Lương Hân Nghiên biết là khó có thể che mắt được cô bạn nên chỉ còn cách vờ thừa nhận:
“Thì … cứ cho là thế đi”
“Lương Hân Nghiên, cái đồ chết vì sắc này! Lúc trước Cảnh Huyền, giờ lại đến Mạnh Thần Quân. Cho dù tớ có ấn tượng tốt với Mạnh tổng thật nhưng cậu cũng không thể như vậy chứ” _Lục Y Y tức đến nổ đom đóm mắt.
Cùng thời gian Lương Hân Nghiên báo tin, Lục Y Y cũng nhận được thông báo trúng tuyển từ Quang Ảnh nhưng cô không cách nào vui được.
Biết tính Lục Y Y, Lương Hân Nghiên dịu giọng:
“Thôi nào Lục Lục, cứ cho là trải nghiệm một lần đi, chúng ta còn trẻ mà.”
“Trái nghiệm cái đầu cậu, yên ổn không muốn” _Giọng giận dỗi của Lục Y Y nhỏ dần, hiển nhiên là cô ả vẫn còn còn tức.
“Chỉ một lần này thôi, không có lần sau đâu, tớ hứa. Với cả còn một tháng thử việc nữa, chắc gì tớ đã vượt qua được. Lục Lục bớt cáu, mai tớ đưa đi ăn đồ nướng nhé.”
Lương Hân Nghiên ra đòn ‘chí mạng’, bạn học Lục Lục lập tức quay đầu.
“Buffet hay gọi món?”
“Buffet, cậu muốn ăn bao nhiêu cũng được, không giới hạn” _Lương Hân Nghiên nhanh chóng đáp.
Bấy giờ, đầu bên kia mới thôi trách móc cô nhưng vẫn làm ra vẻ.
“Được rồi, thiên kim tiểu thư mời thì tội gì không đi. Nhưng tớ đồng ý đi ăn không có nghĩa là bỏ qua chuyện kia đâu đó, cảm thấy không làm được thì bỏ luôn, nghe chưa? Không tớ mách mẹ cậu.”
“Được” _Khóe môi Lương Hân Nghiên giật giật.
Trong mắt mẹ cô, nghề thư ký giống như giúp việc trong dinh thự công tước vậy, đều là làm việc vất và và phục vụ dựa trên thái độ của người khác. Nếu để bà biết con gái yêu quý về nước đi làm thư ký thì không biết bà sẽ làm loạn thành cái gì.
Bà Karina không cấm con gái đi làm, thậm chí là rất ủng hộ, với bà, phụ nữ cũng phải có nghề nghiệp ổn định. Tuy nhiên, trong trường hợp người đó là Lương Hân Nghiên thì tiêu chuẩn hơi lệch đi một chút. Dù sao cô cũng là con gái của một công nương, không thể đi làm trâu làm ngựa cho người khác được.
Nghĩ tới những điều này, Lương Hân Nghiên gật đầu nghe lời Lục Y Y răm rắp. Tuyệt đối không thể để mẹ cô biết được.
Mà cùng lúc đó, trong căn phòng phía đối diện, Mạnh Thần Quân thả người xuống ghế sô pha.
Căn phòng mới còn chưa được chuẩn bị đủ đồ, mới chỉ có những vật dụng cấp thiết, nhiều chỗ còn phủ bụi, có chút lạnh lẽo, cô đơn.
Nếu như mọi khi, Mạnh Thần Quân sẽ chẳng có hứng làm gì, chỉ đi tắm rồi đi ngủ, bỏ qua bữa tối. Nhưng nhớ tới người con gái ở phòng đối diện, khóe môi anh bất giác kéo lên.
Ting!
Âm chuông tin nhắn bất ngờ vang lên, là thư ký Lý báo đã gửi anh danh sách ứng viên cho vị trị thư ký phụ.
Mạnh Thần Quân chuyển ứng dụng, mở danh sách những người được chọn ra, anh ngoài ý muốn phát hiện cái tên quen thuộc.
“Hân Hân?”
Ấn mở sơ yếu lý lịch của Lương Hân Nghiên, Mạnh Thần Quân lần đầu biết được các thông tin của cô:
< Họ và tên: Lương Hân Nghiên
Ngày sinh: 22/12/xx
….
