Rồi hôm nay là ngày học cuối của niên học, khi chúng tôi xếp sách vở lại chuẩn bị ra về, đắt
đầu đợt nghỉ chín mươi ngày Hè. Thì thầy giáo tôi đứng giữa lớp tuyên bố.
- Các em thân mến! Trước khi cho các em nghỉ hè năm nay, thầy cô ở trường sẽ tổ chức một đợt cắm trại gồm một đêm hai ngày. Vậy em nào muốn tham gia thì về xin phép gia đình rồi sáng mai mời phụ
huynh lại đây ghi tên. Sáng thứ bảy này thầy trò ta sẽ đi cắm trại ở khu rừng
bên suối Giữa, đến chiều chủ nhật thì về. Các em đồng ý không?
Dĩ nhiên nghe thầy tuyên bố vậy cả lớp tôi đứa nào cũng thích mê tơi, nên cả lớp vổ tay rào
rào tán thành. Đợt đi cắm trại này chỉ gồm hơn ba mươi đứa lớp tư và ba của tôi
cùng các anh chị lớn lớp nhì và nhất. Còn các em lớp năm kia thì bé quá không
tham gia được.
Sáng thứ bảy hôm đó, khi bình minh chưa kịp ló dạng, trời chỉ vừa mới sáng mờ mờ như còn
ngái ngủ. Toàn thể học sinh chúng tôi đã tập họp trước sân trường và được chia
đều thành bốn đội, gồm hai đội nam có tên là đội Voi, đôi Trâu là của bọn con
trai chúng tôi còn hai đội Ong và Kiến thì dành cho bọn con gái. Khẩu hiệu của
bốn đội như sau. Đội Voi Mạnh Mẽ, đội Trâu Cần Cù, đội Kiến Siêng Năng, và đội
Ong Chăm Chỉ. Sau khi nhận tên đội cùng khẩu hiệu xong, thầy Trung dặn lại
những điều cần thiết cho các trại viên, rồi tất cả chúng tôi khoác ba lô túi
xách, nồi niêu soong chảo, cùng lều bạt lên lưng nhắm hướng suối Giữa trực chỉ
lên đường.
Dẫn đầu đoàn quân học sinh ít ỏi của chúng tôi là anh Quý liên đội trưởng, rồi anh bắt giọng
“Nào anh em ta cùng nhau xông pha lên đàng…hai một” và với những bước chân rầm
rập nhịp nhàng, đoàn quân nhỏ bé xếp hàng đôi tiến lên. Với đủ màu áo trắng,
hồng, xanh nổi bậc trong sương sớm của đám con gái đi trước, rồi mới đến bọn
con trai chúng tôi thì hàng ngũ hơi lộn xộn nhếch nhác một chút, bởi chỉ có
lác đác vài màu sơ mi trắng còn hầu hết là những chiếc áo nâu lem luốc quen
thuộc. Tuy vậy chúng tôi vẫn say sưa với những bản hành khúc hào hùng khác kế
tiếp nhau vang lên thật rộn ràng tươi vui trong ánh nắng mai vừa le lói.
Cứ thế đoàn quân nhỏ bé chúng tôi say sưa ca hát vang trên những con đường đầy cát trắng
trong trại định cư mà hai bên là những vườn sắn, luống cà tím và vài mái nhà
còn mơ màng đứng im ngủ. Một lúc sau đoàn chúng tôi đã rời xa các xóm nhà, cùng
vườn tược của trại đinh cư Nội Hóa để đến khu vực ven suối Nước Ăn. Và tiếng
hát rộn ràng cùng các bước chân nhộn nhịp của mấy mươi đứa học trò chúng tôi,
đã đánh thức cả một bầy chim cùng khu suối rừng thức dậy để cùng nhau bước vào
ngày mới.
Sau khi vượt qua suối Nước Ăn, rồi đi thêm một lúc nữa chừng vài trăm thước đoàn chúng tôi
đến một khu đất bằng phẳng, nằm khoảng giữa của hai con suối Nước Ăn và suối
Giữa thơ mộng nổi tiếng mang tên Suối Lồ. Tại khu đất này có vài chục cây cao
to, vươn cành xanh mướt che phủ, mà mới nhìn không khác gì một khu vườn cây ăn
trái. Nhìn thấy nơi đây quả thật có địa hình lý tưởng, nên thầy Trung ra lệnh
dừng lại và hạ trại. Sau đó thầy tập tất cả chúng tôi lại rồi dặn cặn kẻ, nội
qui của trại bao gồm những gì phải làm và không được làm, cuối cùng thầy nói.
- Thầy dặn các em qua một lần, nhưng nếu em nào chưa nhớ, có thể xem lại tấm bảng nội qui của trại, đã ghi đầy đủ những việc không nên vi phạm. Thầy mong là tất cả trại sinh không em nào phạm qui. Rỏ chưa
Tất cả đám học sinh chúng tôi đồng thanh
- Dạ rõ ạ
Nói xong thầy phân chia, mỗi đội một khu vực riêng biệt để tiến hành căn dựng lều bạt. Căn
lều to chỉ huy của các thầy ở trung tâm, còn tám chiếc lều bé hơn của bốn đội
chúng tôi nằm rải rác chung quanh đó. Mỗi chiếc lều có từ bốn đến năm đứa, ở
cùng một anh hoặc chị lớn học lớp trên làm đội trưởng hay đội phó. Vừa nhận
lệnh xong mấy chúng tôi, đội nào theo đội nấy nhanh chóng bắt tay vào việc dựng
lều của đội mình, và cố gắng căng cho mái thật phẳng, thật căng. Rồi thay nhau
trang trí, từ ngoài vô trong lều thật đẹp mắt với thời gian mà ban chỉ huy qui
định, đội nào cũng mong được ban chỉ huy trại chấm lều mình điểm cao.
Sau việc dựng lều thì tới việc đi chợ mua thực phẩm về nấu ăn, và kể cả việc làm sao cho buổi
cơm của đội mình phải ngon nhất, vì chuyện cơm canh thịt cá kia cũng được so
sánh, chấm điểm giữa các đội với nhau. Thế là chúng tôi nhanh chóng tỏa ra đứa
thì theo đội phó đi chợ, đứa thì kiếm củi đứa lo việc xuống suối xách nước, đứa
lãnh phần đào bếp cùng đội trưởng. Tất cả chúng tôi đều muốn trổ tài vén khéo
nhanh nhẹn để dành phần điểm cao cho đội mình, làm cả một khoảng rừng thưa ồn
ào náo nhiệt hẳn lên với những tiếng nói tiếng cười của đám học trò chúng tôi.
Rồi những sinh hoạt vui tươi đầy tính thi đua sôi nổi, lần lượt diễn ra giữa
các đội với nhau như cướp cờ, kéo co, tìm mật thư v…v và v…v…khiến không khí
trong trại luôn luôn đầy áp tiếng cười cùng tiếng vổ tay cổ vũ, suốt từ sáng
tới chiều tối hôm đó làm bọn trẻ chúng tôi vừa vui, vừa mệt. Và cuộc vui nào
cũng luôn luôn qua nhanh, nên ngày trôi dần, trôi dần...theo tiếng nô đùa của cả bọn.
Updated 54 Episodes
Comments