Lương Hân Nghiên giật mình quay lại, Mạnh Thần Quân không biết từ lúc nào đã đứng đằng sau cô.
“Y Y, có gì nói sau nhé, giờ tớ bận chút” _Nói rồi Lương Hân Nghiên lập tức cúp máy, chuyển sự chú ý lên người Mạnh Thần Quân.
Cô mím môi im lặng chốc lát rồi nói:
“Anh … vào đây đã, ngoài này không tiện nói chuyện”
Mạnh Thần Quân không phản đối, liền theo bước chân Lương Hân Nghiên đi vào phòng cô.
Cửa vừa đóng, đèn vừa bật, anh lặp lại câu hỏi vừa rồi.
“Em muốn rời khỏi Cực Quang sao?”
Lương Hân Nghiên hơi chột dạ nhưng vẫn làm như không phải chuyện gì to tát mà gật đầu.
“Ừm, lúc trước tôi cũng nói với anh rồi, tôi chỉ là muốn thử sức, giờ thấy không phù hợp nên rút thôi. Hơn nữa tôi thấy Đoan Trang và Thẩm Sáng đang làm rất tốt, chắc chắn anh sẽ tìm ra người phù hợp cho vị trí thư ký đó thôi”
Lương Hân Nghiên đặt túi sách lên bàn, ánh mắt vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đã tối đen rồi. Một tối không trăng không sao.
Đợi mãi mà không thấy phản hồi từ Mạnh Thần Quân, Lương Hân Nghiên mới quay người lại, lần nữa bị anh làm cho giật mình.
“Anh … có gì có thể nói, đừng bất chợt lại gần như vậy được không, đáng sợ lắm …”
“Không phải vì Lương Lộ Khiết” _Mạnh Thần Quân đột nhiên lên tiếng.
Lương Hân Nghiên ngẩn người ra, lời đến đầu môi liền nuốt trở lại. Phía đối diện lại vang lên giọng nam trầm ấm có chút gì đó uất ức.
“Hân Hân, trước giờ tôi tiếp cận em đều không phải vì Lương Lộ Khiết. Đúng hơn là ngược lại, vì em nên tôi mới tiếp cận cô ta”
Đôi mắt Lương Hân Nghiên bất ngờ mở to, Mạnh Thần Quân lại nói:
“Tôi chưa từng có ý gì với cô ta cả, có chăng cũng chỉ là vì cô ta cùng họ Lương với em và có vài phần giống em thôi”
Đại não Lương Hân Nghiên vì lời nói của Mạnh Thần Quân mà loạn thành một đoàn.
“Nhưng, tại sao?”
Tại sao lại vì cô mà tiếp cận Lương Lộ Khiết?
Tại sao không phải vì Lương Lộ Khiết?
Cô chỉ là nữ phụ mà thôi.
Lương Hân Nghiên muốn hỏi rất nhiều điều nhưng cô không thể nói thành lời được, càng không thể nói cô vì xuyên sách mà tới đây, làm sao anh có thể tin được chứ.
“Vì tôi …” yêu em.
Mạnh Thần Quân rất muốn nói điều đó nhưng xong lại đổi thành:
“… có ấn tượng tốt với em”
Lương Hân Nghiên nghe xong liền cảm thấy mình không phải xuyên vào nguyên tác nữa mà xuyên vào fanfic mất rồi.
Nam phụ lại vì có ấn tượng tốt với nữ phụ mà từ bỏ nữ chính? Nói vậy ai tin được chứ.
Nhưng Lương Hân Nghiên cũng biết cô không thể trực tiếp vạch trần như vậy nên chỉ có thể nhẹ giọng chất vấn.
“Nhưng trước giờ chúng ta đâu có quen nhau, làm sao anh có ấn tượng tốt với tôi được”
“Là vì tôi từng gặp phu nhân Deleon”
Mạnh Thần Quân trợn mắt nói dối một cách vô cùng chuyên nghiệp.
“Trước đây tôi từng gặp mẹ em nên có ấn tượng tốt với em”
“Mẹ tôi?”
“Đúng vậy, phu nhân rất dễ gần và biết cách làm sôi động bầu không khí”
Vậy thì đúng là mẹ cô rồi. Lương Hân Nghiên gật nhẹ.