Họ tên bố: Lương Mộc
Họ tên mẹ: (trống)
… >
“Cô ấy không ghi tên mẹ … hay là không có?”
Mạnh Thần Quân hơi nhíu mày. Dạo gần đây anh mới để ý tới Lương Lộ Khiết vì có vẻ ngoài giống Lương Hân Nghiên nhưng chưa từng điều tra kỹ về Lương gia. Nhìn vị trí trống kia, anh lập tức rút điện thoại gửi một tin nhắn cho Lý Minh.
[Trong tối nay, gửi tôi tất cả thông tin về Lương gia]
Lý Minh đang nằm trên giường, nhận được tin nhắn liền bật dậy, chẹp miệng:
“Kiểu này chắc có ý mới Lương tiểu thư rồi đây”
Từ sau bữa tiệc tại Lương gia lần trước, Mạnh Thần Quân thường xuyên hỏi thông tin về Lương Lộ Khiết, bởi vậy mà lần này Lý Minh không do dự mà kết luận. Nhưng khi nghĩ tới hôn ước của cô con gái Lương Cần với Cảnh Huyền, anh lại chợt cảm thấy rùng mình.
Sếp anh sẽ không định đập chậu cướp hoa chứ?
Phía bên này, Mạnh Thần Quân không hết biết được suy nghĩ của Lý Minh, trong tâm trí của anh hiện tại chỉ có một mình Lương Hân Nghiên.
Lúc trước cô đã là cô nhi chỉ còn bà ngoại, đến nơi này rồi chẳng lẽ vẫn không có mẹ? Như vậy thì cô gái của anh quá khổ rồi.
Càng nghĩ Mạnh Thần Quân càng có xúc động muốn được ôm lấy Lương Hân Nghiên trong tay, để anh yêu thương, để anh bảo vệ, mọi khó khăn, gian khổ để anh gánh hết. Cô không cần phải liên tục cố gắng như trước nữa.
Đang lúc Mạnh Thần Quần còn chìm trong thế giới của mình thì tiếng gõ cửa vang lên.
Ở đây anh không quen ai, cha mẹ anh thì sẽ không tới giờ này, nên khả năng chỉ còn duy nhất một người.
Nghĩ tới người đó, Mạnh Thần Quân bước vội ra mở cửa.
Và đúng với suy nghĩ của anh, một bóng hồng xuất hiện trước mắt.
Lương Hân Nghiên mặc bộ đồ dâu tây với áo cộc tay và quần dài, trên tay cô bê một cái bát cỡ vừa có bốc hơi lạnh.
“Mạnh tổng, chào buổi tối.”
Ánh mắt Mạnh Thần Quân dừng trên cô gái nhỏ chốc lát rồi rơi xuống cái bát.
“Đây là?”
“Chè thạch dừa, tôi vừa làm nên mang cho anh ăn thử. Dù sao tôi cũng mới tới đây, lại quen mỗi mình anh, nên là … mong anh giúp đỡ”
Lúc trước, khi Lương Hân Nghiên còn sống với bà ngoại, hai bà cháu thỉnh thoảng lại phải chuyển nhà và mỗi lần như vậy, bà ngoại đều nấu một món gì đó mang sang biếu tặng hàng xóm để làm quen. Bà nói với cô, thế giới này rất đáng sợ, hai người đều là phụ nữ chân yếu tay mềm, không tránh được những nguy hiểm xung quanh, sẽ có lúc cần nhờ vả nên việc kết giao với hàng xóm là vô cùng quan trọng.
Lương Hân Nghiên vẫn luôn ghi nhớ những lời đó, chỉ là xuyên sách đã ba năm, lâu không làm nên có chút gượng.
Mạnh Thần Quân cũng biết điều này, bởi anh đã từng là hàng xóm của cô.
Đưa tay nhận lấy bát chè, trái tim anh như được mật ngọt bao phủ. Suốt mấy năm nay, mùa hè nào anh cũng mong được ăn món chè mà cô tự tay làm nhưng chỉ có thể hồi tưởng lại. Cuối cùng thì ngày đó đã đến.
“Chúng ta là hàng xóm, không cần khách khí.”
