Nghe mẹ anh nói xong, lúc này tôi như chợt tỉnh ra, không còn trạng thái
mơ hồ như từ nãy giờ. Thì ra nhân ngày giổ cụ, thế là cụ về chứng và biết anh
em chúng tôi muốn làm một chuyến đến nghĩa địa, vào lúc đêm để tìm nguồn sáng
tác. Thế là cụ đã đưa chúng tôi đến nơi, mà hai chúng tôi dự định đến. Lúc đó
mẹ anh Sính ôn tồn nói, tiếng nói của cụ bây giờ rõ ràng chứ không âm âm như
lúc đầu.
- À bây giờ hai đứa đến nhà mẹ cho biết\, rồi mẹ sẽ đưa cho ít tiền để gặp dịp thì tiêu.
Nói xong bà cụ đi trước hai chúng tôi cùng vội đi theo. Cảnh vật chung
quanh lúc này đã khá sáng sủa, chứ không mờ mờ hư ảo như lúc nảy. Đi hết con
đường, rồi quẹo vào con đường nhỏ hơn chỉ một ngắn. Chúng tôi đã đứng trước
ngôi nhà lợp ngói âm dương, nhưng nó vẫn cứ thâm thấp như mọi nhà chung quanh.
Cụ đẩy cánh cổng tre bước vào trước, rồi quay lại bảo chúng tôi vào. Vừa bước
vào nhà thì một bầu không khí lành lạnh, đầy âm u bao phủ chung quanh, tôi đưa
mắt quan sát nhà mẹ anh Sính. Nhà được lợp ngói âm dương, các bức vách xung
quanh được làm bằng đá ong. Đồ đạt trong nhà rất đơn giản, chỉ một chiếc sập gụ
màu nâu đỏ đặt giữa nhà. Ngoài chiếc sập gụ ra, trong nhà chỉ còn vỏn vẹn mỗi
một chiếc bàn, nữa thì giống bàn thờ, nữa giống bàn uống nước.
Anh Sính định ghé vào ngồi thì bà cụ vội xua tay.
- Ấy các con chớ ngồi lên đấy\, không tốt đâu
Anh Sính nghe vậy liền hỏi
- Vì sao ạ?
Bà cụ ôn tồn giải thích đại khái là. Âm khí nơi này rất nhiều, nếu anh em chúng tôi chạm vào, sẽ làm hao tổn rất nhiều dương khí, có thể sinh ra ốm đau. Cụ còn dặn thêm.
- Khi hai có đi đến bất cứ nơi nào trong thế giới này. Thì phải nhớ không ngồi\, nằm trên bất cứ
vật gì, chỉ nên đứng. Phải tuyệt đối nhớ lời mẹ dặn.
Căn dặn xong cụ bước lại gần tôi, và không biết từ đâu ra, trên tay bổng có một nắm tiền. Bà cụ dúi vào tay tôi rồi bảo.
- Cháu cầm ít tiền để có việc thì dùng\, vì rồi cháu sẽ cần đấy. Thôi cháu hãy đi quanh
một vòng, cho biết chốn này ra sao. Nhớ ít lời nhé!
Tôi lí nhí cám ơn bà cụ, rồi tò mò đưa nắm tiền lên xem. Quả là không
giống đồng tiền ta thường tiêu xài, nhưng cũng nhiều màu sắc, đầy những con số
mà mệnh giá khác nhau. Trên tờ tiền là hình ảnh của những người đội mão, mang
hia giống như vua chúa hồi xưa, nên nhìn khá lạ mắt. Bỏ tiền vào túi áo, tôi
chào bà cụ rồi quay ra cửa. Trước khi đi tôi đưa mắt ra ý hỏi anh Sính, có đi
cùng với tôi bây giờ không, như hiểu ý anh trả lời.
- Anh ở chơi với mẹ anh một lúc đã. Tí nữa ta hẹn gặp lại ở đây nhé!
Tuy phải đi một mình có hơi sợ, nhưng đã đến đây rồi tôi cũng tò mò muốn biết, những vong hồn ở
đây sinh hoạt ra sao, nên cứ bấm bụng đi đại. Vừa đi khỏi cổng nhà bà cụ chừng hơn mười bước chân, tôi chợt nghe nhiều tiếng the thé léo nhéo, và hình như họ gọi tôi thì phải. Tôi giật mình xoay qua xoay lại để xem thì eo ơi! Xung quanh tôi hơn chục người vừa già vừa trẻ, vừa nam vừa nữ đưa những cánh tay gầy guộc
khẳng khiu, bàn tay xương xẩu chìa ra quơ qua quơ lại, những cái mồm vừa nhọn
vừa toang hoác mở ra the thé gào.
- Đói lắm! Lạnh lắm! Cho tiền mua cơm ăn, đói lắm đói lắm! Cho tiền đi
Tôi lúng túng chưa biết phải làm gì, thì có vài tên nhanh nhẹn xốc lại gần, thò tay chộp lấy vai. Và tôi cũng kịp nhận ra bộ mặt xanh lét, gầy gò đưa sát lại mặt tôi, nhiều luồng khí lạnh lẽo, hôi
hám xộc vào mũi. Tôi sợ quá muốn rúm người lại, thì trong người bổng toát ra
một luồng hơi nóng rực, khiến mấy gương mặt kia bị hất tung về sau. Chúng tru
tréo lên.
- Đau quá! Đau quá ! Nóng quá! Cho tiền đi, cho cơm đi….
Tôi chợt nhớ đến số tiền mà mẹ anh Sính đưa lúc nảy, thì đây đúng là lúc
phải tiêu dùng rồi. Tôi vội lôi một nắm tiền trong túi ra, cũng chả cần biết
nhiều hay ít. Tôi đưa ngay hai bàn tay gần nhất và nói
- Chia đều ra.
Cả bọn xúm quanh hai tên ấy nhao nhao đòi chia tiền. Thế là thoát, tôi vội vả bỏ đi, trong gió những tiếng.
- Cám ơn, cám ơn nhiều…
Âm điệu giờ nghe đã có vẻ trầm ấm hơn, chứ không the thé lanh lảnh đáng sợ như lúc nãy. Tôi thở
phào nhẹ nhõm, rồi đưa mắt nhìn những ngôi nhà quanh đấy lù mù ánh đèn xanh ma
quái. Mà chắc trong số chủ nhân những ngôi nhà ấy, sẽ có một số người mà khi họ
còn sống tôi có quen biết, vì thế có lẻ họ chẳng nở hại tôi. Nghĩ thế tôi thấy
đở sợ, nên mạnh dạn bước len lỏi trên con đường hẹp ngoằn ngèo đi dần tới trước.
Một lúc sau tôi đã đi qua nhiều ngôi nhà, và cũng nhận ra vài người quen, nhưng do lúc họ còn sống, tôi không thân thiết cho lắm nên tiếp tục đi tới, định bao giờ gặp người quen thân lúc trước sẽ ghé vào hỏi thăm. Tôi đang miên man nghĩ ngợi, thì bổng nghe tiếng ho sù sụ của một phụ nữ, tôi quay qua nhìn thì nhận ra đó là mợ Thuyên. Một người lúc trước ở gần nhà, mợ đã qua đời vì cơn bạo bệnh, gần 10 năm rồi. Tôi bước vào và đon đã chào:
- Cháu chào mợ! mợ khỏe không?
Updated 54 Episodes
Comments