Chapter 11: Bạn học Kiều

Cửa phòng Lý Minh bật mở, Vân Vãn Tình bước ra cùng ra Kiều Đoan Trang và Triệu Tiểu Vy trở về phòng.

Quét mắt một lượt, Vân Vãn Tình vừa định lên tiếng thì thấy Lương Hân Nghiên từ phòng giám đốc bước ra.

“Tại sao cô lại bước ra từ đó?”

“Sếp gọi thứ ký Lương vào có việc” Người trả lời là Thẩm Sách.

“Tôi không hỏi cậu”

Vân Vãn Tình gằn giọng, âm thanh không khống chế mà lớn hơn bình thường

Cả bốn người còn lại cùng đưa mắt về phía cô ta

Mấy ngày liền không được ở riêng với Mạnh Thần Quân, lại liên tục vị Lý Minh trách móc khiến tâm tình Vân Vãn Tình sắp nổ tung đến nơi rồi. Cô nhìn thẳng vào Lương Hân Nghiên rồi nói:

“Cô, đi theo tôi”.

Thẩm Sách biết Vân Vãn Tình không có ý tốt nên lo lắng nhìn Lương Hân Nghiên.

Mà đương sự lúc này lại vô cùng thản nhiên chống lại ánh nhìn không mấy thiện cảm của Vân Vãn Tình rồi đi theo cô ta.

Hai người đi tới ở cuối hành lang, nơi ít người qua lại.

“Cô làm vậy là có ý gì?”

Nhìn Vân Vãn Tình khuôn mặt nhăn nhó, Lương Hân Nghiên cười lạnh trong lòng nhưng ngoài mặt thì nghiêng đầu vô tội.

“Chị Vân hỏi vậy là sao? Em không hiểu”

“Cô đừng có giả vờ”

Lúc này, sự tức giận của Vân Vãn Tình đã không còn kìm chế được mà cứ vậy bộc phát:

“Cứ lần nào tôi đi tìm Mạnh tổng là cô lại ra hỏi, không phải cố tình thì là gì? Còn cả chuyện Lý Minh nữa, nếu không phải cô nói bóng nói gió thì làm sao anh ta lại liên tục gọi tôi vào trách móc như vậy”

“Em là nhân viên mới, còn nhiều điều chưa rõ nên muốn hỏi chị, chẳng qua là trùng hợp thôi mà. Hơn nữa vì chị không hướng dẫn nên em mới phải tìm thư ký Lý” Lương Hân Nghiên nói như lẽ thường tình.

Gương mặt Vân Vãn Tình càng thêm văn vẹo đến khó coi.

“Đừng có lý do lý trấu, cô tưởng là tôi không biết rằng cô đang có âm mưu à. Muốn ly gián tôi và Lý Minh, sau đó tiếp cận Mạnh tổng? Cô cho là mình là ai? Thiên kim nhà giàu hay công chúa hoàng tộc?”

Nghe Vân Vãn Tình chất vấn, Lương Hân Nghiên chợt nhận cô ta nói không sai, cô chính là thiên kim nhà giàu mà. Cô không phải công chúa nhưng cũng là con gái độc nhất của một công nương, được đối đãi cũng không kém công chúa là mấy.

Lương Hân Nghiên đan hai tay vào nhau, hơi cúi mặt xuống, bộ dạng có phần trông giống như đang bị bắt nạt.

Liếc nhìn gương mặt uất ức mà diễm lệ kia, Vân Vãn Tình lại không kìm được lòng ghen ghét.

“Muốn diễn cho ai xem? Ở đây cũng không có Mạnh tổng đâu. Đừng tưởng chỉ với khuôn mặt này mà có thể một bước lên làm vợ Mạnh tổng. Biết điều thì lập tức xin nghỉ việc đi, bằng không thì tôi sẽ khiến cô không còn mặt mũi nào mà tới đây làm nữa đâu.”

Lương Hân Nghiên ngoài mặt thì tỏ vẻ sợ sệt nhưng trong lòng thì không một gợn sóng, chỉ có chút nghi vấn.

