“Tôi không có … Giám đốc, tôi không hãm hại họ” _Triệu Tiểu Vy vội phản bác, hai bàn tay đã đẫm mồ hôi.
Nhìn phản ứng của cô ta và cả lời nói của Mạnh Thần Quân, Vân Vãn Tình liền biết không ổn rồi. Nhưng cô chưa kịp lên tiếng thì giọng nói lạnh lùng của Lý Minh đã vang lên:
“À, thư ký Vân. Cô thực sự cho rằng phòng thư ký phụ không có camera sao?”
Một câu nói đã đủ chứng thực tất cả.
Lần này thì không chỉ Triệu Tiểu Vy bất ngờ hốt hoảng mà Vân Vãn Tình cũng sợ tới mức bủn rủn chân tay.
Làm việc ở đây đã hai năm, Vân Vãn Tình tuyệt nhiên không nghĩ tới nơi đó có camera. Bằng không, những việc cô từng làm với thư ký cũ, tại sao họ đều biết nhưng lại làm ngơ? Và tại sao khi đó họ làm ngơ nhưng hiện tại thì không?
Ánh mắt Vân Vãn Tình chợt rơi lên người Lương Hân Nghiên.
Nhưng không để cho cô ta có cơ hội suy nghĩ sâu thêm, Mạnh Thần Quân nhắc nhở:
“Lý Minh, cậu xử lý nốt đi. Thư ký Lương, thư ký Kiều, ở đây không còn việc của các cô nữa, tan làm đi.”
“À … vâng”
Lương Hân Nghiên và Kiều Đoan Trang hơi bất ngờ trước sự thay đổi của tình huống nhưng cũng nhanh chóng biết điều mà kéo nhau ra cửa.
Bước chân vừa dừng lại trước thang máy, Kiều Đoan Trang vô tình quay lại thì trông thấy Mạnh Thần Quân đang đi về hướng này, cô lập tức vỗ vai Lương Hân Nghiên:
“Hân Nghiên, tôi đau bụng, cần vào nhà vệ sinh chút, cô đi về trước đi nha”
“Có sao không? Tôi đợi cũng được mà” _Lương Hân Nghiên lo lắng hỏi
“Không cần, cũng muộn rồi, cô cứ về đi. Với cả lát nữa anh trai tôi cũng đón, không thể đi với cô được.”
“Vậy được rồi, tôi về trước nhé. Có gì cần thì gọi điện nha”
“Rồi, đi đi”
Mắt thấy Mạnh Thần Quân đã tới gần, Kiều Đoan Trang nói vội rồi chạy về phía nhà vệ sinh.
Lương Hân Nghiên vừa vào thang máy thì Mạnh Thần Quân cũng bước vào. Cô chủ động đứng sang một bên rồi ấn nút.
Không gian rơi vào một khoảng lặng.
Lương Hân Nghiên có chút không được tự nhiên.
Mà Mạnh Thần Quân thì cảm thấy khó chịu trong lòng. Từ khi nào màgiữ anh và cô lại có bầu không khí ngượng nghịu như vậy? Anh không thể để như thế được.
Đang lúc Mạnh Thần Quân chuẩn bị mở lời thì nghe thấy giọng Lương Hân Nghiên.
“Anh, biết trước tất cả rồi à? Từ bao giờ thế? Biết sao vẫn để cho họ nói vậy? Hợp đồng bị hủy rồi thì phải làm sao đây?”
Lương Hân Nghiên không giấu sự lo lắng, cô biết sự hợp tác này lớn đến mức nào. Vì trong nguyên tác, đây chính là đòn bẩy giúp Cảnh Huyền đưa Quang Ảnh một bước vươn lên, trở thành doanh nghiệp thiết kế hàng đầu trong thành phố.
Nghe mấy câu hỏi liên tiếp, Mạnh Thần Quân biết ngay cô gái này bị sự tò mò ép cho mở miệng, nếu không thì làm gì có chuyện cô chủ động.
“Là từ lúc Lý Minh bảo Vân Vãn Tình lấy hợp đồng. Chúng tôi biết hai người đó có ý xấu riêng, vốn không định để ý vì dù sao chút rắc rối trong công việc cũng giúp nhân viên trưởng thành và dũng cảm hơn. Nhưng vì họ chạm tới lợi ích của công ty nên tôi không thể đơn giản bỏ qua được. Yên tâm, Lý Minh sẽ xử lý tốt việc này”
“Ra vậy. Còn hợp đồng thì sao? Mai là ngày ký kết rồi”
Ting!
