Mãi đến khi đi đến trước cửa phòng, anh mới nói:
“Tôi biết sang tuần cô sẽ xin vào công ty tôi nhưng khi về đây thì chúng ta vẫn là hàng xóm nên cô có thể gọi tôi là Thần Quân, được chứ?”
Lương Hân Nghiên ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt. Cô vẫn nhớ thiết lập của Mạnh Thần Quân nhưng người này chỉ chú ý tới Lương Lộ Khiết thôi, chứ nữ phụ như cô làm gì được hưởng ‘đãi ngộ’ như vậy. Chẳng lẽ là vì cô đã giúp đỡ Lương Lộ Khiết lúc sáng nên anh ấy có ấn tượng tốt sao?
Lương Hân Nghiên khá chắc chắn với suy nghĩ đó của mình nhưng việc tạo mối quan hệ với nam phụ phản diện thì không có gì là không tốt cả. Cuối cùng cô gật đầu.
“Được, Thần Quân.”
“Vậy tôi gọi cô là Hân Hân được chứ?”
Tim Lương Hân Nghiên giật mạnh một cái. Dù ở đây hay ở thế giới cũ, mọi người đều gọi cô là ‘Nghiên Nghiên’ hoặc gọi theo bút danh ‘Lương Về Rồi’, chỉ duy nhất có Doãn Thiên Quân gọi cô là ‘Hân Hân’.
Trùng hợp nối tiếp trùng hợp, Lương Hân Nghiên quả thật không dám tin, chẳng lẽ Mạnh Thần Quân chính là người đó?
***
Sáng hôm sau, đúng 8 giờ Lương Hân Nghiên có mặt tại công ty Cực Quang.
Vừa tới cửa công ty, cô đã chạm mặt Mạnh Thần Quân, sự bối rối ngày hôm qua khiến cô hơi mất tự nhiên khi chạm mặt anh.
Ngược lại với sự căng thẳng của cô, anh thoải mái gật đầu một cái.
Cô cúi đầu bước vội vào trong.
Nhìn théo dáng người chạy trối chết kia, khéo môi anh chợt kéo lên một nụ cười.
“Mạnh tổng?” _thư ký Lý đeo lại kính lên. Vừa rồi xảy ra chuyện ra chuyện gì đặc biệt mà sếp của anh đột nhiên cao hứng vậy?
Thu lại những cảm xúc kia, Mạnh Thần Quân làm như không có gì:
“Chuyện tuyển thư ký thế nào rồi?”
Ở phòng tổng giám đốc, ngoại trừ Lý Minh là thư ký chính thì còn có thêm hai thư ký phụ đảm nhận các việc nhỏ lẻ và tiếp khách tới gặp sếp nữa. Một trong hai người họ vừa nghỉ cách đây không lâu nên nhân dịp tuyển dụng lần này, Mạnh Thần Quân quyết định tuyển thêm người mới.
Bằng không, sớm muộn Lý Minh cũng bị khối lượng công việc đè đến nghẹt thở.
“Hôm nay bắt đầu mở tuyển dụng, rất nhanh sẽ có nhân viên mới thôi ạ”
Lý Minh ngoài mặt thì nghiêm túc nhưng trong lòng thì phấn khởi cảm tạ ông trời. Anh đã đợi ngày này lâu lắm rồi.
Cái cô thư ký phụ còn lại kia chỉ phù hợp với việc tiếp khách và in tài liệu thôi, căn bản là không giúp Lý Minh được cái gì cả. Mà người sếp đáng kính này thì liên tục đẩy việc cho anh, ngày nào cũng mệt bở hơi tai, không còn tâm trí cho việc khác.
Lý Mình phải nói bóng nói gió không biết bao nhiêu lần thì lần này sếp anh mới nhắc tới việc tuyển dụng thư ký phụ.
Phận thư ký thật khổ quá mà.
Mạnh Thần Quân liếc nhìn Lý Minh một cái rồi gật đầu.
Cùng lúc đó, Lương Hân Nghiên đã tìm được phòng nhân sự, trước cửa phòng và khu vực chờ đã có tới hơn chục người.
Lương Hân Nghiên nhìn mà không khỏi cảm thán, Cực Quang hiện tại chưa bằng Quang Ảnh mà đã đông người tới ứng tuyển từ sớm thế này, sau nay họ phất liên thì không biết còn kinh khủng thế nào.