Cô ta … đang nói cái gì vậy? Cô nói muốn làm vợ Mạnh Thần Quân lúc nào?

Nói rồi Vân Vãn Tình dậm mạnh từng bước bỏ đi.

Cô ta vừa đi, một bóng người khác lại xuất hiện, giọng điệu mỉa mai.

“Tôi biết ngay mà, cẩn thận trèo cao ngã đau”

Lương Hân Nghiên liếc nhìn Triệu Tiểu Vy, nữ nhân viên này từ lúc bắt đầu thì việc thì thường xuyên chạy theo sau Vân Vãn Tình. Trong nhóm bốn nhân viên mới hiện tại, có thể nói cô ta là người được lòng Vân Vãn Tình nhất.

Muốn dựa vào Vân Vãn Tình để được ở Cực Quang thì nước đi này của Triệu Tiểu Vy sai quá rồi.

Lương Hân Nghiên nhìn gương mặt đặc ý của cô ta mà cười nhạt.

“Câu đó phải để tôi nói mới đúng”

Thái độ của Lương Hân Nghiên đột ngột thay đổi khiến Triệu Tiểu Vy không kịp thích ứng. Trong ấn tượng của cô ta, Lương Hân Nghiên là kiểu người giả ngây ngô, thanh cao nhưng lại có chút nhút nhát và hiếu học, hoàn toàn không giống bộ dạng lúc này.

Lương Hân Nghiên bước tới gần, ghé tai Triệu Tiểu Vy nói:

“Miệng lưỡi trơn chu đủ để lấy một vị trí, nhưng có trơn đến mấy mà không có năng lực thì cũng không thể giữ vững được đâu, đồng nghiệp ạ”

Dứt lời Lương Hân Nghiên sải bước đi. Cô cần tách Vân Vãn Tình ra khỏi Mạnh Thần Quân nên mới phải diễn kịch, còn đối với Triệu Tiểu Vy, cô lười tốn sức.

Hoàng hôn dần buông xuống, mưa rơi năng hạt.

Tan làm, các nhân viên nối đuôi nhau thu dọn đồ ra về.

Lương Hân Nghiên vừa bước tới cửa công ty thì gặp Kiều Đoan Trang, cô ấy đã đứng đợi ở đó một lúc lâu.

Lương Hân Nghiên nghĩ rằng Kiều Đoan Trang không có ô nên mở ô của mình ra rồi tới gần cô ấy:

“Cô ra bến xe hay đi đâu? Tôi đưa cô đi”

“Lương Hân Nghiên, cô không nhớ tôi sao?” _Kiều Đoan Trang đột nhiên hỏi.

Lương Hân Nghiên hơi sững lại, trong trí nhớ của cô hoàn toàn không tồn tại nhân vật này. Hơn nữa, cô đã thay đổi cốt truyện nên xuất hiện nhiều người mới mà cô không biết.

Chẳng lẽ cô đã để lỡ chi tiết quan trọng nào?

Nhìn vẻ mặt hoang mang của Lương Hân Nghiên, Kiều Đoan Trang chợt nói:

“Bạn học Lương, cậu cũng thích Cảnh Huyền sao?”

Lúc này Lương Hân Nghiên mới nhận ra người trước mặt.

“Bạn học Kiều?”

Hồi trung học, yêu thích Cảnh Huyền không chỉ có Lương Hân Nghiên và Lương Lộ Khiết mà còn có một số nữ sinh khác nữa, trong đó có Kiều Đoan Trang. Nhưng trong truyện miêu tả Kiều Đoan Trang là nữ sinh khá mập và thường được gọi là ‘bạn học Kiều’ nên Lương Hân Nghiên nhất thời không phát hiện ra, giờ đối phương chủ động lộ diện, cô mới biết.

Thấy Lương Hân Nghiên nhận ra mình, Kiều Đoan Trang mới cười nhẹ một cái.

