Lúc Lương Hân Nghiên tỉnh lại thì mặt trời đã lên đến đỉnh, đôi mắt lờ đờ, toàn thân mệt mỏi. Lần đầu tiên kể từ khi đến đây, cô ngủ một giấc dài như vậy nhưng lại không cảm thấy thoải mái chút nào, ngược lại còn nặng nề và chán nản hơn.
Mạnh Thần Quân, anh ảnh hưởng đến cô nhiều hơn cô nghĩ.
Lương Hân Nghiên vừa thả hai chân xuống đất thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhìn cái tên hiện trên màn hình, cô nhíu chặt mày nhưng vẫn bắt máy.
“Gọi tôi có chuyện gì thế?”
“Em còn chưa dậy sao Nghiên Nghiên? Chị nhắn tin từ tối qua không thấy em trả lời nên mới gọi. Em đã đọc chưa vậy?” _Đầu bên kia vang lên âm giọng nhẹ nhàng của Lương Lộ Khiết
“Hôm qua tôi ngủ sớm, có chuyện gì sao?”
“Ra vậy. Tối nay sinh nhật em gái Cảnh Huyền, Cảnh Sa Sa ấy em nhớ không. Cảnh gia có gửi thư mời nhà ta tới. Đúng hơn là họ mời cả nhà chị, còn nhà em họ mời đại diện, nhưng giờ cha mẹ em không ở đây, nên là …”
“Nên là muốn tôi đi đại diện đúng không?” _Lương Hân Nghiên nói nối tiếp vào. Cô biết bữa tiệc này sẽ diễn ra, vì trong nguyên tác có nó, chỉ khác là hiện tại, nó không còn mang mục đích vì thành công với KS nữa.
“Đúng vậy”
Lúc nói những lời này, Lương Lộ Khiết cho là Lương Hân Nghiên sẽ vui vẻ lắm và điều này thực sự khiến cô khó chịu, nhất là khi biết cô em họ này vẫn còn tình cảm với vị hôn phu của mình. Nhưng thân là trưởng nữ, cô không thể không báo cho Lương Hân Nghiên.
Trái lại với suy nghĩ của Lương Lộ Khiết, Lương Hân Nghiên lạnh nhạt hỏi:
“Chị không sợ tôi đến phá sao?”
“Em … sẽ không đâu, đúng không?” _Lương Lộ Khiết không nghĩ Lương Hân Nghiên sẽ hỏi thẳng như vậy
“Chậc, tùy tâm trạng. Nếu không có gì nữa thì tôi cúp máy đây”
“Vậy em sẽ đến chứ?”
“Sẽ. Tôi phải đại diện cha mẹ tôi, đương nhiên sẽ đến rồi.”
Lời Lương Hân Nghiên vừa dứt, phía bên kia vang lên âm thanh hít thở có chút nặng nề.
“Chị còn có gì muốn nói sao?”
“À ... Nghiên Nghiên, chuyện KS ký kết với Cực Quang, có phải là do em làm không?”
Một câu hỏi khơi lên sự hứng thú của Lương Hân Nghiên. Cô suy nghĩ chốc lát rồi nói:
“Đúng, mà cũng không đúng. Sao thế?” _Đúng là vì bài trình bày của cô hôm qua mà KS thêm tin tưởng vào Cực Quang. Nhưng không đúng là vì Mạnh Thần Quân là người chủ động xuất chiêu, nên dù có cô hay không thì hợp đồng này sẽ vẫn được ký kết.
Không ngoài dự đoán của Lương Hân Nghiên, giọng nói của Lương Lộ Khiết không giấu sự thất vọng.
“Em thực sự làm vậy. Tại sao? Em vẫn không thể buông bỏ anh Huyền sao?”
“Hả”
Lương Hân Nghiên chỉ kịp phát ra một âm thanh, phía Lương Lộ Khiết vang lên tiếng gọi của Lương Cần rồi lập tức cụp máy.
Lương Hân Nghiên nhìn màn hình điện thoại tối đen mà không khỏi nghi hoặc.
Cô vì Cảnh Huyền mà khiến cho hợp đồng quan trọng đối với công ty anh ta rơi vào tay Mạnh Thần Quân sao? Cái suy nghĩ kỳ quặc gì vậy?
Lương Hân Nghiên nhún vai một cái rồi đi vào nhà vệ sinh.