Lương Hân Nghiên tùy tiện chọn một chỗ ngồi, hôm nay cô tới ứng tuyển vị trí chuyên viên thiết kế, hồ sơ, bằng cấp, chứng chỉ đều đã chuẩn bị đủ cả. Hơn nữa đây cũng là công việc cô đã làm ngày trước nên không quá căng thẳng như những ứng viên khác.
Khi mà người thì lo lắng đứng ngồi không yên, người thì căng thẳng đến đổ mồ hôi, cô vẫn thản nhiên ngắm nhìn xung quanh.
Không hổ là nơi làm việc của công ty thiết kế, nội thất văn phòng cũng rất được chăm chút và có tính nghệ thuật.
Nơi phỏng vấn là một căn phòng kín với một nửa là tường kính, phòng cách âm tuyệt đối, người bên ngoài hoàn toàn không nghe được âm thanh bên trong nhưng vẫn có thể nhìn thấy những gì diễn ra. Bởi vậy mà không ít ứng viên chọn ngồi hàng ghế ngoài thay vì khu vực chờ để có thể đoán được phần nào câu hỏi phỏng vấn.
Lương Hân Nghiên chuẩn bị đầy đủ nên không có ý làm điều đó nhưng cô vẫn hiếu kì nhìn vào trong.
Chợt, một khuôn mặt quen thuộc khiến cô khựng lại. Chị nhân viên đứng trực gần đó thấy lạ liền hỏi:
“Này em gái, không sao chứ? _Cô ấy cho rằng ứng viên thấy khung cảm bên trong nên bị áp lực tới căng thẳng đầu óc.
“À ... dạ không, em không sao ạ”
Lương Hân Nghiên vội xốc lại tinh thần. Cái người ngồi trong kia thực sự quá giống Phương Tình khiến cô có chút bất ngờ. Chẳng lẽ cô ấy cũng xuyên sách?
Nhớ tới bảng thông báo bên ngoài phòng nhân sự, trong danh sách những người tuyển dụng không có người này, Lương Hân Nghiên liền quay sang nhìn chị nhân viên rồi nở một nụ cười lấy lòng vô cùng chuyên nghiệp:
“Chị ơi, chị gái tuyển dụng ngồi ở vị trí thứ hai từ ngoài vào là ai vậy ạ? Em không thấy chị ấy có xuất hiện trong thông báo bên ngoài”
Lương Hân Nghiên nay chỉ trang điểm nhẹ, cô còn cố tình dựa vào tác dụng của trang điểm để che đi vài phần sắc sảo được thừa hưởng từ mẹ. Thoạt nhìn trông cô khá giống Lương Lộ Khiết nhưng lại tạo cảm giác dễ gần hơn.
Chị nhân viên cũng bởi vậy mà nhiệt tình trả lời
“Đó là chị Vân Vãn Tình, thư ký phụ của Mạnh tổng. Em đi ứng tuyển chắc cũng biết, hiện còn trống một vị trí thư ký, chị Vân sẽ là người trực tiếp hướng dẫn nhân viên cho vị trí đó”
Cái tên vừa vang lên, Lương Hân Nghiên chợt rung động nhẹ.
Trong nguyên tác, Mạnh Thần Quân sau khi tuột mất Lương Lộ Khiết và thất bại trước Cảnh Huyền thì lao vào vòng tay của Vân Vãn Tình, một nữ phụ mà độc giả bỏ quên.
Lúc đọc truyện, Lương Hân Nghiên không ngừng thắc tại sao mà một người mang đầy đủ đặc điểm của một tổng tài ngôn tình như Mạnh Thần Quân lại chọn một nữ phụ nhạt nhòa, thiếu kiềm chế như Vân Văn Tình.
Nhưng giờ thì cô đã hiểu rồi.
Mạnh Thần Quân giống người yêu cũ của cô, Doãn Thiên Quân.
Vân Vãn Tình thì giống đối thủ của cô, Phương Tình.
Và, thời đại học, Phương Tình thích Doãn Thiên Quân nhưng Doãn Thiên Quân lại chọn Lương Hân Nghiên.
Máu nóng bốc lên, nếu ánh mắt có thể giết người thì chắc có lẽ người ngồi trong phòng kia đã thành trăm mảnh.