“Cũng không trách được, tôi thay đổi quá nhiều. Vì người ấy mà thay đổi”

Hai người cùng bước đi dưới mưa, qua lời Kiều Đoan Trang, Lương Hân Nghiên mới biết cô gái mập ngày đó bị nguyên chủ dè bỉu đã phải cố gắng bao nhiêu để đổi lấy một ánh nhìn của Cảnh Huyền.

Kiều Đoan Trang đã nhanh hơn nguyên chủ một bước, cô ấy thay đổi bản thân và tới Quang Ảnh làm việc. Chỉ tiếc, cũng giống như nguyên chủ, Kiều Đoan Trang chỉ là nữ phụ vĩnh viễn không chạm được tới nam chính. Bị tình cảm che mờ con mắt, cô ấy có ý định hãm hại Lương Lộ Khiết và bị Cảnh Huyền phát hiện, sau đó là đuổi việc.

Ở nhà vài tháng, Kiều Đoan Trang đã nghĩ thông suốt và tới Cực Quang bắt đầu lại thì gặp được Lương Hân Nghiên.

“Lúc đầu tôi còn cho rằng cô mất trí nhớ, hóa ra là cô vốn không để tôi vào đầu” _Kiều Đoan Trang vờ thở dài một hơi.

Lương Hân Nghiên cảm thấy hơi khó xử, nguyên chủ ngày đó trong mắt chỉ có Cảnh Huyền, mà cô là người từng đọc sách, nhân vật qua đường đâu chỉ có một người, làm sao cô nhớ hết được.

Nhìn ra Lương Hân Nghiên có điều khó nói, Kiều Đoan Trang không chêu chọc cô nữa.

“Tôi cũng không trách cô, chúng ta cùng hoàn cảnh mà. May mắn là giờ chúng ta đều thông suốt rồi. Nhưng mà Lương Hân Nghiên, cô thực sự có ý mới Mạnh tổng đấy à?”

Nhìn thái độ của Vân Vãn Tình, kèm theo hành động khả nghi của Lương Hân Nghiên, Kiều Đoan Trang không khỏi nghi ngờ. Mạnh Thần Quân không phải không tốt nhưng cô thấy cách yêu của Lương Hân Nghiên có chút cực đoan, nếu lại tiếp tục như hồi trung học thì không khác gì đi vào vết xe đổ.

Mắt thấy đã tới bến xe, Lương Hân Nghiên vội đẩy nhẹ Kiều Đoan Trang lên trước.

“Nay mưa to quá, có gì nói sau, tôi đi trước nhé”

Kiều Đoan Trang nhìn Lương Hân Nghiên muốn nói gì đó rồi lại thôi, cô gật đầu rồi đi vào trong mái hiên ngồi.

Lương Hân Nghiên quay đầu đi dọc theo vỉa hè.

Mưa mỗi lúc một lớn hơn, dường như che ô cũng đã không còn tác dụng nữa, cô rút điện thoại ra muốn gọi cho bác tài xế lần trước, nhưng nhớ đến lời Lục Y Y nói ông ấy không làm buổi tối, tay bấm điện thoại liền dừng lại.

Đang lúc Lương Hân Nghiên mải suy nghĩ thì một chiếc xe Maybach màu đen dừng lại gần cô, ngay sau đó là một giọng nói quen thuộc vang lên:

“Nghiên Nghiên, em mau xe đi”

Là Lương Lộ Khiết. Vậy người lái hẳn là Cảnh Huyền.

Lương Hân Nghiên không cần nhìn cũng biết, cô vừa có ý định từ chối thì Lương Lộ Khiết đã xuống xe kéo cô vào trong xe dưới ánh mắt khó chịu của Cảnh Huyền.

“Mưa thế này, sao em không gọi tài xế đến đón?”

Lương Hân Nghiên không trả lời.

Lúc trước, cô cũng được tài xế riêng của Lương gia đưa đi đón về nhưng giờ cô không ở đó nữa, hiển nhiên sẽ không được hưởng cái đặc quyền ấy rồi. Mà trước lúc về nước, mẹ cô cũng từng nhắc qua nhưng cô ngại nhờ vả nên không nói.