Thấy cô có dấu hiệu bị lừa, anh lại tiếp tục:
“Tôi tiếp cận Lương Lộ Khiết là vì cô ta giống em, cùng thuộc Lương gia. Sau ngày đó gặp em, tôi mới phát hiện ra em chính là con gái của phu nhân nên mới làm quen” _Mạnh Thần Quân vừa nói vừa lén nhìn thay đổi trên gương mặt của Lương Hân Nghiên.
Cô nghe xong thì tâm trạng có chút nặng nề. Nếu đúng như Mạnh Thần Quân nói, vì bà Karina nên anh đã có ấn tượng tốt từ trước với cô, vậy thì cuộc đời của nguyên chủ đúng là ‘một bước sai vạn dặm đau’ mà.
Hẳn là vì trong nguyên tác, ngày đầu gặp mặt, nguyên chủ cư xử lỗ mạng với Lương Lộ Khiết nên mới khiến ấn tượng của Mạnh Thần Quân thay đổi. Nếu như cô ấy không như thế … chí ít là nhẹ nhàng với Lương Lộ Khiết một chút thì có phải cuộc đời đã không bi thảm đến vậy không.
Nhìn ánh mắt Mạnh Thần Quân lúc này, Lương Hân Nghiên dám chắc nếu nguyên chủ không làm xấu đi ấn tượng với anh thì nhất định sẽ được anh bảo vệ thật tốt.
Mà Mạnh Thần Quân đâu biết Lương Hân Nghiên hiểu lầm tai hại như vậy. Anh thấy tâm trạng cô trùng xuống, cho là cô thất vọng về mình nên càng tỏ vẻ hối lỗi.
“Hân Hân, thực sự xin lỗi, lẽ ra tôi nên nói rõ việc này với em ngay từ đầu”
Lương Hân Nghiên giật mình rời khỏi mạch suy nghĩ.
“À không … cũng không trách anh được, là do tôi nhìn không ra”.
Mạnh Thần Quân thấy Lương Hân Nghiên không trách mình thì cả người như được truyền một nguồn năng lượng mới.
“Vậy thì tốt, em sẽ không rời Cực Quang nữa chứ”
“Hai việc này không liên quan đến nhau, tôi quyết rồi, Thần Quân” _Lương Hân Nghiên nhỏ giọng nói. Đổi việc hay không vốn dĩ không quan trọng, cái quan trọng là cô sợ bản thân mình coi anh thì Doãn Thiên Quân. Ấn tượng của anh về cô đang tốt như vậy, cô lại coi anh thành người thế thân thì thực sự bất công cho anh.
Nhìn gương mặt buồn rầu của người đàn ông kia, Lương Hân Nghiên thực sự không kìm nổi lòng mình. Như sợ anh sẽ nói thêm lời nào khiến bản thân quay đầu, cô đẩy nhẹ anh ra cửa.
“Cũng muộn rồi, tôi muốn nghỉ ngơi, anh về phòng trước đi”
Tay trái Lương Hân Nghiên giơ lên, một mạch thành thạo mở cửa, không một động tác thừa, ý tứ đuổi khách rõ ràng.
Mạnh Thần Quân nhìn cô lúc lâu rồi cũng bước ra. Nhưng khi vừa qua thềm cửa, anh chợt quay lại
“Hân Hân, em ghét tôi đến vậy sao?”
“Tôi …” _Lương Hân Nghiên bất ngờ không nói lên lời
“Nếu vậy, tôi sẽ không làm phiền em nữa. Lúc nào em muốn xin nghỉ cứ gửi đơn cho tôi, tôi sẽ lập tức ký, nhưng ít nhất hay đợi sau KS được không?”
Giọng người đàn ông vừa buồn rầu vừa bất lực lại có chút uất ức khiến Lương Hân Nghiên không khỏi ngứa ngáy trong lòng.
Cô không biết nói gì cho phải, cuối cùng thì thả một chữ:
“Được”
Mạnh Thần Quân gật đầu rồi nhanh chóng bước sang phòng đối diện, mở cửa, bước vào, đóng cửa. Động tác nhanh chóng, dứt khoát, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt người con gái phía sau.
