Vì từ chập tối đến giờ, hay nói chính xác hơn là lúc giữa trưa và từ lúc nhá
nhem tối đến giờ. Chả biết sao tôi có cảm giác có đôi mắt nào đó, từ trong
khu rừng âm u ấy luôn bám theo nhìn mình. Còn bây giờ thì cảm giác ấy càng
tăng, như có ai đó đang càng lúc càng đến gần mình, vì vậy tôi đem chuyện đó
thì thào bày tỏ với Hào. Thật trùng hợp, khi nó cho biết mình cũng bị cảm giác
trên. Từ lúc ngồi sinh hoạt quanh đống lửa trại, nhất là lúc đoạn cuối của vở
kịch Lê Lai, thì nó có cảm giác như đứa nào ngồi cạnh đứng, lên tạo thành một
chút gió lạnh ghê ghê cả người. Nhưng sự thật có phải thế không thì nó không
dám chắc, sau cùng nó nói khẻ như sợ có ai đấy nghe thấy.
- Thôi hai thằng mình nói qua chuyện khác đi, chứ nhắc mãi về chuyện ấy sao tớ thấy sờ sợ thế nào ấy!
Đang nằm trong bóng đêm mà tôi cũng theo thói quen cố gật đầu đồng ý. Thế là cả hai
chúng tôi mau chóng chuyển qua đề tài khác. Đó là trao đổi về cách thức bắt mấy
chú ve sầu, bằng nhụa mít ra sao và rồi lan dần ra, bàn đến mùa dế đá, cũng sắp
đến gần và cả những ao ước tương lai. Thời gian chầm chậm trôi qua, trong mênh mông của đêm rừng, hai đứa nhóc chúng tôi vẫn nhỏ to liên miên nói chuyện. Cho đến một lúc sau bổng trên mái lều có hai tiếng lộp bộp khá to, giống như có quả gì trên cây rơi xuống, hoặc ai ném đất đá gì vào.
Khiến hai chúng tôi giật nẩy người, cùng đưa mắt lo ngại nhìn ra ngoài, nhưng rồi vài
phút trôi qua không nghe thêm tiếng động lạ nào khác, ngoài tiếng gió rừng thổi
vi vu trên cành cao. Hai đứa tôi lại tiếp tục rì rầm tâm sự nhưng ngay lúc ấy,
tôi bổng nghe tiếng cào soàn soạt nhè nhẹ ngoài vách lều, nên ra hiệu cho Hào
im lặng. Vì tôi nằm sát vách lều nên nghe rỏ mồn một, hai chúng tôi vừa im tiếng một chút thì bên ngoài chợt có
tiếng thở rất khẻ, nhưng thật rỏ ràng làm tôi giật mình hoảng sợ nghĩ
- “Ma hay cái con thú gì ngoài ấy ấy nhỉ?”
Ý nghĩ đó làm tôi hoảng vía, khều nhẹ thằng bạn còn đang thức với mình đưa tay trỏ ra ngoài khẻ nói.
- Có cái gì ngoài kia, đằng ấy có nghe không?
Hào gật nhẹ đầu giọng thì thào run run.
- Ma hay…sao ấy...đằng í…ạ.
Tôi gượng nói cho bớt sợ.
- Hình như…có đứa nào ngoài đấy chứ…ma gì….
Chưa kịp dứt lời thì cả hai chúng tôi muốn nhảy bật lên, khi từ ngoài lại có tiếng cào sột
soạt ở mái lều. Rồi một cái đầu đen thò vào, hai đứa tôi chưa kịp thét lên, thì
một giọng nói yếu ớt nhỏ nhẹ như tiếng gió thoảng đến.
- Hai anh cho em vào chơi với nhá?
Bất ngờ nghe vậy tôi còn sợ chưa biết nói gì, thì thằng bạn nằm cạnh run run lên tiếng,
giọng nó ríu lại nhỏ xíu nghe đến tội nghiệp.