Lương Hân Nghiên rũ mi xuống, cố kiềm chế để không phát tiết lửa giận. Phương Tình mang cô vào truyện đã đành, cô ta còn đem cả người cô yêu vào truyện nữa. Đã vậy còn sắp xếp cho hai người đến với nhau.
Việc này đối với Lương Hân Nghiên đã là khó chấp nhận, nghĩ tới Doãn Thiên Quân đã mất vì bệnh máu trắng, cô càng tức tới đỏ cả mặt, hốc mắt bắt đầu ướt ướt.
“Em gái, em không sao chứ?”
Chị nhân viên thấy biểu cảm của Lương Hân Nghiên đột ngột thay đổi thì liền hỏi han. Đây không phải lần đầu cô gặp trường hợp này nên đã sớm làm quen, có nhiều người sau khi thấy nhà tuyển dụng hay nghe tới thân phận của họ đã căng thẳng đến phát khóc rồi.
Những người đó thường có tâm lý yếu, không trách họ được. Vậy nên chị nhân viên rất thông cảm.
Lương Hân Nghiên vội thu lại biểu cảm.
“Em không sao ạ. Em xin phép vào nhà vệ sinh chút”
“Ừ nhanh nhé, chị thấy số báo danh của em là 12, cũng sắp tới rồi đó” _Chị nhân viên thân thiện nhắc nhở.
Lương Hân Nghiên cười nhẹ rồi xách túi bước nhanh vào nhà vệ sinh.
Đối diện với hình phản chiếu của chính mình, Lương Hân Nghiên hít sâu một hơi. Tới đây đã được ba năm nhưng cô chưa từng nghĩ tới mọi chuyện lại phát triển như thế này.
Phương Tình, đúng là khắc tinh của cô mà.
Lấy chai detox ra uống một hơi dài, Lương Hân Nghiên dần lấy lại bình tĩnh. Cô hạ quyết tâm lấy tờ thông tin ứng viên mới nguyên trong túi ra, phần công việc ứng tuyển điền mấy chữ: “Thư ký tổng giám đốc”.
Sắp xếp lại hồ sơ, Lương Hân Nghiên không khỏi nhớ lại quãng thời gian mà Doãn Thiên Quân còn sống. Anh xuất sắc như vậy, tốt đẹp như vậy lại không ngần ngại chọn một đứa con gái tầm thường như cô, trao cho cô những gì ngọt ngào nhất.
Nếu như Mạnh Thần Quân là một phiên bản khác của Doãn Thiên Quân, Lương Hân Nghiên muốn nhân cơ hội này, giúp anh có một cuộc sống tốt đẹp lơn
Và, cô sẽ không để Phương Tình làm hại người cô yêu thêm một lần nữa, dù chỉ là trong truyện.
Nắm chắc quyết tâm trong lòng, Lương Hân Nghiên sải bước ra ngoài.
Đúng lúc cô quay trở lại phòng, chị nhân viên đã gọi lớn:
“Xin mời ứng viên số 12”
***
Năng suất của Cực Quang còn tốt hơn so với tưởng tượng của Lương Hân Nghiên.
Đến buổi tối cùng ngày, cô đã nhận được email thông báo trúng tuyển, thời gian thử việc là một tháng. Kết thúc một tháng đó, họ sẽ có một bài kiểm tra đánh giá năng lực để xem xét trở thành nhân viên chính thức.
Nhìn vào thư thông báo, Lương Hân Nghiên thầm cảm ơn những chứng chỉ kia. Cô vốn dĩ chưa từng làm thư kí, chưa có kinh nghiệm nhưng có lẽ do chứng chỉ năng lực phù hợp, cộng thêm sự tự tin trong phỏng vấn đã giúp cô qua được vòng này.
Lương Hân Nghiên nhoẻn miệng cười. Phương Tình, cô cứ đợi đấy.
Trái lại với sự vui mừng của Lương Hân Nghiên, Lục Y Y liên tục lên tiếng trách móc và nuối tiếc khi biết bạn mình ‘quay xe’ vào phút chốt. Cô nhảy dựng trên giường mà nói lớn qua điện thoại:
“Dân thiết kế bằng cấp, năng lực, kinh nghiệm đầy đủ giờ quay ngoắt sang làm thư kí. Tới lúc này mà cậu còn bảo cậu không có ý gì với Mạnh tổng, có đáng tin không?”
Updated 60 Episodes
Comments
Bạch Bi
Tình tiết chó má thật chứ😁
2022-05-17
3