Bằng bất ngờ dừng lại và nhìn hai chúng tôi khẻ hỏi.
- Đố hai anh em đến trường mình được mấy lần?
Nghe nó hỏi mà tôi xót xa trong lòng, bởi hai chữ “trường mình” nó nói bằng giọng thiết tha
vô cùng. Nên dù có đoán được điều nó hỏi, nhưng cả tôi và Hào đều nhè nhẹ lắc
đầu, thì giọng thằng nhí có chút tự hào khoe, nghe đến xót thương.
- Hai lần tất cả các anh ạ! Lần sau U để em ngồi ngoài vườn sắn cạnh trường mình, nên em thoải mái được nhìn vô, thấy các bạn nô đùa lâu hơn. Mãi đến khi tiếng kẻng đánh lên và tất cả các bạn đều
xếp hàng vào lớp, rồi sau đấy là tiếng đọc bài của các bạn vang lên thì U mới
đưa em về. Sau lần đấy thì em không còn dịp nào đến trường mình thêm lần nào
cả. Vì chỉ hai hôm sau, em đã vĩnh viễn đi xa Thầy, U, và xa cả ngôi trường yêu quí của mình, hai anh ạ!
Hai hàng nước mắt của tôi ứa ra lúc nào chả biết, mãi đến khi thấm vào môi vị mằn mặn tôi mới
biết mình đang khóc. Bên kia thằng Hào còn sụt sịt to hơn. Đúng là trước đây
gần cả năm tôi có nghe bác Sự gái ở chung xóm kể.
- “Hơn năm trước có một gia đình chả biết từ đâu đến\, cất căn nhà gần suối Nước Ăn\, nhưng
họ ở vừa về đó ở chưa bao lâu, thì đứa con trai lên bảy tuổi mất vì bệnh tim
rất nặng. Sau khi chôn cất nó cạnh bờ suối, thì vợ chồng gia đình kia dọn đi
đâu mất tăm không ai rỏ”
Thông tin về đứa bé ây chỉ có thế thôi. Nhưng bây giờ chú nhóc Bằng ngồi đây, chắc chắn là
thằng bé bác Sự gái kể trên. Nó còn đang nhỏ to tâm sự với hai chúng tôi, bằng
giọng rất chân thành. Vì thế cả hai đứa tôi cảm thấy, mình từ từ không còn chút
nào sợ thằng Bằng nhí như nảy giờ. Mà đổi lại là lòng thương hại thằng nhí Bằng
rất nhiều, bởi nó thiết tha đến lớp mà không được. Còn chúng tôi, những đứa
khỏe mạnh được tự do đi lại trên đôi chân của mình đến trường, vậy mà không
ít lần trốn học đi chơi, quả là đáng xấu hổ và tệ hại thật. Còn đang miên man
với những ý nghĩ trên, thì chú nhóc Bằng chợt nói một hơi dài.
- Thôi đừng buồn vì em nữa hai anh ạ, vì dầu sao thì chuyện của em cũng qua trên một năm rồi. Nhưng ban sáng hôm nay, em nấp dưới bóng cây cám to trong rừng để được nhìn các anh các chị chạy nhảy,
chơi đùa vui vẻ trong trại em thích lắm. Rồi lúc tối vừa rồi em lại ra ngồi
cạnh hai anh, cùng vỗ tay ca hát. Và sau đó lại được nghe, được nhìn các anh
chị lớn diễn kịch ngay trước mắt, em mãn nguyện vô cùng. Còn bây giờ lại được
chuyện trò với hai anh, thì em thấy mình quá sung sướng, quá hạnh phúc, nên
không còn muốn đòi hỏi gì hơn. Em cảm ơn hai anh rất nhiều, thôi em không làm
phiền hai anh nữa, em đi nhá. Vĩnh biệt hai anh.
Nói xong thân hình nó nhanh như một con sóc, vụt chui biến ra ngoài bằng khe hở giữa mái lều
và mặt đất. Thoáng một cái tôi không còn thấy bóng dáng nó đâu, và từ cơn gió rừng vừa thổi tới, tôi và Hào đều nghe như thoảng có tiếng cười nho nhỏ thanh thanh của nó. Tôi đứng hẳn dậy, đưa tay vẫy nhẹ về hướng mà thằng nhí Bằng mới vừa chui, ra miệng khẻ thì thầm.
- Vĩnh biệt nhé Bằng nhí.
Trên bầu trời tiếng một con chim nào đó vụt bay ngang, kêu lên mấy tiếng nghe thật rả rời buồn thảm giữa rừng khuya mênh mông.
Tôi dừng kể , quay sang cô em nói
- Đó là là lần đầu tao gặp ma đấy\, tao còn viết thành truyện nữa cơ\, để nhớ về kỷ niệm đêm cắm trại đầu tiên trong đời của tao cùng bạn bè\, thầy cô lúc học lớp ba nơi ngôi trường bé nhỏ đầu tiên của Nội Hóa.
Nghe xong câu chuyện cô em nhỏ của tôi xụt xùi khóc
- Tội nghiệp anh Bằng nhí quá, mình có đủ điều kiện đi học, sức khỏe tốt vậy mà đôi khi còn không học, còn anh ấy…..
Tôi cũng thấy đồng cảm với cô em nên khuyên
- Thôi thay vì mình buồn thì từ giờ hai anh em sẽ chăm học hơn, biết quý trọng mọi thứ xung quanh mình
Cô em tôi gặt đầu đồng ý, rồi cả hai anh em nhìn nhau cười thật tươi
Cứ thế thời gian trôi đi, mới đó mà đã qua nhiều năm. Cô em gái lớn của tôi cũng đã lấy chồng và về Sài Gòn sinh
sống, còn cô em nhỏ cũng đã đi làm. Tôi thì ngoài việc phụ trách ban văn nghệ
cho địa phương ra thì thời gian còn lại cũng khá rảnh rỗi nên hay đi đây đi đó
chơi, còn không thì viết truyện hoặc làm thơ và một trong những chủ đề truyện
mà tôi thích thú là về thế giới vô hình.
Có lẽ trong chúng ta, có lẽ ai củng ít nhất một lần được nghe nói đến thế giới vô hình, thế giới tâm linh hay thế giới bên kia. Vậy thế giới có thật chăng, hay nó chỉ là sự tưởng tượng của một số người rồi họ thêu dệt thêm những hình ảnh ma quái, bí hiểm cho nó. Nếu như có thật, vậy nó đang tồn tại ở đâu, những ai đang sống trong thế giới đó. Và bạn đã bao giờ đến đó hoặc gặp những người thuộc về nơi đó chưa ? Còn tôi, tôi tin thế giới đó tồn tại, bởi tôi đã từng…….
Updated 54 Episodes
Comments
Il est passionné
chuyện này của tác giả phải không!? Cho nên tôi mới thấy buồn như vậy? Cậu ác lắm! cậu phải viết vui vui chứ!?
Làm tui khóc rồi nè, sợ đọc tiếp sẽ khóc
2025-02-04
0
Il est passionné
Mình cũng nhiều câu hỏi lắm! Thề muốn hỏi ông nhưng sợ ông chửi bởi hỏi lắm! hỏi nhiều! chết rồi khác biết
2025-02-04
0
Il est passionné
Hết rồi! Hai con quỷ nhoi nhoi kia đâu!? tôi muốn biết chuyện hai con quỷ đó! aa(♾️)
2025-02-04
0