Hơn nữa, Lương Hân Nghiên cũng không quá quan trọng việc này, có xe thì đi, không có, cô vẫn có thể đi bộ. Nguyên chủ là 100% thiên kim tiểu thư không bao giờ phải làm việc nặng, nhưng Lương Hân Nghiên thì chỉ mang 50% thôi nên những điều như thế này đối với cô không có vấn đề gì hết.

Lương Lộ Khiết định hỏi lý do Lương Hân Nghiên không muốn về nhà nhưng biết cô ấy không thích nên cô liền đổi câu hỏi:

“Em vừa đi đâu về vậy?”

“Đi làm” _Lương Hân Nghiên trả lời ngắn gọn.

Đôi mắt Lương Lộ Khiết thể hiện rõ sự bất ngờ, cô không nghĩ là cô em họ tiền tiêu ba đời không hết này sẽ chịu ra ngoài kiếm việc.

Trái lại với Lương Lộ Khiết, Cảnh Huyền không cảm thấy bất ngờ, anh nghĩ ngợi chốc lát rồi nói:

“Cực Quang?”

“Đúng vậy” _Lương Hân Nghiên không phủ nhận.

Ngay tức khắc, Lương Lộ Khiết nhíu mày:

“Em cũng biết Cực Quang và Quang Ảnh là đối thủ, sao lại tới đó?”

Hot

Comments

Bạch Bi

Bạch Bi

Cực Quang và Quang Ảnh là đối thủ cạnh tranh thương trường vậy Cảnh Huyền và Bạn học Lương gọi là gì sao phải nhất thiết chung chỗ 😁

2022-05-17

4

Toàn bộ
Chapter
1 Chapter 1: Trở về
2 Chapter 2: Lần đầu chạm mặt
3 Chapter 3: Nguyên tác khó đổi
4 Chapter 4: Cùng chung cư
5 Chapter 5: Nghi ngờ
6 Chapter 6: Xin việc
7 Chapter 7: Chè thạch dừa
8 Chapter 8: Quyền lợi đặc biệt
9 Chapter 9: Mối quan hệ của chúng ta
10 Chapter 10: Cảnh cáo
11 Chapter 11: Bạn học Kiều
12 Chapter 12: Dự án quan trọng
13 Chapter 13: Tăng sự tồn tại của ngài
14 Chapter 14: Màn kịch nhỏ
15 Chapter 15: Xin lỗi
16 Chapter 16: Cố tình
17 Chapter 17: Vì ai
18 Chapter 18: Không còn tình cảm?
19 Chapter 19: Ý định rời khỏi
20 Chapter 20: Say
21 Chapter 21: Anh không yêu em nữa rồi?
22 Chapter 22: Cha tới
23 Chapter 23: Cha tôi là Lương Mộc
24 Chapter 24: Mạnh Kỳ Thiên về rồi
25 Chapter 25: Bạn trai cũ
26 Chapter 26: Thích em, theo đuổi em
27 Chapter 27: Đừng động vào cô ấy
28 Chapter 28: Băn khoăn, do dự ... tiến
29 Chapter 29: Thứ em muốn
30 Chapter 30: Bất ngờ ra mắt nhà vợ
31 Chapter 31: Tiếp cận
32 Chapter 32: Kế hoạch thành công
33 Chapter 33: Cùng vào khách sạn
34 Chapter 34: Lương Lộ Khiết hẹn gặp?
35 Chapter 35: Bắt cóc
36 Chapter 36: Tìm kiếm
37 Chapter 37: Tôi cần anh đến cứu à?
38 Chapter 38: Định vị của em nằm trong tim anh
39 Chapter 39: Mặt trời, trăng vào sao
40 Chapter 40: Nhớ phát điên rồi
41 Chapter 41: Ở cùng nhau
42 Chapter 42: Là em bảo cậu ấy vào
43 Chapter 43: Bạn trai cháu
44 Chapter 44: Chỉ muốn ăn của người
45 Chapter 45: Nhân vật không trong nguyên tác
46 Chapter 46: Sẽ bảo vệ cô thật tốt
47 Chapter 47: Elio, cơn ác mộng không hồi kết
48 Chapter 48: Xin em, hãy giúp chị
49 Chapter 49: Chó chê mèo lắm lông
50 Chapter 50: Phương Tình?
51 Chapter 51: Lại là xuyên sách
52 Chapter 52: 'Lần đầu tiên' lần thứ hai
53 Chapter 53: Cháu có bạn trai rồi?
54 Chapter 54: Cảm ơn em vì đã đến
55 Chapter 55: Vội vã
56 Chapter 56: Trạng thái bất ổn
57 Chapter 57: Xiềng xích
58 Chapter 58: Thỏa mãn, đắc ý và không dừng lại
59 Chapter 59: Sửa chữa lỗi lầm
60 Chapter 60. Vị cứu tinh của chúng ta
Chapter

