Thằng Hào nghe tiếng nó khá to nên vội vàng gắt nhỏ.
- Đã bảo khẽ mồm thôi, mày còn nói to nữa bọn anh không cho ngồi chơi đâu đấy.
Thằng bé vẫn thản nhiên nói to.
- Em nói thực mà, không tin anh cứ kêu to lên, xem mấy anh ngoài ấy lẫn các anh ngủ trong này xem họ có nghe không nào.
Nói xong nó tự cười lên một hơi dài khá to. Tiếng cười của nó tuy rất thanh, nhưng lại là
lạ thế nào ấy, khiến vừa nghe sống lưng tôi gai gai cả lên. Bên kia thằng Hào
hình như cũng thế nên một lần nữa khẻ gắt.
- Ơ hay! cái thằng nhóc này tự nhiên cười to nghe gai cả người, sao mày lại có
giọng cười ghê ngươi đến thế hở nhóc?
Thằng bé như biết lỗi nên cúi mặt nói.
- Em chỉ muốn cho hai anh biết, là chúng mình nói chuyện dù to hay bé thế nào đi nữa, nhưng bên ngoài chả ai nghe thấy. Hai anh cho em xin lỗi nhá.
Tôi ầm ừ cho qua, mặc dù trong bụng ngạc nhiên khi thấy quả tình thằng bé kia nói đúng Tuy
nó cười và nói rất to, nhưng quả thật là mấy tên bạn ngủ trong này không thấy có chút biểu hiện gì, chứng tỏ tụi nó có nghe mặc. Mù lúc nảy thằng Đang có mở mắt ra nhìn, nhưng rồi nó lăn qua ngủ lại ngay, còn đội trật tự bốn người vừa đi qua, chẳng thấy ghé lại nhắc nhở gì cả. Tôi tự hỏi
- “ Như vậy là thế nào\, chả lẽ thằng bé kia có phép gì thật chăng”
Bổng nhiên tôi chợt nhớ ra một chuyện, nên hỏi chú nhóc ngay.
- Nãy giờ em vào đây lâu như thế, mà sao không cho bọn anh biết tên.
Thằng nhóc sợ bọn tôi giận, nên nó đáp nhanh.
- Em tên Bằng, hai anh cứ gọi Bằng nhí như ở nhà Thầy, U em trước đây vẫn gọi thế.
Tôi thắc mắc hỏi ngay.
- Sao lại là trước đây vậy Bằng, còn bây giờ thì sao?
Thằng nhí Bằng ngước đôi mắt buồn rười rượi nhìn tôi lí nhí đáp.
- Vâng! Đúng là trước đây…còn bây giờ…em xa Thầy, U em…mất rồi.
Thằng Hào đột ngột hỏi.
- Này nhí Bằng! nhà nhí ở đâu\, sao tao trông mày lạ mặt thế.
Nó đưa tay chỉ bâng quơ vào một khoảng rừng trước mặt.
- Nhà em đang ở gần đây.
Tôi ngạc nhiên nên hỏi ngay.
- Sao nhà em ở gần đây à, nhưng là chổ nào mới được. Chả lẽ trong khu rừng này ư?
Nhí Bằng nghe thế vội nói.
- Em có nói thì các anh cũng chả tin\, chả biết đâu.
Vừa nghe thằng nhóc nói thế thằng Hào liền tuôn ra một hơi dài
- Vì sao lại thế\, nhà mày ở đâu thì nói quách ra cho rồi. Chổ nào của trại mình các anh đều biết tất. Mày nói ra là
các anh biết ngay, chứ đang đêm thế này mày lẻn ra đây chơi không sợ Thầy, U mày mắng à.