Cửa thang máy kéo sang.
Lúc này Lương Hân Nghiêng mới biết mình trong vô thức đã cùng Mạnh Thần Quân xuống tận hầm để xe ô tô rồi.
Mạnh Thần Quân giấu đi ý cười trên mặt, anh tỏ ra như không có gì bất thường.
“Đó chỉ là giả thôi, hợp đồng thật vẫn luôn ở trong phòng tôi. Mà giờ cũng muộn rồi, để tôi đưa cô về”
Biết Lương Hân Nghiên muốn từ chối, anh liền nói thêm:
“Dù sao chúng ta cũng chung chung cư, gọi là đưa cô về nhưng đồng thời cũng là tôi về nhà tôi thôi, không có gì khác cả”
“Được, vậy phiền Mạnh tổng”
Đôi môi nhẹ cong lên, Mạnh Thần Quân bước lên trước Lương Hân Nghiên, vừa đi vừa nói:
“Giờ đã tan làm rồi, Hân Hân”
Gương mặt Lương Hân Nghiên bất giác đỏ ửng, cô im lặng bước theo sau anh.
Hai người vừa vào xe, như nhớ ra điều gì đó, Mạnh Thần Quân lên tiếng:
“À, ngày 14 nhớ chuẩn bị chút nhé, tôi đưa cô đi gặp đối tác”
“Dạ? Vậy còn thư ký Minh?” _Lương Hân Nghiên không khỏi bất ngờ, tuy cô hiện đang là thư ký thử việc nhưng công việc cô làm từ đầu tới giờ đều không liên quan đến việc tiếp khách hàng.
“Cậu ta cần chuẩn bị cho buổi ký kết với KS ngày 18. Thẩm Sách thì có việc xin nghỉ hôm đó. Mấy người còn lại, cô cũng biết rồi đó” _Mạnh Thần Quân trả lời, hàng mi hơi rũ xuống che khuất vài tia sáng.
Lương Hân Nghiên liền gật đầu.
Hóa ra cũng là vì bất đắc dĩ nên mới bảo cô đi thôi. Không sao, là nhân viên, cô cũng có thể hết mình vì sếp, vì công việc.
***
Ngày tiếp theo đi làm, mọi chuyện đã được Lý Minh giải quyết ổn thỏa. Sau sự việc này, Kiều Đoan Trang đã lấy được lòng tin của cập trên, Vân Vãn Tình thu liễm lại khá nhiều, còn Triệu Tiểu Vy thì không còn thấy đâu nữa.
Từ miệng Kiều Đoan Trang, Lương Hân Nghiên và Thẩm Sách mới biết được được cô ta đã bị cho thôi việc luôn rồi. Mới tới thực tập mà đã như vậy thì ai biết sau này cô ta sẽ như thế nào.
Tuy nhiên, Lương Hân Nghiên không quá quan tâm tới sự thay đổi này, bởi cô nhận ra, Vân Vãn Tình ‘thất sủng” rồi
“Lúc đó tôi chuẩn bị về thì anh Lý gọi lại để giải quyết chút chuyện, thấy anh ấy đặc biệt trách móc thư ký Vân nhiều lắm. Anh ấy còn bảo, nếu chị ta không chú tâm vào công việc thì sau đợt thử việc này, chính vị trí của chị ta cũng không giữ nổi” _Kiều Đoan Trang thao thao bất tuyệt liên tục, không quan tâm Lương Hân Nghiên và Thẩm Sách có nghe hay không.
May mà các cô chọn chỗ ăn trưa ở vị trí khá vắng, bằng không, chuyện này sẽ bị Kiều Đoan Trang loan ra khắp công ty mất.
“Cũng không trách ai được, do họ tự làm tự chịu thôi.” _Thẩm Sách cảm thán một câu, anh cũng đâu ngờ mình chỉ về sớm có một hôm mà đã lỡ mất một cái ‘drama’ như vậy.
Kiều Đoan Trang gật đầu liên tục, cô vừa định nói tiếp thì sự chú ý bị thu hút bởi bộ vest màu đen phía sau Thẩm Sách, người đang ngồi cạnh Lương Hân Nghiên.
“Mạnh tổng?”
Mạnh Thần Quân cười nhẹ, trên tay còn bê một khay cơm.
“Chào mọi người, tôi ngồi đây được chứ?”