Updated 60 Episodes

1
Chapter 1: Trở về
2
Chapter 2: Lần đầu chạm mặt
3
Chapter 3: Nguyên tác khó đổi
4
Chapter 4: Cùng chung cư
5
Chapter 5: Nghi ngờ
6
Chapter 6: Xin việc
7
Chapter 7: Chè thạch dừa
8
Chapter 8: Quyền lợi đặc biệt
9
Chapter 9: Mối quan hệ của chúng ta
10
Chapter 10: Cảnh cáo
11
Chapter 11: Bạn học Kiều
12
Chapter 12: Dự án quan trọng
13
Chapter 13: Tăng sự tồn tại của ngài
14
Chapter 14: Màn kịch nhỏ
15
Chapter 15: Xin lỗi
16
Chapter 16: Cố tình
17
Chapter 17: Vì ai
18
Chapter 18: Không còn tình cảm?
19
Chapter 19: Ý định rời khỏi
20
Chapter 20: Say
21
Chapter 21: Anh không yêu em nữa rồi?
22
Chapter 22: Cha tới
23
Chapter 23: Cha tôi là Lương Mộc
24
Chapter 24: Mạnh Kỳ Thiên về rồi
25
Chapter 25: Bạn trai cũ
26
Chapter 26: Thích em, theo đuổi em
27
Chapter 27: Đừng động vào cô ấy
28
Chapter 28: Băn khoăn, do dự ... tiến
29
Chapter 29: Thứ em muốn
30
Chapter 30: Bất ngờ ra mắt nhà vợ
31
Chapter 31: Tiếp cận
32
Chapter 32: Kế hoạch thành công
33
Chapter 33: Cùng vào khách sạn
34
Chapter 34: Lương Lộ Khiết hẹn gặp?
35
Chapter 35: Bắt cóc
36
Chapter 36: Tìm kiếm
37
Chapter 37: Tôi cần anh đến cứu à?
38
Chapter 38: Định vị của em nằm trong tim anh
39
Chapter 39: Mặt trời, trăng vào sao
40
Chapter 40: Nhớ phát điên rồi
41
Chapter 41: Ở cùng nhau
42
Chapter 42: Là em bảo cậu ấy vào
43
Chapter 43: Bạn trai cháu
44
Chapter 44: Chỉ muốn ăn của người
45
Chapter 45: Nhân vật không trong nguyên tác
46
Chapter 46: Sẽ bảo vệ cô thật tốt
47
Chapter 47: Elio, cơn ác mộng không hồi kết
48
Chapter 48: Xin em, hãy giúp chị
49
Chapter 49: Chó chê mèo lắm lông
50
Chapter 50: Phương Tình?
51
Chapter 51: Lại là xuyên sách
52
Chapter 52: 'Lần đầu tiên' lần thứ hai
53
Chapter 53: Cháu có bạn trai rồi?
54
Chapter 54: Cảm ơn em vì đã đến
55
Chapter 55: Vội vã
56
Chapter 56: Trạng thái bất ổn
57
Chapter 57: Xiềng xích
58
Chapter 58: Thỏa mãn, đắc ý và không dừng lại
59
Chapter 59: Sửa chữa lỗi lầm
60
Chapter 60. Vị cứu tinh của chúng ta

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play