Thằng Hào vì bức xúc, cứ nhắm mắt nhắm mũi nói một hơi, nên nó không để ý thấy, đôi mắt
thằng nhóc Bằng tuôn rơi hai hàng lệ. Rồi như không nén nổi xúc động, nó rưng
rức khóc thành tiếng. Nhìn đôi vai gầy gò của nó run run trong lớp áo sơ mi
trắng mỏng manh, nên tôi cảm thấy tội nghiệp nó quá. Ngồi dậy định vịn vai nó
an ủi, nhưng không ngờ nó nhanh hơn sóc, tránh được hai tay tôi và bằng đôi mắt
nhòa lệ nhìn tôi rồi nói thật khẻ.
- Em cám ơn anh đã nghĩ đến em, nhưng anh không nên chạm vào em làm gì.
Tôi và Hào ngạc nhiên nên cùng hỏi một lượt.
- Sao lạ vậy Bằng nhí?
Nó không trả lời ngay, mà nhìn hai chúng tôi bằng đôi mắt đẫm lệ buồn rười rượi một lúc sau, nó mới chầm chậm trả lời.
- Hai anh hỏi tại sao à? Em có còn… trên cỏi đời này đâu cơ chứ.
Nghe nó nói thế cả hai chúng tôi đều thảng thốt kêu lên và ngồi bật dậy, nhìn thằng nhỏ gầy
gò, lùng nhùng trong cái áo sơ mi trắng quá to. Khiến vừa thoạt nhìn vào, cứ giống như nó được khoác trong tấm vải lịm trắng, đang đúng lù lù trước mặt mà cả hai đứa, tôi hốt hoảng muốn bỏ chạy. Bằng nhí thấy thế nói ngay.
- Hai anh tốt quá đã cho em vào chơi thế này. Em chả dám làm gì hại hai anh đâu đừng lo.
Tôi lắp bắp.
- Thế…em… không còn trên đời…Vậy…vậy.. Bằng...nhí… là ma đấy à?
Nhí Bằng không trả lời thẳng mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu xác định, khiến tôi và Hào thêm
một phen hoảng sợ, chả biết phải nói gì làm gì, thì nhí Bằng nhìn chúng tôi cười thật buồn chậm rãi nói ngay.
- Lúc còn sống em rất thích được cắp sách đi đến trường như các bạn, nhưng thể chất em quá yếu đuối vì chứng đau tim rất nặng. Chỉ cần hoạt động gì một chút là em hụt hơi thở dốc, cứ chực như muốn chết ngất. Sáng đến ngồi trong nhà nhìn ra, thấy các bạn tung tăng dắt nhau đến trường, em chỉ muốn chạy ra cùng họ líu lo nói chuyện trên đường đi học, Nhưng tất cả những điều ấy trong những giấc mơ, em cũng chả bao giờ gặp được…
Ngừng một lúc như để nén xúc động, Bằng nhí kể tiếp
- Cho đến một hôm em bổng cảm thấy trong mình khỏe hơn hằng ngày một tí, nên em vòi U cỏng mình đến trường nhìn cho biết. Và em đã được toại nguyện, nhìn các bạn nam chạy nhảy nô đùa, còn mấy bạn nữ thì nhảy dây, chơi chuyền em thèm thuồng làm sao rồi giận và buồn cho mình sao yếu ớt thế không biết. U em nhìn thấy thế gạt vội nước mắt bảo em
- “Thôi ta về con giai ạ! Tí nữa nắng to sợ U lại ngại con ốm”tuy nuối tiếc nhưng em đành theo U về.
Updated 54 Episodes
Comments
Il est passionné
tặng cậu một bó hồng mỗi ngày tặng cậu một bó đến khi nào đủ 999 bó hồng mới thôi! Không biết lúc ấy cậu sẽ thích tôi chứ!?
Tại ai biểu cậu viết truyện hay quá làm gì! Hứ! làm tôi kết cậu
2025-02-04
0
Il est passionné
Chuyện này được sáng tác theo thể loại buồn à, tác giả. Cậu bước ra đây cho tôi một câu trả lời!
2025-02-04
0
Il est passionné
hỏi câu mà ai cũng không muốn hỏi. Biết rồi ở đấy chỉ có khóc với la thôi.
2025-02-04
0