Lương Hân Nghiên thả người lên chiếc giường êm ái, ngày hôm nay đối với cô quả thực là quá dài. Chớp mắt một cái, cô đã gặp được hết dàn nhân vật chính rồi, có vài chuyện ngoài dự đoán nhưng hơn hết, tất cả vẫn trong tầm kiểm soát. Chỉ có duy nhất một người cô không nắm chắc được, đó là Mạnh Thần Quân, nam phụ phản diện của truyện lại mang dáng vẻ và giọng nói giống hệt người yêu cũ của cô.
Cho đến hiện tại, Lương Hân Nghiên vẫn chẳng thể dứt được người đàn ông ấy, bởi lẽ đó mà dù trước hay sau khi xuyên sách, tính tổng đã năm năm nhưng cô vẫn không yêu thêm bất cứ ai.
Trong lúc Lương Hân Nghiên suy nghĩ mông lung, điện thoại bên cạnh lại lóe sáng, những tin nhắn liên tục nối tiếp nhau hiện lên màn hình.
Lương Hân Nghiên tắm rửa xong thì sắc trời cũng đã ngả màu, nhìn ra khung cảnh thành phố từ ô cửa kính rộng, cô cảm thấy vô cùng thư giãn. Nhưng nghỉ ngơi đã đủ, giờ là lúc cô phải chăm cho cái bụng.
Sau khi hong khô tóc, Lương Hân Nghiên lấy điện thoại muốn đặt đồ ăn nhanh thì ánh mắt cô lại va phải một dọc những tin nhắn đến từ một người.
[Hanny, em đang làm gì vậy? Có nhớ tôi không?]
[Tôi nhớ em đến phát điên lên rồi]
[Hanny, đến bên tôi được không?]
[Tôi muốn được yêu thương em]
[Trả lời tôi đi. Em cũng yêu tôi đúng không?]
Nếu không phải Lương Hân Nghiên đã làm quen với việc nhìn những tình nhắn rồi ‘bơ đi mà sống’ thì hẳn là cô đã phát điên rồi. Elio không một giây một phút nào có ý muốn buông tha cho cô.
Lương Hân Nghiên ấn vào chữ ‘xóa’, một lần xóa sạch hết thông báo tin nhắn.
Thao tác vừa xong thì có cuộc gọi video đến, trái tim cô chợt nâng lên một nhịp vì tưởng hắn ta gọi tới nhưng khi nhìn thấy tên người gọi thì cô mới an tâm ấn nghe máy.
Màn hình điện thoại lập tức hiện lên hình ảnh một người phụ nữ trung niên, bà có mái tóc nâu xoăn nhẹ, làn da trắng ngần khác xa với tuổi, khóe mắt điểm vài nếp nhăn.
“Hanny, đến nơi an toàn rồi chứ? Mẹ sợ con mệt nên giờ mới gọi. Có gặp vấn đề gì không? Có thiếu cái gì không?”
“Tất cả đều ổn, không thiếu gì đâu ạ”
“Vậy là tốt rồi.”
Nghe lời Lương Hân Nghiên, bà Karina mới thở thào một hơi. Từ sau khi biết chuyện của Elio, lại thêm việc con gái bị người ta lén ‘ném’ sang Tây Ban Nha, không lúc nào là bà không lo lắng cho cô. Bởi vậy nên để có thể về nước, Lương Hân Nghiên đã phải nài nỉ, xin phép suốt một tháng trời với thành công.
“Nếu có vấn đề gì nhớ phải báo mẹ ngay nhé. Trong trường hợp mẹ ở xa không giúp được thì liên hệ cô Mã nhớ chưa?”
“Con nhớ rồi kĩ rồi mà, mẹ yên tâm.”
“Được rồi. Mà Hanny, chuyện con về Kim Kí, Elio vẫn chưa biết đâu nên con nhớ chú ý nhé. Giờ bác và Aryo vẫn bận việc ở ngoài chưa về, không ai quản được nó, mẹ đã phong tỏa thông tin rồi nhưng không biết là giữ bí mật được đến bao giờ, con cẩn thận vẫn hơn.”
“Vâng, con sẽ chú ý. Thôi mẹ nghỉ ngơi đi, giờ con đi ăn.”
“Được, nhớ ăn uống đầy đủ đó.”
“Đã rõ, thưa công nương”
Hai mẹ con bật cười rồi tạm biệt nhau.
Lương Hân Nghiên vừa đặt máy xuống, tiếng chuông điện thoại lại lần nữa vang lên, nhưng người gọi là Lục Y Y.