Hết Mạnh Thần Quân lại đến Lương Lộ Khiết, cái logic của thế giới này thật là khó hiểu mà.
Cuộc nói chuyện sáng sớm khiến Lương Lộ Khiết suy nghĩ khá nhiều nhưng lại chẳng ảnh hưởng chút nào tới Lương Hân Nghiên.
Cô dành cả ngày ăn, ngủ rồi tám chuyện với Lục Y Y, rảnh dỗi lại mở máy viết vài chương truyện, biến ngày thứ bảy thành ngày nghỉ cuối tuần đúng nghĩa cho đến khi chiều tà.
Vì Lục gia không thân và không có quan hệ đối tác gì với Cảnh gia nên bữa tiệc này Lục Y Y không tham dự. Bởi vậy mà cô đem tài xế riêng của mình cho Lương Hân Nghiên ‘mượn’ một tối.
Kể từ khi về nước, đây là bữa tiệc đầu tiên là Lương Hân Nghiên tham dự, cô chọn một bộ váy màu xanh than bó sát, phần eo đổ xuống được đính thêm một đường vải dời, dài tới mắt cá chân để tạo kiểu. Mái tóc nâu thường được buộc vội nay được tạo kiểu xoăn nhẹ, thả xõa ngang vai. Tổng thể nhìn không quá nổi bật nhưng cũng không kém phần sang trọng, vừa vặn làm nổi bật lên khí chất vốn có của cô.
Lương Hân Nghiên không mất quá nhiều thời gian để chuẩn bị, tài xế vừa báo đã đến, cô liền cầm ví đi ra cửa. Vừa khóa phòng mình lại, ánh mắt cô vô tình rơi lên cánh cửa phòng đối diện.
Mạnh Thần Quân nhất định cũng được mời, không biết anh đã đi chưa.
Lương Hân Nghiên hơi chần trừ một chú xong liền dứt khoát bước đi.
Khoảnh khắc thang máy mà cô vào vừa đóng lại thì cánh cửa phòng 1206 bật mở, một người đàn ông với bộ vest đen bước ra. Ánh mắt anh không tự chủ mà nhìn vào cửa phòng đối diện.
Anh đứng trước cửa phòng một lúc lâu, xong liền quay người bước về hướng thang máy.
***
Lần đầu tiên Cảnh gia phá lệ vì con gái mà cất công tổ chức một bữa tiệc hoành tráng.
Theo dự định ban đầu, Cảnh Lã Sinh muốn lấy cớ là sinh nhật Cảnh Sa Sa để mời mọi người tới, tiện thể thông báo tin vui về KS luôn. Nay việc không thành, Cảnh Sa Sa còn cho rằng bữa tiệc này sẽ bị hủy bỏ rồi, ai ngờ, chỉ cần một câu của Cảnh Huyền, cha cô lập tức đồng ý tổ chức.
Bữa tiệc này của Cảnh gia không mời quá nhiều người nhưng cùng đều là những người có tiếng trong thương giới, ngoài ra thì còn có bạn bè của Cảnh Sa Sa nữa.
Lương Hân Nghiên tới đúng theo giờ hẹn mà Lương Lộ Khiết báo. Cô vừa qua cửa thì đã trông thấy Lương Lộ Khiết và Cảnh Huyền, giống như là hai người họ đang đợi cô vậy.
Vừa vẹn lúc này Lương Lộ Khiết đưa mắt nhìn ra cửa. Vốn dĩ cô còn có chút hy vọng nào đó nhưng khi thấy Mạnh Thần Quân xuất hiện phía sau Lương Hân Nghiên, chút ý mỏng manh kia liền tan thành mây khỏi.
Mà Cảnh Huyền trông thấy Lương Hân Nghiên thì có chút bất ngờ. Trong mắt anh, trước giờ cô ta luôn theo đuổi phong cách ‘kẹo ngọt’, có bao giờ thấy theo vẻ trưởng thành này đầu. Thực sự có chút mới lạ và thu hút.
Lương Lộ Khiết khoác tay Cảnh Huyền đi tới trước mặt Lương Hân Nghiên, nhẹ giọng không chút thân thiết:
“Nghiên Nghiên, Mạnh tổng”
Nghe lời Lương Lộ Khiết, Lương Hân Nghiên hơi giật mình nghiêng người. Ngay tức khắc ánh mắt cô va vào một gương mặt quen thuộc.
