Xuyên Sách: Tôi Phá Tan Nguyên Tác
Bốp!
Cạch!
Một hạt óc chó được tách ra khỏi vỏ một cách hoàn hảo. Tuy hai tay bận bịu, mắt thì như dán vào màn hình ti vi nhưng đôi tai của Lương Hân Nghiên vẫn không bỏ xót một lời nào của cô bạn thân.
“Mà cậu đã đọc xong cuốn tiểu thuyết kia chưa?” Tiếng Kim Âm vang lên từ điện thoại.
“Xong rồi. Cô ta còn dám cho ‘tớ’ bỏ mạng trên tay tên phản diện ở cuối truyện. Thật tức chết mà”
Liếc nhìn quyển sách được đặt tùy tiện ngay trước mặt, Lương Hân Nghiên lại tức giận ném một hạt óc chó vào miệng.
Ở đầu dây bên kia, Kim Âm lại nói:
“Cậu cũng đâu có kém, không cho cô ta chết nhưng cũng ‘hành’ lên bờ xuống ruộng rồi còn gì”
“Nhưng đấy là do cô ta … hức!”
Lương Hân Nghiên do vội muốn phản bác mà vô tình nuốt xuống khiến hạt óc chó nghẹn ứ ở cổ họng.
“Nghiên Nghiên! Sao đấy? Cậu ổn chứ? Nghiên Nghiên!”
Lương Hân Nghiên gục người xuống ghế, gương mặt cô từ đỏ chuyển sang tím lịm vì hơi thở không thông, cùng với đó, toàn thân cô run rẩy, nước mắt dàn dụa, cô ôm cổ nôn khan trong tiếng gọi của Kim Âm.
Không gian trước mắt Lương Hân Nghiên trở nên mờ dần rồi tối đen, lặng thinh. Cô không còn nghe thấy gì, cũng không thể cảm nhận được điều gì nữa.
“Nghiên Nghiên!” Một giọng nữ đột nhiên vang lên.
Lương Hân Nghiên như tỉnh lại từ cơn mơ.
Đứng bên cạnh cô, Lục Y Y nghiêng đầu khó hiểu:
“Cậu nghĩ cái gì mà tập trung vậy, lấy hành lý đi thôi!”
Lương Hân Nghiên cúi xuống, hành lý đã tới chân từ bao giờ. Cô đưa mắt nhìn không gian rộng lớn của sân bay, cảm nhận luồng không khí xung quanh rồi vô thức thở dài.
Đúng rồi, cô đã xuyên sách, xuyên vào bộ truyện đáng ghét đó, xuyên được bốn năm rồi. Chỉ mới hơi ngẩn người một chút, cô đã lại nhớ tới ngày hôm ấy, cái ngày mà cuộc đời cô bị đảo ngược hoàn toàn, thoát ly khỏi thực tế, rơi vào một bộ truyện.
Hai cô gái kéo theo vali, đi sóng vai hướng ra cửa sân bay, khi khoảng cách chỉ còn hai bước, cửa kính tự động kéo sang hai bên.
Một luồng gió lạ thổi mạnh vào Lương Hân Nghiên.
“Vậy là đã tới rồi.”
“‘Đã tới’? Phải là ‘trở về’ mới đúng chứ?”
Lục Y Y nghiêng đầu thắc mắc nhưng Lương Hân Nghiên không đáp, cô cười nhạt trong lòng.
Đúng, ‘trở về’ rồi, cô đã trở về cái nơi khởi nguồn của nguyên tác.
Đây là thế giới trong bộ truyện “Tổng tài muốn được yêu” của tác giả Tâm Tình Thiếu Nữ, đối thủ của Lương Hân Nghiên trong giới viết truyện, đồng thời là bạn cũ của cô, Phương Tình. Sau một lần cá cược thua, cô đã phải cắn răng ngồi đọc hết cuốn tiểu thuyết đó, tận mắt chứng kiến ‘mình’ bị hành hạ như thế nào để rồi phẫn nộ tới mức nghẹn óc chó mà xuyên vào truyện.
Và như thế, một trong những cây bút trẻ có tiếng lúc bấy giờ, Lương Về Rồi, tác giả của bộ truyện ngược tâm “Nước mắt chảy ngược”, vì nửa hạt óc chó mà ‘đăng xuất’ khỏi trái đất.
