Sau cái hôm được mẹ anh Sính dẫn vào dạo chơi ở thế giới vô hình, từ đó mãi đến sau này, tôi cũng không lần nào gặp lại chuyện tương tự thế nữa. Rồi vài năm sau anh Sính mất, thế là tôi mất đi một người bạn chí cốt nên cũng buồn. Thêm vào đó phải lo cho cuộc sống hàng ngày, nên tôi cũng không còn viết lách gì về truyện Liêu Trai nữa cả.
Thời gian cứ thế trôi qua. Mãi cho đến một hôm nhận được điện thoại của Hùng vốn ngày trước là bạn thân của tôi, sau này Hùng còn là em rể thứ ba của tôi. Hùng báo là Hảo em gái của tôi bị viêm phổi nên gia đình phải vào bệnh viện, nhưng mấy hôm nay bệnh tình có vẻ xấu đi. Khi đó tôi có việc về phải quê tận Hưng Yên, chưa thu xếp vào Sài Gòn được ngay. Nên đành gọi về thông báo cho cô em gái út, bảo xuống xem cô thứ 3 bệnh như thế nào. Thế là cô út từ Bình Dương khăn gói đi xuống thăm chị mình.
Hôm ấy là sáng thứ năm, Hảo bị sốt cao, thở rất nặng nhọc có lúc thiếp đi nên bệnh viện phải cho thở bằng bình dưỡng khí. Bệnh tình coi ra càng lúc càng nặng, khiến cả nhà rất lo lắng. Tùng phải xin phép công ty nghỉ làm, để vào bệnh viện chăm sóc vợ. Đến ngày chủ nhật bệnh có vẻ bớt, nên khỏi thở bằng bình dưỡng khí, cô ấy đã ngồi dậy và ăn được vài muỗng súp. Cả nhà thấy vậy cũng bớt lo, mấy đứa con đều vào viện thăm mẹ. Cô em út của tôi theo chân mấy đứa cháu đi thăm chị, thấy chị mình tỉnh táo hơn nên cô út nói.
- Chị Hả ơi! Tối nay em sẽ ngủ lại đây, rồi ở lại nuôi chị thay cho anh Hùng vài bửa, chịu hông?
Người anh rể trả lời thay vợ.
- Đồng ý quá đi chớ, cám ơn dì nó trước. Săn sóc bả mấy bửa nay anh mệt quá, về dưỡng sức một hai ngày vô thay.
Mấy đứa con của Hảo vì bận đi làm nên cũng khó vào bệnh viện nuôi mẹ.Nay có dì út tình nguyện ở lại chăm sóc cho mẹ mình, thì đứa nào đứa nấy mừng ra mặt. Bổng nhiên chợt nhớ ra nên Hùng vội nói.
- Ý mà ngày mai anh còn nghỉ phép ngày nửa, tối nay anh ngủ lại thêm bửa nửa.
Cô em út, nghe vậy cũng gật đầu đồng ý
- Dạ! Thì hai người săn sóc cho chị Hảo vẫn tốt hơn .
Do hôm nay là chủ nhật nên thân nhân vào thăm bệnh khá đông. Hơn nữa Hảo và bà cụ nằm chung phòng, cũng đã thuyên giảm bệnh tình. Vì vậy suốt từ sáng đến chiều, trong phòng lúc nào cũng không ngớt người ra vào thăm nom. Vì thế không khí trong phòng khá vui vẻ ồn ào, và ấm áp. Nhưng khi vừa hơn bảy giờ tối một chút lúc mọi người thăm bệnh về hết, thì trong căn phòng bệnh chừng mười hai mét vuông, bổng trở nên rộng rãi trống trãi làm sao. Không khí trong phòng lại có vẻ tỉnh lặng, cùng lạnh lẽo khác thường, nó cứ làm gai gai cột sống và dễ nổi da gà. Cảm nhận điều lạ nên cô em út nói với người anh rể.
- Sao trong phòng có vẻ lạnh vậy, mọi bửa có vậy không anh Hùng?
Người anh rể trả lời ngay.
- Ờ! Bửa nay có vẻ hơi lạnh hơn mọi ngày. Chắc có lẻ do thay đổi thời tiết.
Cô gái trẻ nuôi bà cụ chung phòng cũng xen vào.
- Đúng rồi mọi ngày đâu có lạnh lẽo kiểu này. Hôm nay lạ thiệt nha.
Nói xong cô lấy chiếc áo khoác mặc cho bà ngoại mình, rồi quay qua nhìn Hùng nói tiếp.
- Hay là chú Hùng cũng mặc thêm áo ấm cho cô Hảo đi, mình khỏe mà còn thấy hơi lạnh
lạnh, nói chi tới người bệnh.
Nghe cô gái ấy nói có lý, nên Hùng vội đứng dậy lấy chiếc áo ấm ra mặc cho vợ mình. Hảo sau khi mặc áo, thấy coi bộ dễ chịu nên ngồi dựa lưng vào bức vách gần khung cửa sổ, hỏi thăm tình hình mấy đứa cháu nội, cháu ngoại đang thi bơi lội giải thiếu nhi toàn thành kết quả ra sao. Khi biết tất cả mấy đứa cháu đều đạt huy chương cô em tôi mừng rở nói.
- Tiếc thật! bệnh nằm một chổ không đi cổ vũ cho mấy đứa nhỏ uổng quá.
Mấy người nói chuyện thêm một lúc nửa, thì cô y tá trực đẩy chiếc xe đem
thuốc tới cho người bệnh. Thấy cô em tôi đã khỏe, có thể ngồi trò chuyện với
mọi người được, nên cô y tá nói.
- Cô khỏe ngồi dậy được rồi ha. Cô lấy thuốc uống rồi nghỉ nha, đừng nói chuyện nhiều không tốt.
Nói xong cô giao phần thuốc của Hảo tôi cho Hùng, và quay sang giao phần thuốc kia cho bà cụ bên cạnh, rồi tươi cười gật đầu chào mọi người rồi đẩy xe đi ra. Hùng lấy nước cho vợ uống thuốc xong liền nói.
- Thôi mẹ nó uống thuốc xong rồi nằm xuống nghỉ đi. Ngồi nói chuyện nhiều mệt đó.
Cô em tôi nghe lời khuyên, nên sau khi uống thuốc xong, nằm xuống kéo mền đắp ngang ngực rồi nhắm mắt ngủ. Thấy hai người bệnh đều nhắm mắt có vẻ đã ngủ, nên ba người nuôi bệnh cũng lo xếp đặt chổ ngủ. Bên kia cô gái chăm sóc bà ngoại, kéo chiếc ghế bố nhỏ ra kê sát giường bệnh của bà mình để nằm. Bên này người em rể tôi, đem chiếu nhỏ trãi ra nằm sát cửa sau, nhường chổ ghế bố sát với giường bệnh cho cô em vợ. Họ không chuyện trò nửa vì sợ, làm hai người bệnh không ngủ được.
Updated 54 Episodes
Comments