Mạnh Thần Quân gật nhẹ với Lương Hân Nghiên rồi hướng Cảnh Huyền bắt tay.
“Cảnh tổng, Lương tiểu thư”
“Hai người đây là đi cùng nhau sao?” Cảnh Huyền mặt không biểu cảm hỏi một câu.
Không đợi Lương Hân Nghiên trả lời, Mạnh Thần Quân lập tức phủ nhận
“Không phải, trùng hợp đúng lúc cô ấy tới thôi”
Lương Lộ Khiết như có như không “À” một cái, ánh nhìn Lương Hân Nghiên càng thêm thâm thúy.
Mà Lương Hân Nghiên cũng không phải trẻ nhỏ chưa trải sự đời, nháy máy liền phát hiện ra thái độ lạ của Lương Lộ Khiết. Lúc trước cô ấy vẫn bài xích với cô nhưng có chút hòa thuận hơn rồi, hiện tại trái ngược hẳn khiến trong lòng cô lập tức xuất hiện nghi vấn.
“Huyền, anh tiếp Mạnh tổng đi, em nói chuyện riêng với Nghiên Nghiên một lúc” Lương Lộ Khiết ngước nhìn Cảnh Huyền mà nhẹ giọng, sau đó lại quay sang hướng Lương Hân Nghiên tười cười:
“Nghiên Nghiên, em ra đây với chị một lát được chứ?”
Lương Hân Nghiên gật đầu không nói. Cô ở trong giới viết lách không phải ngày một ngày hai, có nhiều thể loại nhân vật, cô sớm nắm rõ trong lòng bàn tay.
Lương Lộ Khiết không giỏi diễn, cô ấy càng tỏ ra thân thiết thì càng kéo theo nhiều nghi ngờ.
Lương Hân Nghiên đã sớm nhớ lại diễn biến của bữa tiệc này nên không vội, cứ để xem Lương Lộ Khiết muốn làm gì.
Hai cô gái cùng nhau đi ra một góc khuất trong căn phòng, phía trước một cái cửa sổ lớn. Liếc mắt không thấy có ai chú ý tới, Lương Lộ Khiết mới mở lời:
“Nghiên Nghiên, dù sao chúng ta cũng cùng mang họ Lương, đừng liên tục đối đầu nhau như vậy được không em?”
“Tôi ‘đối đầu’ chị cái gì?” _Lương Hân Nghiên nhướn mày.
Lương Lộ Khiết thấy Lương Hân Nghiên cố tình không hiểu thì bắt đầu nóng giận.
“Lương Hân Nghiên, tôi với Cảnh Huyền là tương thân tương ái, cô có thể đừng xen vào tình cảm của chúng tôi nữa được không? Nếu không phải vì cô là em gái tôi thì Huyền sẽ không nhường nhịn như vậy đâu”
Đối diện với lời chất vấn của Lương Lộ Khiết, Lương Hân Nghiên không có chút e sợ, ngược lại còn tức cười.
“’Nhường nhịn’? anh ta mượn tay anh họ tôi để đẩy tôi sang Tây Ban Nhà là nhường nhịn? Anh ta thuê người ám sát tôi ngay sau khi tôi rời khỏi biên giới Kim Kí là nhường nhịn? Chị họ à, định nghĩa ‘nhường nhịn’ của chị cũng lạ lẫm thật đấy.”
Mắt nhìn thấy Cảnh Sa Sa đang chuẩn bị bước lên sân khấu, Lương Hân Nghiên liền muốn kết thúc nhanh chuyện này.
“Tôi đã sớm nói với chị, tôi đối với Cảnh Huyền không còn gì hết, hai người đừng tìm tôi nói lý nữa, mất thời gian lắm”
“Không còn tình cảm? Vì không còn tình cảm nên giờ em bám theo Mạnh Thần Quân để trả thù Cảnh Huyền sao?”
Giọng nói của Lương Lộ Khiết có chút lớn nên đã thu hút một số người đứng xung quanh.
Updated 60 Episodes
Comments
Bé nì mê truyện
hóng
2024-02-26
1
kocho ruri
Logic của thế giới ngôn tềnh
2022-06-02
4
Bạch Bi
mỗi ngày một chap huhu
2022-05-18
2