- Mày…mày là…ai…ở đâu...ở...ở đâ...u ra thế hả…?
Vẫn tiếng nói thật khẻ của đứa con trai nào đó.
- Hai anh cho em vào với nhá.
Nghe giọng nói thiết tha ấy, tôi cảm thây tội nghiệp nên bớt sợ chút đỉnh liền bảo với kẻ
ấy.
- Ừ! Thì cho vào chơi nhưng…không được to mồm đấy nhá.
Giọng bên ngoài tỏ ra vui mừng.
- Em cảm ơn anh.
Vừa dứt lời thì một thân hình bé nhỏ mặc áo trắng, chui nhanh theo khe hở hẹp chút xíu
giữa mái lều và mặt đất lọt vào bên trong. Trông nó chui vào nhẹ nhàng, nhanh
nhẹn làm sao khiến tôi còn đang hơi làm lạ, thì nó đã chui vào ngồi cạnh tôi.
Mặc dù lúc đó ánh sáng chiếc đèn bão treo ngoài cửa lều, chiếu vào không được
rỏ cho lắm. Nhưng cũng đủ cho tôi nhìn thấy, trước mắt mình là một thằng con
trai rất lạ mặt, chừng năm hay sáu tuổi. Thân hình quá mức nhỏ bé gầy gò của
nó, khoác bên ngoài cái áo sơ mi trắng rộng thùng thình xem tội nghiệp, nên tôi
liền nhỏ nhẹ hỏi.
- Trông mày lạ quá, thế mày từ đâu đến đây thế nhóc?
Nó cúi mặt nói thật khẻ.
- Nhà em…ở gần đây, thấy các anh chị chơi vui quá từ sáng…nên…giờ em mới dám đến chơi. Hai anh cho em ngồi đây chơi một tý nhá.
Thằng Hào lúc ấy có vẻ bình tỉnh trở lại nên chống tay nhõm dậy nói khẻ.
- Ừ! Thì mày ngồi đây chơi với bọn anh cũng được, nhưng cấm không được to mồm nói chuyện đấy.
Rồi với giọng hơi ngạc nhiên thằng nhóc hỏi.
- Sao thế hả anh?.
Tôi liền thì
thầm giải thích cho nó biết
- Bây giờ đang là giờ ngủ của toàn trại nên tất cả trại viên đều phải giử yên lặng. Không
được thức nói chuyện, nô đùa ồn ào làm ảnh hưởng người khác. Nếu nghe lều nào
có tiếng nói chuyện, thì các anh trong đội trật tự đang đi tuần ngoài kia sẽ
đến nhắc nhở một hai lần. Nếu vẫn không nghe mà tái phạm, thì toàn đội ngày mai
sẽ bị trừ điểm.
Nghe tôi nói thế thằng bé lạ mặt ngẩn ra hỏi nhỏ lại.
- Trừ điểm là thế nào vậy anh?
Thằng Hào vội vắn tắt giải thích cho nó, nghe xong nó gục gặc đầu nói.
- Bây giờ thì em đã hiểu. Nhưng hai anh khỏi lo, mấy anh ngoài đó sẽ chẳng nghe thấy ba anh em mình nói gì cả đâu.
Tôi và thằng Hào đồng thanh hỏi.
- Sao mà không nghe, mày nói điêu (nói dối ) vừa thôi chứ
Thằng bé bổng như nói đùa nói khá to.
- Em làm phép đấy.
Updated 54 Episodes
Comments
Il est passionné
Ây! tôi gặp rồi! nó trong phòng tao á! đêm nào nó cũng đập đồ trong phòng tao í, có khi nhẳng tóc, sợ nhưng đọc thì nó lại khác
2025-02-04
0
Il est passionné
nói xong tôi cũng sợ luôn á ! Tui đang Ở Một Mình.
2025-02-04
0