“Nghiên Nghiên, cậu làm cái trò gì mà tớ nhắn tin mấy lần không trả lời, gọi thì toàn máy bận vậy hả?”
Lương Hân Nghiên chợt nhớ ra, hẳn là lúc nãy khi xóa thông báo tin nhắn của Elio, cô đã ‘tiện tay’ xóa luôn của tin nhắn của Lục Y Y rồi.
“Tớ vừa nói chuyện với mẹ. Có chuyện gì à?”
“Có phải ở Tây Ban Nha đâu mà có chuyện, rủ cậu đi ăn thôi, dù sao cũng mới về nước, vội vàng công việc làm gì.”
“Vậy đi luôn giờ nhé? Để tớ gọi bác tài xế.”
“Bác ấy cho cậu số điện thoại rồi đấy à. Nhưng tối bác ấy không làm đâu, đợi 30 phút nữa tớ qua đón.”
“Được”
Nửa tiếng sau, Lương Hân Nghiên đã chuẩn bị xong xuôi và bắt đầu đi. Khi cô vừa đẩy cửa ra thì cánh cửa ở phòng đối diện cũng bật mở.
“Mạnh tổng? Sao anh lại ở đây?”
Mạnh Thần Quân không tỏ vẻ bất ngờ, anh trả lời đơn giản:
“Bạn tôi có việc nên muốn đổi phòng. Cô đi ăn sao?”
Nhìn Lương Hân Nghiên ăn mặc đơn giản, lại không trang điểm, Mạnh Thần Quân liền đoán được cô chuẩn bị đi với bạn, nếu không sai thì chính là cô gái đi cùng cô sáng nay.
Lương Hân Nghiên nhìn căn phòng đối diện, mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Nhưng việc cô chuyển tới ở chung cư không có trong nguyên tác nên đây có lẽ chỉ là trùng hợp thật.
“Vâng, anh cũng đi ăn à?”
“Đúng, đi chung luôn chứ?” _ Mạnh Thần Quân tuy biết cô có hẹn nhưng vẫn nói lời mời. Căn phòng trống vừa được mở cửa đã bị anh không do dự bị đóng, khóa ngay lập tức.
Vốn Lương Hân Nghiên muốn từ chối nhưng anh lại nói:
“Cô mới tới đây chắc cũng chưa làm quen hàng xóm, chung cư này an toàn nhưng bên ngoài thì chưa chắc, trời cũng đã tối rồi, cô là con gái một thân một mình như vậy không ổn. Với cả, tôi nghĩ bạn cô cũng không ngại đâu nhỉ.”
“Đúng là vậy”
Nghĩ đến Lục Y Y, giọng Lương Hân Nghiên nhỏ dần, cô nàng đó mà biết thì có khi còn đốt pháo ăn mừng chứ ngại gì. Hơn nữa, cô thấy Mạnh Thần Quân nói cũng không sai, cô không sợ mấy kẻ trộm vặt, cướp sắc nhưng nếu là người của Cảnh Huyền hay tệ hơn là người của Elio thì cô không dám chắc.
“Vậy chúng ta xuống thôi, cô ấy chắc cũng đợi ở dưới rồi.”
Lương Hân Nghiên gật đầu. Hai người cùng nhau đi xuống.
Khoảnh khắc trông thấy một nam một nữ sóng vai nhau bước tới, Lục Y Y chỉ hận không thể lấy điện thoại ra chụp ảnh trực diện, nhưng khi thấy rõ người đàn ông bên cạnh bạn mình, biểu cảm của cô đông cứng lại.
“Nghiên Nghiên, cậu cũng được thật nha, mới sáng nhắm tới công ty mà đến tối đã 'hốt' luôn ông chủ rồi.”
Lương Hân Nghiên trừng mắt nhìn cô bạn.
Mạnh Thần Quân gật đầu chào hỏi Lục Y Y nghiêng mặt nhìn Lương Hân Nghiên.
“Cô định vào Cực Quang sao?”
“Đúng vậy đó, cậu ấy muốn xin vào vị trí chuyên viên thiết kế.”
Không đợi Lương Hân Nghiên trả lời, Lục Y Y đã nhanh nhảu nói.
Nghe tin này, dường như Mạnh Thần Quân rất cao hứng, anh mỉm cười:
“Cực Quang luôn chào đón nhân tài, chỉ cần cô không ngại khổ.”
“Ha, có khổ ngại cậu ấy thôi chứ Nghiên Nghiên cân tất. Hai người lên xe đi, tôi lái.”
