Khi màn đêm vừa về, mảnh trăng non mõng như lá lúa treo lơ lững treo trên đầu hàng cây rừng
đen thẩm. Dưới khoảng đất trống giữa khu trại một đống củi to, được ban chỉ
huy trại đốt lên bập bùng cháy soi sáng khu rừng đêm. Toàn thể đội viên chúng
tôi ngồi chung quanh đống lửa, cùng vổ tay nhịp nhàng hát lên bản nhạc Rừng
Khuya để mở màn cho đêm lửa trại, rồi tiếp sau là các bản đội ca hào hùng, nhạc
rừng sâu thẳm mông mênh và các hành khúc hùng tráng rộn rã. Từ bên ngoài, các
thân nhân của chúng tôi cũng lần lượt rũ nhau vào tham dự đêm lửa trại với con
em mình. Trời càng vào khuya thì không khí trại càng náo nhiệt, rộn rã tôi và
thằng Hào ngồi cạnh nhau, say sưa theo dõi những tiết mục do bạn bè mình thay
nhau trình diễn ở trên một cái bục bằng gổ thấp nhưng khá rộng kê ở giữa trại,
để làm sân khấu cho ra vẻ.
Khi đến một tiết mục múa của đội nữ vừa kết thúc, tôi nhiệt tình vỗ tay đôm đốp khen ngợi,
thì bên cạnh tôi cũng có tiếng vỗ tay bèm bẹp nho nhỏ hòa theo. Tôi nhìn qua vì
ngở thằng Hào cũng tán thưởng như mình, nhưng thật lạ, lúc đó nó quay qua nói
chuyện với thằng Tý về cái gì đó. Điều này khiến tôi hơi ngạc nhiên, nhưng
không kịp suy nghĩ tiếng vổ tay vừa rồi là của đứa nào, thì bị lôi cuốn bởi lời
giới thiệu về vở hài kịch “Chống nạn mù chữ” của anh hoạt náo viên tên Biên,
do mấy anh chị lớp nhất biểu diễn. Quả thật vở hài kịch đã tạo ra những trận
cười nghiêng ngã, thoải mái cho khán giả người lớn và trẻ con chúng tôi
đang xúm xít ngồi quanh đó. Xen lẫn trong đêm văn nghệ lửa trại là các màn
đơn ca, song ca hoặc hợp ca của đám nhỏ chúng tôi cũng được các bậc phụ huynh,
cùng bạn bè vổ tay tán thưởng nhiệt liệt
Để kết thúc đêm văn nghệ là vỡ kịch “Lê Lai cứu chúa” được các anh lớp nhì và nhất diễn rất đạt, khiến tôi cũng mũi lòng khi Lê Lai khoác long bào chết thay cho vua Lê, thì bên cạnh tôi tiếng sụt sịt
khe khẽ của đứa nào đó, làm tôi ngở của thằng Hào nên quay sang nhìn. nhưng
thằng này đang toét miệng ra cười, nói chuyện gì đó với thằng Đang và thằng
Lư. Không có nét gì chứng tỏ là nó vừa cảm động, khiến tôi vô cùng ngạc nhiên.
Thì bỗng nhiên khi ấy, một cơn gió nhẹ nhưng thật lạnh lẽo thổi qua từ khoảng
giữa tôi và thằng Hà. Cơn giớ khiến tôi rùng mình, nghe lạnh toát sống lưng
nhưng nhìn quanh chẳng thấy gì khác thường. Nên đành bỏ qua cho rằng lúc nảy
mình nghe nhầm, còn bây giờ thì thì ngồi giữa bãi đât trống ven rừng khuya, thì
có những cơn gió lạnh bất ngờ như thế thì càng chẳng có gì lạ. Nghĩ thế nên
tôi bỏ qua cái ý lạ vừa nhen nhúm trong đầu, mà chuẩn bị chia tay với phụ huynh mình.
Cuộc vui nào rồi cũng tàn, khi thân nhân của
chúng tôi lần lượt ra về, và đống lửa to bập bùng soi sáng rừng khuya lúc nảy
cũng đang lụi dần rồi tắt hẳn. Còn chúng tôi sau khi nghe thầy Trung dặn những
điều cần thiết, và cách xử trí trong đêm, cùng những phiên trực đêm cho các
anh lớn và ban chỉ huy trại xong. Thì bọn nhóc chúng tôi cười nói ồn ào kéo
nhau về lều của mình, chuẩn bị cho giấc ngủ lần đầu trong đêm trại rừng.
Đây là lần ngủ đêm đầu tiên xa nhà, lại còn ở ven một khu rừng vắng vẻ âm u,
cái cảm giác lúc đó của tôi thực khó tả cho hết. Bởi nó vừa bồi hồi thích
thú, vừa nôn nao lo lắng bâng khuâng, tôi lo mà chẳng rỏ mình lo cái gì. nhưng
nó vẫn nôn nao mơ hồ một cách thú vị làm sao.
Tôi nằm nghe tiếng sương đêm rơi nhẹ trên mái lều, tiếng gió reo vi vu ở cành cao trên nóc
lều, rồi bay đi khua xào xạt âm u từ ngàn cây trong rừng. Và từ trong ấy, tôi
nghe như vọng ra tiếng thở của rừng khuya sao thật mơ hồ xa xăm. Tiếng con chim
rừng phành phạch vỗ cánh bay lên từ một ngọn cây nào đó, buông ra một chuổi
kêu dài, âm thanh lồng lộng trong không gian. Rồi đống lửa ngoài sân, vừa được
mấy anh trong tổ đi tuần thắp lên đang bập bùng soi sáng đêm rừng. Tiếng bước
chân thình thịch vang lên trong trời khuya, cùng ánh đèn pin loáng loáng của
các anh đi tuần ngoài kia, làm tôi không tài nào có thế chợp mắt được. Bên cạnh
tôi thằng Hào vẫn rọ rậy, có lẽ nó cũng chẳng ngủ được, còn thằng Tý thằng Viên
lùn và thằng Đang đã vô tư ngáy như hò kéo gỗ từ lúc nào. Một lúc sau giọng
thằng Hào khẻ hỏi.
- Mày chưa ngủ hả Hiếu?
Tôi cũng trả lời bằng giọng thì thào
- Ừ! Chả biết sao tao cố ngủ mà không được.
- Tao cũng thế\, chả thể nào ngủ được mày ạ. Nó cứ lo lo\, sờ sợ thế nào ấy.
Hai chúng tôi chỉ dám khe khẻ nói chuyện và nín bặt, vì lúc ấy tiếng chân cùng ánh đèn Pin
của tổ đi tuần đang bước đến gần, và giọng anh Quý liên đội trưởng đang nhắc
nhở một lều nào đó còn rì rầm nói chuyện “ Các em lều này ngủ đi! “. Khi
tiếng bước chân của tổ đi tuần đi khỏi, tiếng thằng Hào lại khe khẻ.
- Đằng ấy còn thức đấy chứ?
- Tớ vẫn thức.
Thế là hai chúng tôi nằm trong lều, đưa mắt nhìn ra màu đen thẩm của cây rừng ngoài xa. Rồi tôi tự hỏi
- “Chả biết giờ này ở trong khu rừng đen thui kia\, liệu có con thú gì đứng trong ấy mà giương đôi mắt xanh lè\, sáng rực của nó nhìn mình không nhỉ”
Updated 54 Episodes
Comments
Il est passionné
có khi không phải đâu chỉ có con gì lưỡi dài thòng lọng mắt xám đen mà thôi!
2025-02-04
0
Il est passionné
đọc xong chắc không dám đi học nữa luôn
2025-02-04
0