Bàn mà nhóm Lương Hân Nghiên đang ngồi là bàn bốn người, đối diện cô là Kiều Đoan Trang và bên cạnh cô là Thẩm Sáng. Cô đang định nói: “Mời ngồi”, lời chưa thành tiếng đã bị Kiều Đoan Trang chặn lại.
“Thẩm Sáng, anh sang đây ngồi với tôi đi, để Mạnh tổng ngồi đó, anh luôn bảo không thể ngồi thẳng quạt trần được còn gì”
Thẩm Sáng ngước lên nhìn, vừa vặn thẳng vị trí của anh lên là cái quạt trần, nhưng anh đâu có nói là không thể ngồi dưới quạt được đâu.
Thẩm Sáng hơi cau mày nhưng rất nhanh, anh đã bắt được ý tứ trong ánh mắt của Kiều Đoan Trang. Và như vậy, ‘diễn viên’ Thẩm Sáng, action.
“Thế mà cô không nói với tôi từ đầu. Nếu không phải vì Mạnh tổng tới, có phải cô định để tôi lại thêm một đêm mất ngủ vì đau đầu nữa đúng không hả?” _Thẩm Sáng vừa di chuyển sang cạnh Kiều Đoan Trang, vừa lên giọng trách móc.
Hành động và lời nói của anh ta tự nhiên đến mức Lương Hân Nghiên không chút nào nghi ngờ.
“Thôi nào, cô ấy chỉ quên mất thôi, cậu làm gì mà căng vậy”
“Hứ, may có Mạnh tổng ở đây, tha cho cô. Đưa tôi miếng cá” _Thẩm Sáng vô cùng tự nhiên gắp miếng cá lướn từ khay của Kiều Đoan Trang bỏ vào khay của mình.
Khóe miệng Kiều Đoan Trang giật giật nhưng không thể làm gì, chỉ có thể quay sang nhìn Lương Hân Nghiên với ánh mắt ‘tất cả là vì cô đấy’
Nhưng thư ký Lương lúc này vẫn đang chìm trong suy nghĩ riêng nên không phát hiện ra.
Cô còn nhớ, theo nguyên tác thì khoảng 1 tuần nữa, sau khi ký kết hợp đồng với KS, Cảnh gia sẽ mở tiệc chiêu đãi kiêm chúc mừng sinh nhật em gái Cảnh Huyền. Và tới lúc đó, cô phải đại diện cho gia đình mình tới dự tiệc vì cha mẹ không ở trong nước.
Nếu mọi chuyện vẫn đúng như nguyên tác thì đây sẽ là một bữa tiệc chông gai đó.
“Không ngon miệng sao?”
Một giọng nói kéo Lương Hân Nghiên trở lại hiện tại, cô ngước lên thì cùng lúc phát hiện ba đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình.
“À không, chỉ là tôi đang suy nghĩ một số thứ thôi. Mọi người tiếp tục đi”
Nghe vậy nhưng Mạnh Thần Quân vẫn không khỏi cảm thấy lo lắng, chỉ là ánh nhìn vẫn thản nhiên như thường.
“Chuyện gia đình sao?”
“Dạ?” _Lương Hân Nghiên hơi ngừng lại
“Tôi nghe nói quan hệ của cô với gia đình không được tốt lắm”
“Chỉ là không được thân thiết thôi, còn lại cũng không tệ lắm”
“Vậy thì tốt. Nếu có gì không tự giải quyết được thì cứ liên hệ mẹ cô. Dù sao công nương Deleon sẽ không để con gái chịu thiệt”
Kiều Đoan Trang và Thẩm Sách chỉ im lặng vừa lắng nghe vừa trao đổi ánh mắt. Nhưng khi nghe đến cái tên kia, biểu cảm của Thẩm Sách vô cùng đặc sắc khiến Kiều Đoan Trang không khỏi đá chân nhắc nhở.
Lương Hân Nghiên lúc này không để ý tới hai người đối diện, nghe Mạnh Thần Quân tận tình khuyên nhủ, cô rất cảm kích. Tuy nhiên, khi thấy anh nhắc đến mẹ mình, cô chợt quay ngang quay dọc rồi giảm bớt âm lượng giọng nói:
“Mạnh tổng, đây là công ty”
“A, xin lỗi, là tôi sơ ý”
Vài từ đơn giản nhưng lại khiến cho không chỉ một người đứng hình.
Updated 60 Episodes
Comments
Ánhkim 🍃🌌💕
hónggggggggg
2022-05-13
3