Nghĩ lại, Lương Hân Nghiên không khỏi cảm thấy thương thay cho số phận mình.
‘Tổng tài muốn được yêu’ là cuốn tiểu thuyết ngôn tình theo mô típ bá đạo tổng tài và thanh mai trúc mã. Nữ chính Lương Lộ Khiết, nữ phụ Lương Hân Nghiên và nam chính Cảnh Huyền quen biết nhau từ nhỏ. Sau này Lương Lộ Khiết và Cảnh Huyền đến với nhau còn Lương Hân Nghiên thì bị ghen tuông làm cho mù mắt rồi lâm vào kết cục không thể xoay chuyển được.
Trong nguyên tác, Lương Hân Nghiên được thiết lập là em họ của Lương Lộ Khiết. Hai người có vẻ ngoài tương đối giống nhau, người quen biết không lâu thì nhất định sẽ nhận nhầm.
Lương Hân Nghiên là người kiêu căng, ngạo mạn và có một tình yêu vô cùng lớn với Cảnh Huyền. Cô ta dựa vào gia cảnh mình khá hơn Lương Lộ Khiết mà khắp nơi chèn ép, hãm hại Lương Lộ Khiết nhằm chiếm lấy Cảnh Huyền. Nhưng tất nhiên, phận nữ phụ thì sao so được với nữ chính, chưa kể tính cô ta còn tệ như vậy.
Lương Hân Nghiên làm chuyện xấu thì nhiều nhưng đều được gia đình đứng ra bao che, cho đến khi Cảnh Huyền nhúng tay vào.
Sau khi biết những chuyện mà Lương Hân Nghiên làm với Lương Lộ Khiết, Cảnh Huyền đã ép Lương Hân Nghiên ra nước ngoài sau khi học hết trung học và thuê người trừ khử cô, chính điều này đã kéo bản gốc tới đây.
Hận số phận chêu người, hận cả tác giả bộ truyện, sau khi biết mình xuyên vào bộ truyện này, Lương Hân Nghiên nghiến răng nghiến lợi mà tự nhủ.
“Bộ truyện tâm huyết nhất à! Nhân vật tâm đắc nhất à! Đã thế bà đây phá cho bằng sạch.”
Lương Hân Nghiên xuyên sách không phải vì Phương Tình nhưng cô rơi vào hoàn cảnh cẩu huyết này thì chắc chắn là do Phương Tình rồi.
Cô có thể không phá hoại tình cảm cặp chính nhưng cô nhất định sẽđể cho hào quang nữ chính có cơ hội tỏa sáng, dẫu sao thì điều đó đồng nghĩa với việc cuộc sống của nữ phụ hiện tại là cô đây sẽ không được bình an rồi. Hiện cô là nữ phụ mà, có ngồi im cũng vẫn thành lý do để hại nữ chính thôi, như vậy chẳng bằng làm chút chuyện có ích.
Đó chính là lý do mà Lương Hân Nghiên chấp nhận sống yên yên ổn ổn ba năm ở Tây Ban Nha, đợi đúng thời gian theo nguyên tác thì mới trở về nước.
Quay trở lại hiện tại, Lương Hân Nghiên và Lục Y Y đã yên vị trên một chiếc xe taxi. Trải qua một quãng đường dài, cả hai người đều mệt lả.
Lục Y Y là người lên tiếng trước.
“Cậu không định xin việc ở Quang Ảnh thật sao?”
“Y Y, đây là lần thứ năm cậu hỏi câu này rồi.”
“Thì tớ thấy lạ mới hỏi lại, thời trung học, cậu học kém như vậy mà vẫn nhất định muốn vào Quang Ảnh còn gì. Giờ cậu giỏi rồi, có cả bằng cấp và chứng nhận thực lực, không phải là vì Cảnh Huyền mà cố gắng sao?”
Lương Hân Nghiên nghe vậy thì không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ, đó là nguyên chủ, không phải cô. Nhưng cũng không trách được suy nghĩ của Lục Y Y, cô ấy biết nguyên chủ từ thời còn đi học, mà khi đó là giai đoạn mà tình yêu của nguyên chủ đối với Cảnh Huyền nồng cháy và mãnh liệt nhất.