Hoàn cảnh khác, con người khác nhưng lại có cùng một câu trả lời khiến Lương Hân Nghiên không khỏi giật mình. Cô hạ mi xuống, nuốt nỗi nhung nhớ vào trong mà tự nhủ rằng chỉ là giống thôi, không phải anh ấy.
“Cô vào trong đi”
Nhìn thấy ánh mắt do dự của Lương Hân Nghiên, Mạnh Thần Quân nói thêm:
“Không phải ngại, ở đây chỉ có mình tôi thôi, hiện tại hơi bừa chút nhưng vẫn có thể tiếp khách”
Lương Hân Nghiên cười gượng bước vào.
Chính vì có mình anh nên cô mới ngại, chẳng may cô coi anh thành Doãn Thiên Quân rồi làm mấy trò không bằng cầm thú thì biết làm sao.
Theo sau Lương Hân Nghiên, Mạnh Thần Quân ôm bát chè như một vật gì đó vô cùng quý báu, anh không ăn ngay mà cần thận để nó vào trong tủ lạnh.
Thấy vậy, Lương Hân Nghiên mới nói:
“Anh nên ăn luôn thì hơn, ăn muộn quá sẽ dễ bị đau họng mà để đến mai thì hỏng mất.”
Đứng đối diện cô, Mạnh Thần Quân phảng phất như quay lại quá khứ, khi cô mặc một chiếc váy trắng mỏng, hai tay chống hông rồi nhăn mày nhìn anh mà cao giọng:
“Em bảo anh ăn đi mà, đêm ăn lạnh sẽ bị đau họng mà để đến mai thì hỏng mất”
Và cũng giống như khi ấy, anh nhìn cô mà cười nhẹ:
“Hỏng rồi, cô sẽ nấu lại cho tôi chứ?”
Trái tim Lương Hân Nghiên như ngừng lại, cảm nhận được ánh mắt có phần khác lạ từ Mạnh Thần Quân, cô vội chuyển hướng, không để ý tới bát chè đó nữa.
“Mạnh tổng, anh vẫn chưa chuyển hết đồ sao?”
“Tôi nói rồi, đây không phải là ở công ty, cô có thể gọi tôi là Thần Quân” _Mạnh Thần Quân không để ý vấn đề kia mà cố tình nhắc lại.
“Được rồi … Thần Quân”
Lương Hân Nghiên bắt đầu có chút hối hận, tại sao cô lại dễ dãi đồng ý bước vào căn phòng này như vậy chứ? Nhất định là do gương mặt quá giống Doãn Thiên Quân kia rồi.
Cô vừa định nói lời tạm biệt để về phòng thì anh lại lên tiếng hỏi:
“Sao cô lại muốn ứng tuyển vị trí thư ký vậy? Tôi nhớ dự định lúc trước của cô không phải là công việc đó”
Lương Hân Nghiên quay sang nhìn Mạnh Thần Quân.
Hóa ra là anh đã nhận được thông tin rồi.
“Tôi muốn thử sức chút, dù sao cũng còn trẻ, còn nhiều thời gian để trải nghiệm” _Vừa nói cô vừa tránh ánh mắt của anh.
Cô biết nói dối trước sếp là không nên nhưng cô làm sao có thể nói thẳng rằng cô muốn trở thành thư kí để ngăn Vân Vãn Tình tiếp cận anh được chứ.
Mạnh Thần Quân nhìn ra nét chột dạ trên gương mặt nhỏ kia nhưng cố tình làm như không biết, anh chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Không thấy anh hỏi, Lương Hân Nghiên thở phào trong lòng.
“Cũng không còn sớm nữa tôi về phòng đây, anh nghỉ sớm nhé.”
Lương Hân Nghiên không thấy Mạnh Thần Quân nói gì thì cho là anh đồng ý. Nhưng khi cánh tay cô vừa chạm vào tay nắm cửa, giọng nam trầm ấm phía sau lại vang lên.
“Hân Hân!”
Cả người Lương Hân Nghiên lập tức cứng ngắc.
“Tôi thường đi làm về muộn nên không có thời gian sắp xếp đồ, tuy ở đây lâu nhưng không quen thân ai. Nên là ngày mai … cô giúp tôi được chứ?”
Updated 60 Episodes
Comments