Lương Hân Nghiên lặng nhìn cánh cửa phòng đối diện lúc lâu rồi mới đóng cửa phòng mình lại, tâm trạng nháy mắt liền tuột dốc không phanh.
Nhưng cô đâu biết, ngay khi cánh cửa phòng 1206 vừa đóng lại, gương mặt người đàn ông lập tức thay đổi, anh nhỏ giọng thì thầm
“Anh không muốn như vậy đâu, nhưng không làm thế, em sẽ rời đi mất”
Làm gì có ai hiểu rõ Lương Hân Nghiên hơn Mạnh Thần Quân chứ. Đối với anh, cô rất dễ mềm lòng, càng dễ vì một nét mặt của anh mà buồn rầu cả ngày. Đó là vì ảnh hưởng của đời trước, vì cô yêu anh, rất yêu anh, cô luôn vì anh mà suy nghĩ.
Vậy nên anh đã lợi dụng điểm này, lợi dụng gương mặt giống đời trước này để khơi lên lòng trắc ẩn trong cô.
Thoáng chốc, ánh mắt Mạnh Thần Quân hiện lên tia kiên định.
Anh đã bị buộc phải buông tay cô một lần rồi, lần này anh nhất định sẽ nắm thật chặt.
Mạnh Thần Quân quả thực đoán không sai, phía bên này, Lương Hân Nghiên đã bị bộ dạng đó của anh làm cho sầu tới không muốn làm gì.
Cô nằm bò trên sô pha, tay phải theo thói quen mà bấm gọi Lục Y Y
“Y Y, nhậu không?”
Cuộc gọi này chỉ cách cuộc gọi trước chưa đầy nửa tiếng nhưng tâm trạng Lương Hân Nghiên đã thay đổi đến chóng mặt. Lục Y Y cũng không vội hỏi chuyện gì đã xảy ra mà lập tức nhận kèo.
“Thời gian, địa chỉ?”
“Bây giờ, nhà tớ”
“Được, đến ngay”
Lúc Lục Y Y tới, Lương Hân Nghiên đã tắm rửa xong xuôi và bày biện đủ cả.
Ba chai rượu vang còn được cô nàng bày ngay ngắn ở giữ bàn, vô cùng nổi bật.
“Chỉ là quyết định nghỉ việc thôi mà chơi lớn vậy? Cậu không gặp đả kích gì đấy chứ?”
Lương Hân Nghiên không trả lời nhưng rất nhanh sau đó, Lục Y Y liền biết đáp án.
Lương Hân Nghiên uống say đến quên trời quên đất, nghĩ đến ngày mai là chủ nhật, cô uống lại càng hăng, miệng liên tục lải nhải:
“Tớ nhớ anh ấy … rất nhớ anh ấy …”
“Mỗi lần gặp Mạnh tổng tới lại nhớ tới anh ấy … nhưng đó không phải anh ấy”
“Mạnh Thần Quân rất tốt … nhưng không phải anh ấy … tớ chỉ muốn anh ấy”
Lục Y Y uống cũng không ít nhưng không nhiều bằng Lương Hân Nghiên nên còn giữ được chút tỉnh táo. Quen Lương Hân Nghiên đã lâu nhưng cô vẫn không tài nào cậy miệng bạn mình ra để biết ‘anh ấy’ là ai cả. Tất cả những gì cô biết về ‘anh ấy’ là một người đàn ông và là người mà Lương Hân Nghiên rất yêu, so với Cảnh Huyền lúc trước còn điên cuồng hơn, nhưng ‘anh ấy’ đã không còn rồi.
“Hức tại sao anh lại bỏ em đi …”
“Tôi vốn dĩ đâu muốn tới nơi này …”
“Tôi muốn về nhà …”
“Phương Tình … tôi ghét cô”
Nghe những lời nói quen thuộc của Lương Hân Nghiên, Lục Y Y chỉ im lặng, đôi mắt có chút mơ màng. Như nghĩ đến điều gì đó, cô đứng dậy loạng choạng đi ra cửa.
Updated 60 Episodes
Comments
Bạch Bi
Tôi muốn Cảnh Huyền là của Hân Nghiên
2022-05-21
2
Ánhkim 🍃🌌💕
hónggggggggg
2022-05-20
1