Ngày đó, chỉ cần nơi nào có Cảnh Huyền, nơi đó sẽ có nguyên chủ. Theo nguyên tác, nguyên chủ phí ba năm ở nước ngoài ăn chơi không học hành được gì, sau khi về nước thì cô ấy đã nhờ cha lợi dụng các mối quan hệ để vào Quang Ảnh, lần nữa theo đuổi Cảnh Huyền.
Mặc dù Lương Hân Nghiên hiện tại có ý đồ xấu với cặp chính thật nhưng cô cũng sẽ không vì vậy mà mua dây buộc mình như nguyên chủ. Công ty Quang Ảnh mặc dù có nguồn lực tốt nhưng cả cái Kim Thành này không phải chỉ có mình công ty thiết kế đó, cô không nhất thiết phải chọn.
Để di chuyển sự chú ý của Lục Y Y, Lương Hân Nghiên mới nói:
“Tớ định vào Cực Quang cơ.”
“Cực Quang? Cái công ty thuộc Mạnh gia đó á? … Hừm, cũng không tệ nhưng Cực Quang và Quang Ảnh là đối thủ một mất một còn, cậu chắc chắn sao?”
“Chắc chắn, 100%, không đổi.”
“Được rồi, được rồi, Cực Quang thì Cực Quang.”
Thấy Lương Hân Nghiên kiên định như vậy, Lục Y Y cũng không nhắc đến truyện kia nữa.
Vừa lúc đến ngã tư đèn đỏ, chiếc xe dừng lại, ánh mắt Lương Hân Nghiên vô tình rơi vào một màn hình led quảng cáo lớn, trong đó, chỉ có dáng lưng của một người đàn ông.
Bóng lưng quen thuộc xuất hiện trước mắt khiến Lương Hân Nghiên không khỏi nhớ đến Doãn Thiên Quân, người yêu cũ của cô, cũng là người đã mất mạng vì bệnh máu trắng vào khoảng hơn một năm trước khi cô xuyên sách.
Đèn xanh vừa sáng, chiếc xe tiếp tục di chuyển, cùng lúc đó người đàn ông trên màn hình quay lại, phía dưới hiện lên dòng tên:
[Mạnh Thần Quân – Công ty Cổ phần thiết kế Cực Quang]
Lương Hân Nghiên miên man suy nghĩ, ký ức của cô cứ vậy mà trôi về khoảng thời gian khi Doãn Thiên Quân còn sống.
“Em không về thật sao?”
“Không về. Anh như vậy mà em còn về thì xứng đáng là người yêu không?”
“Bất kể thế nào, với anh, em đều xứng đáng”.
Doãn Thiên Quân nằm dựa vào thành giường, khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc nhưng ánh mắt nhu tình vẫn chưa từng rời khỏi người con gái phía đối diện.
“Hân Hân, sau khi anh chết …”
“Bậy nào. Không được nói gở, anh sẽ không sao hết.” _Lương Hân
Nghiên sợ, cô thậm chí không dám nghĩ đến ngày đó dù chỉ là trong giả thiết.
Nhưng mà, đó dường như là kết cục đã được định sẵn.
Doãn Thiên Quân kéo Lương Hân Nghiên về phía mình, vòng tay ra sau ôm lấy cô rồi nhẹ giọng thủ thỉ bên tai:
“Nếu có kiếp sau, anh nhất định sẽ không để em một mình.”
Lương Hân Nghiên hơi ngửa mặt lên ngăn cho hàng nước mắt trực trào, vòng tay cô siết lại như muốn lưu giữ hơi ấm quen thuộc ấy.
Sau đó ba tháng, người đàn ông Lương Hân Nghiên yêu nhất, cũng là người yêu cô nhất, đã rời khỏi thế gian.
“Mà giờ về cậu định ở đâu?” _Lục Y Y đột nhiên lên tiếng hỏi.
Lương Hân Nghiên hít sâu một hơi, quay về với thực tại.
Cô vừa định trả lời thì điện thoại trong tay rung lên, đôi mắt hướng xuống, trên màn hình hiện lên một cái tên khiến gương mặt cô tối sầm lại.
Updated 60 Episodes
Comments
Bạch Bi
Xuyên qua là mê r mong tác giả có thời gian ra nhiều chap hơn ạ 😘
2022-05-17
2