Cậu đệ tử cắm lên đó ba cây nhang to cở ngón tay cái cháy đỏ rực khói bốc ngùn ngụt, trên bàn ngoài lư nhang to cùng ba cây nhang kia thì thêm bình bông cúc khá lớn. Ông thầy già lôi từ bọc hành lý một quả bầu khô màu đỏ chót ,có miệng nhỏ bằng miệng chai được mở nắp sẵn. Sau đó ông mời vợ chồng chủ nhà đốt nhang cầu khấn các thần linh, phò trợ cho qua nạn yêu quỉ lộng hành. Rồi chính bản thân ông thầy cũng đốt lên một nắm nhang lớn, xong đứng trước bàn thờ lâm râm khấn và đọc mấy câu chú dài lê thê. Rồi quay lại nhận cây gươm bằng gổ mà cậu đệ tử trịnh trọng dâng lên bằng hai tay. Một tay cầm gươm một tay cầm bó nhang, ông vừa đi vừa khoa trên không trung, mồm ê…a đọc những câu kinh câu kệ bằng tiếng Hoa nghe rờn rợn. Cậu đệ tử một tay cầm chiếc chuông nhỏ chốc chốc lại rung lên lenh …kenh…lenh …kenh hòa nhịp cùng tiếng ê…a của ông thầy nghe đầy huyền bí…
Và quả tình ông thầy Tàu rất cao tay nên
chỉ chừng mươi phút sau, từ ngoài cửa một bóng trắng như sương khói dật dờ bay
vào cùng tiếng van xin khóc lóc nỉ non. Làn khói sương đó từ từ bay đến gần
chiếc bàn có lư nhang, thì lưởng lự rồi chợt tháo lui bay nhanh ra ngoài. Ông
thầy Tàu thét một tiếng lớn và chỉa mũi gươm vào làn khói sương ấy, bên kia cậu
đệ tử cũng nhanh tay đốt một xắp bùa ném
nhanh vào bóng sương khói nọ. Một tiếng rú lanh lảnh vang lên làn sương khói,
từ từ thu nhỏ và ngoan ngoản chui lần vào quả bầu khô đanh mở nắp chờ sẳn. Thế
là ông thầy cao tay đã thu được con quỷ cái đó,
Nghe đến đây thì tôi không kềm được nên hỏi ông cụ
- Vậy là ông thầy tào bắt dduojc con ma đó rồi hả ông
Cụ già nhìn tôi lắc đầu kể tiếp
Nhưng con ma nữ vừa chui vào quả bầu, nó khóc lóc kêu cứu với người con trai, lời kếu
của nó lanh lảnh vang dội nghe rất thê lương. Thế là cậu con trai điên dại của
ông dược sĩ tông cửa phòng xông ra đạp đổ pháp đàn. Quay lại cầm cái quả bầu
lên đập nát, chưa hết cơn giận dử cậu ta quay qua gườm gườm với đôi mắt đỏ ngầu
nhìn ông thầy Tàu. Rồi nhanh chóng rút con dao nhỏ nhọn dấu trong mình ra giết
chết ông thầy Tàu, và không hiểu sao cậu ta cũng dùng chính con dao đó tự tử
chết ngay tại chổ.
Sau sự việc, nhờ gia thế giàu có nên ông dược sĩ đền cho gia đình ông thầy Tàu một số
vàng rất lớn, Gia đình ông thầy nọ sau khi nhận vàng cũng không làm khó, họ cho
rằng đó là tai nạn nghề nghiệp do vậy chẳng thưa gửi gì, và câu chuyện trên
được dàn xếp ổn thỏa. Rồi từ đó trở đi ngôi biệt thự này ma quỷ lộng hành ngày
càng dử tợn, không còn ai dám léo hánh đến gần chứ đừng nói đến ở. Chính vợ
chồng ông chủ nhà củng phải dời vào viện bào chế của họ ở quận nhất mà ở, và từ
đó căn nhà này đã bị bỏ trống. Ông cụ ngừng kể rồi chép miệng .
- Cũng may hôm nay ta đến kịp!
Tôi không hiểu ý ông muốn nói điều gì, đột nhiên chợt nhớ ra một việc tôi vội hỏi
- Ông ơi! Sao ông biết tường tận chuyện này vậy ?
Ông cụ cười cười hiền từ đáp
- Thì tại ông ở gần đây mà cháu.
Ông đưa tay chỉ ra phía ngoài đường, vừa lúc ấy tiếng xe mô-bi-lét của ba tôi về trước cỗng ánh đèn soi vào tận chổ chúng tôi. Anh em tôi mừng rở nhìn ra reo lên “ A! ba cháu về rồi ông ơi” không nghe tiếng ông cụ trả lời, tôi quay lại nhìn không thấy bóng dáng ông đâu nửa .
Thế rồi ít hôm sau anh em tôi lại về nhà gần Suối Lồ Ồ. Chiều đến tôi mới khều cô em gái hỏi.
- Thật ra em đã thấy ma bao giờ chưa ?
Cô em gái nhỏ nhìn tôi có vẻ hơi bất ngờ, bởi chỉ vài
ngày trước cả hai anh em mới bị ma nhát cho sợ chết khiếp mà.
- Thì em vừa thấy hôm bữa với anh mà, sao anh còn hỏi vậy
Tôi ra vẻ rất từng trãi, hẻnh mặt lên nhìn cô em rồi nói nhỏ
- Đây là lần thứ hai anh gặp ma đó, lần
đầu anh gặp cách đây hai năm rồi cơ
- Anh nói sao, hai năm trước anh đã gặp ma rồi à, anh gặp ở dâu thế ?
Tôi hỉnh mũi lên
- Thì gần ngay nhà mình chứ đâu xa, gần suối nước ăn đó.
- Ôi khiếp thế, anh kể cho em nghe chuyện anh găp ma đi
- Ừ nếu mày muốn nghe thì tao kể
Đó là vào một ngày đầu hè năm 1957. Khi những chú ve sầu bắt đầu cùng rủ nhau râm ran hòa
tấu khúc nhạc vào Hạ của chúng, trên những cành phượng vĩ bắt đầu nở lác đác các bông hoa màu lửa đỏ. Ngoài sân trường đầy nắng chói chan, như nhuộm một màu vàng sậm rất gay gắt. Không khí bắt đầu oi bức trong ngôi trường nhỏ của chúng tôi, gọi là ngôi trường cho oai, chứ thực ra cả ngôi trường chỉ có ba gian trống lơ trống lốc, lợp bằng lá dừa xé, học sinh từ lớp vở lòng cho đến lớp nhất thì sỉ số chỉ khoảng hơn sáu mươi em mà thôi. Và tất cả chúng tôi cùng học dưới sự chỉ dạy của một cô và hai thầy giáo.
Updated 54 Episodes
Comments
Il est passionné
đìu! Sao con nhỏ kia ác zậy? không có được thì mình giết nó đã xuống âm phủ yêu nhau hay j
2025-02-04
0
Il est passionné
được cái thằng chả cũng yêu đến điên rồ. Hơi thương hai người đó rồi!
2025-02-04
0
Il est passionné
gia đình quái j vậy nè!
2025-02-04
0