Lục Y Y đưa Lương Hân Nghiên và Mạnh Thần Quân tới một nhà hàng sang trọng ở đường số 2, vốn cô muốn cùng Lương Hân Nghiên đi ăn đồ Nhật nhưng hiện có thêm một tổng tài đi cùng, đương nhiên không thể không thay đổi rồi.
Ba người nhanh chóng tìm được chỗ ngồi, vì hiện tại là ngày thường, lại không gần sự kiện gì đặc biệt nên nhà hàng tương đối vắng. Sau khi chọn đồ, ba người vừa ăn vừa nói chuyện, vẫn là Lục Y Y lên tiếng trước.
“Trước mong Mạnh tổng thông cảm nhưng chỗ bạn bè thân thiết nên có điều tôi buộc phải hỏi thẳng.”
“Lục tiểu thư cứ nói.”
“Hai người quen nhau từ trước rồi đúng không?”
Mạnh Thần Quân hơi giật mình mà Lương Hân Nghiên thì thiếu chút nữa thì sặc nước. Cô buông cốc nước ngọt xuống mà nhìn bạn mình.
“Sao cậu lại hỏi thế?”
“Thì quá rõ còn gì. Lúc trước là ai sống chết muốn vào Quang Ảnh, sống chết muốn đi theo Cảnh Huyền mà giờ đùng một cái quay ngoắt sang Cực Quang, nay còn đi cùng ông chủ nữa. Nghiên Nghiên tiểu thư à, cậu nói xem tớ có thể không nghi ngờ sao?”
Nghe thấy tên Cảnh Huyền, Mạnh Thần Quân bất giác nhíu mày, mối quan hệ của anh và người này trước gì chưa từng tốt, hai người họ giống như sinh ra là để đối đầu vậy. Nhưng lúc này Lục Y Y lại nói vậy, chẳng lẽ Cảnh Huyền và Lương Hân Nghiên từng có một đoạn từng cảm? Nghĩ đến đây, Mạnh Thần Quan không khỏi cảm thấy khó chịu trong lòng.
Mà Lương Hân Nghiên ngồi cạnh lúc này không hề biết được những suy nghĩ đó của Mạnh Thần Quân, cô chỉ muốn giải thích rõ cho Lục Y Y.
“Tớ đã nói rồi mà, Cảnh Huyền là chuyện của quá khứ rồi, tớ không muốn đi vào vết xe đổ trong quá khứ nên không chọn Quang Ảnh. Hơn nữa, Cực Quang cũng đâu có kém.”
Mặc dù theo thiết lập thì Cực Quang kém hơn Quang Ảnh thật nhưng với năng lực của Mạnh Thần Quân, chẳng mấy chốc mà Cực Quang sẽ vươn tầm, vượt xa Quang Ảnh. Bởi vậy là trong tương lai Cảnh Huyển mới suýt bị phá sản và phải gây dựng lại sự nghiệp lần nữa.
“Nói vậy nếu không vì Cảnh Huyền thì cậu vẫn vào Quang Ảnh đúng không?”
Lương Hân Nghiên lúc này thực muốn nhét miếng cá nướng vào miệng Lục Y Y, câu nào cô ấy nói cũng dễ gây hiểu lầm mà. Cô còn muốn vào Cực Quang làm việc, giờ tạo ấn tượng xấu cho nhà tuyển dụng thì sau này biết phải làm sao.
Như không muốn để cho Lương Hân Nghiêng khó xử, Mạnh Thần Quân liền nói:
“Vì lý do gì cũng được, chỉ cần ứng viên tin tưởng và lựa chọn Cực Quang, Cực Quang sẽ đều hoan nghênh.”
“Có ông chủ như anh, không sớm thì muộn, kiểu gì Cực Quang trở nên lớn mạnh.”
Lục Y Y cảm thán một câu rồi chuyển sang nói chuyện phiếm.
Bữa ăn không kéo dài quá lâu vì hai cô gái vẫn chưa hết mệt mỏi sau chuyến đi dài. Ăn xong, Lục Y Y trực tiếp đưa hai người về chung cư rồi đi về nhà, không có nhã hứng mua sắm như mọi khi nữa.
Không có Lục Y Y, không gian giữa Mạnh Thần Quân và Lương Hân Nghiên lại là một khoảng lặng.
Updated 60 Episodes
Comments
Bạch Bi
It lượt xem cmt nhỉ truyện cũg hay mà
2022-05-17
6