nóng chợt xông lên tận não, anh nói một câu:
“Cuối tuần em nghỉ ngơi cho tốt”
Rồi bước nhanh về phòng.
Phía sau anh, cô còn nghe thấy loáng thoáng câu nói:
“Mẹ nó, ai muốn làm hàng xóm, muốn làm bạn bè với em …” _và sau đó là tiếng ‘rầm’ một cái, cánh cửa đóng lại.
Lúc này, Lương Hân Nghiên lộ ra vẻ mặt buồn phiền, chán nản.
Thật là, không hiểu cô đang hy vọng điều gì cơ chứ. Một nữ phụ phản diện như cô, người ta không muốn làm bạn cũng đúng thôi. Quá khứ của nguyên chủ làm sao có thể vì sự xuất hiện của cô mà biến mất được chứ.
Thở dài một hơi, Lương Hân Nghiên mang tâm trạng nặng đi về phòng mình.
Updated 60 Episodes
Comments
Bé nì mê truyện
giờ ms bt truyệnm
2024-02-26
1
Vũ Thị Giang
thui nào(`^´o)=3
2022-05-16
4
Ánhkim 🍃🌌💕
hónggggggggg
2022-05-16
2