- “Bác ơi bác đi lộn rồi.”
- Nhưng ông già ấy vẫn lầm lủi, lăn xe đến giữa phòng mà không buồn trả lời, tôi vô
cùng ngạc nhiên trước hành động bất thường nên lớn tiếng hơn.
- “Bác ơi! Đứng lại đi chổ đó chồng tôi đang ngủ, coi chừng bác đụng.”
- Tôi nói chưa dứt câu, thì hình như ông ta chạm nhằm chổ anh Tùng đang ngủ. Tôi chưa
kịp có phản ứng gì, thì hình như ông già ngồi xe lăn ấy bị một sức mạnh vô hình hất lại. Khiến ông ta gầm lên nghe âm âm, ghê rợn rồi quay mặt lên nhìn tôi. Đến lúc này tôi mới thấy rỏ mặt của ông ta.
Kể đến đây, Hảo dừng lại để ngăn nổi sợ hải rồi mới tiếp tục kể
- Đó là một khuôn mặt tái xanh lạnh lẽo như của một xác chết, chẳng những nó không còn một chút sinh khí nào mà mắt, mũi, miệng đâu không thấy, nó phẳng lì như một tấm kiếng xanh nhìn vào thấy ớn vô cùng. Tôi hoảng hồn la lớn, mong có ai nghe thấy phụ một tay đuổi con quỷ ấy đi, nhưng chẳng thấy ai nghe cả. Riêng con quỷ nọ như cố lấy sức tiến đến lần nữa, thì bận này nó bị hất văng ra mạnh hơn. Cuối cùng như biết không đến gần được, nên nó đưa hai bàn tay xương xẩu, màu xanh xám đầy móng nhọn đen thui, vươn tới chụp tôi. Cái lạnh dử dội từ đó hắt đến như một xô nước đá tạt vào người, khiến tôi hoảng hốt la lên, kế tiếp là tiếng gọi của anh Tùng.
Hảo ngưng kể, nhưng nét sợ hải vẫn còn trên mặt, Hùng thấy vậy bước lại bên cạnh vừa an ủi vừa trấn an vợ.
- Chỉ là chiêm bao mộng mị chớ có phải thiệt đâu mà bà sợ. Không có chuyện gì đâu yên trí ngủ đi.
Hảo tuy nghe lời nằm chồng xuống nhưng miệng vẫn lẫm bẫm
- Con quỷ già nó vô đây thiệt mà
Rồi từ đó đến sáng Hảo chợt sốt cao, rồi mê man nhưng vẫn luôn miệng nhắc đến con quỷ già nọ. Khiến ông chồng và cô em nhỏ rất lo lắng, quả thật từ ấy đến chiều hôm sau bệnh tình càng lúc càng nặng mặc dù ngày hôm đó bác sĩ đến khám và đã chích hai mũi cũng như thay đổi thuốc thế nhưng người vẫn sốt cao, miệng luôn ú ớ và nói toàn những câu vô nghĩa. Cô em út nói với anh rể.
-Chắc do sợ và lạnh quá mà chị ấy bị vậy, một hai ngày là hết thôi.
Nói thì nói vậy để tự an ủi và trấn an nhau nhưng trong thâm tâm cô em
út vẫn cảm thấy, hình như chị cô đang bị một thế lực vô hình nào tác động nên
mới sinh ra thế. Tuy không nói ra hết ý nghĩ của mình nhưng cô vẫn luôn cầu
nguyện một sự che chở của các vị thiêng liêng.
Thời gian nặng nề trôi qua trong sự lo lắng của cả nhà, mấy đứa con cháu
của Hảo vào thăm thấy người thân mình bệnh tình có vẻ nặng hơn cũng lấy làm lo
ngại buồn phiền nhưng nào biết tính sao. Cả đám con cháu về hết lúc chín giờ
tối trả lại cảnh trống trãi lạnh lẽo của phòng bệnh, hình như hôm nay cái lạnh
còn nhiều hơn ngày hôm qua, nó lạnh một cách thật kỳ lạ, có lúc nó lạnh toát như
băng lúc thì hơi hơi se lạnh mà lại mờ mờ như có hơi sương lúc thì có cơn gió
thổi đến thật bất thường mặc dù khi đó tất cả mọi cửa đều đã đóng kín, làm mọi
người rất e ngại. Trên giường hai người
bệnh đều ngủ, bên kia bà cụ ngáy đều nhưng bên này cô em tôi hơi thở nặng nhọc
mặt tái xanh miệng luôn lảm nhảm nói những điều vô nghĩa,khiên hai người thân
lo lắng.
Đêm về thật chậm làm càng thêm tăng nổi lo của cô em út, cô thao thức
không sao chợp mắt được. Vì trong phòng lúc lạnh nhiều, khi lạnh ít chứ chẳng
thấy lúc nào ấm áp bình thường. Đã vậy những tiếng động lúc nhỏ, lúc lớn vang
lên nhiều nơi trong phòng, như đang có ai đó bước đi, mặc dù tất cả mọi người
trong phòng đều đã nằm yên chổ.
Ban đầu cô còn cho rằng, do chuột hay mèo gì đó chạy nên tạo ra những âm thanh kia. Nhưng chỉ lúc sau cô chợt nghỉ, ở tầng hai bệnh viện thì khả năng có mèo vào phòng là rất thấp, họa chăng chỉ có chuột. Nhưng nếu là chuột, thì làm sao có tiếng động to như có người đang di chuyển cơ chứ. Hai ngọn đèn típ trong phòng lúc sáng rỏ bình thường, khi thì mờ mờ một cách thật vô lý. Những hiện tượng ấy khiến cô chẳng những lo, mà còn thêm phần sợ hải, đã vậy có lúc cô nghe như có tiếng lào xào nói chuyện của vài người, cùng mấy tiếng thở dài. Vì thế cô đoán chắc là trong phòng, đang có sự hiện diện của những thế lực vô hình. Nói cách khác là phòng này có đám ma quỷ, đang muốn nhát hay làm chuyện gì đáng sợ cho chị em cô. Vì thế cô chỉ biết cầu nguyện, nhờ sự che chở vô hình của ơn trên.
Thời gian nặng nề trôi qua, rồi do mòn mỏi cô chợp mắt ngủ lúc nào không rỏ. Và không biết là cô ngủ được bao lâu, thì chợt giật mình bởi tiếng rên hừ…hừ..hừ sát bên cạnh. Rồi tiếng nói xì xào, cùng tiếng bước chân vang lên khá mạnh ngoài hành lang phía trước. Cô vội mở choàng mắt ra, thì thấy cửa cái không biết do đâu mà đang rộng mở, và ngoài hành lang xuất hiện vài bóng người trắng toát lố nhố, đứng nhìn vào. Rồi một cô gái mặc áo trắng chợt hiện ra, từ hành lang bước vô phòng, mỗi bước chân rất mạnh mẽm tạo nên những âm thanh mẽ vang rền.
Updated 54 Episodes
Comments