Nằm một lúc lâu sau cô em út, vẫn chưa tài nào chợp mắt nổi, vì ngoài cái lạ chổ ngủ, thì còn mối lo vẫn vơ khác xâm chiếm. Cái lạnh khác thường trong phòng khiến cô phân vân, cô dường như cảm thấy có điều gì bất ổn đang diễn ra. Khi nãy thấy không khí trong phòng càng lúc càng lạnh, nên cô đã nói anh rể mình đứng lên tắt chiếc quạt trần, vậy mà đến giờ cái lạnh vẫn không giảm chút nào. Thấy lạ cô em nhỏ liền bước ra hành lang, ngoài bang công để xem tiết trời có thay đổi không. Nhưng bên ngoài chỉ có những cơn gió man mát lâu lâu thổi qua, không khí
chỉ mát mẻ vừa phải chứ không lạnh lẽo như trong phòng. Thấy lạ nên cô bước lại vào phòng, thì vẫn lạnh giống như đang mở máy điều hòa không khí.
Nằm trên chiếc ghế bố nhỏ, cô đưa mắt quan sát kỷ căn phòng, xem vì sao mà nó lạnh một cách bất thường vậy. Bởi đó chỉ là một căn phòng bệnh nhỏ, dành cho hai người, nằm trên lầu ba của bệnh viện, diện tích chừng mười hai mét vuông là cùng. Cửa trước quay ra một hành lang rộng khoảng bốn mét, dành cho sự đi lại trong bệnh viện. Qua khỏi cửa cái của phòng, thì sát vách trước là chiếc giường mà bà cụ đang nằm trên đó. Còn giường chị cô nằm song song với giường bà cụ, nhưng ở sát vách sau, mà phía trên có chiếc cửa sổ lớn lắp kính trắng mở ra
bang công. Ban ngày nóng nực thì mở ra nhưng chiều tối thì đóng kín, vừa đề phòng kẻ gian vừa tránh bớt gió. Giường của hai người cách nhau một khoảng trống khá rộng, chẳng những đủ kê hai chiếc tủ nhỏ dành cho bệnh nhân, mà còn một khoảng trống để tiện sinh hoạt của cả hai bên. Cửa sau của căn phòng dẫn ra một hành lang bang công, nhìn xuống phía sân sau của bệnh viện. Mà lúc chiều do tò mò, cô thấy nơi đó có mấy căn nhà trệt thấp lè tè, nhìn thật vẻ tối tăm u ám, mà trong số đó có một căn là nhà vĩnh biệt.
Vậy cái lạnh lẽo bất thường này, liệu có liên quan gì với mấy căn nhà tối tăm u ám kia không, nhất là căn nhà vĩnh biệt nọ. Dù đoán già đoán non cái này, cái nọ nhưng cô chẳng biết mình phải làm gì, để xua tan đi cái lạnh bất thường này, cùng với sự lo sợ vu vơ. Nghỉ ngợi chán mà chẳng biết phải đối phó ra sao, nên cô đành cầu nguyện thần thánh, trời phật, cùng ông bà gia tiên phò hộ cho chị em mình, rồi cô thiếp đi lúc nào không biết.
Đang ngủ cô bổng giật mình vì tiếng la ú ớ nhưng khá lớn của cô chị, cùng tiếng gọi của người anh rể.
- Mẹ nó…mẹ nó có chuyện gì mà bà la dữ vậy.
Vừa lay vừa gọi khiến cả mấy người trong phòng đều giật mình tỉnh giấc, cô em út vội hỏi.
- Có chuyện gì vậy anh Hùng?
- Đang ngủ nghe bà ấy ú ớ la, anh bước tới kêu, không biết thấy gì mà bả la dữ vậy.
Hảo được chồng gọi lúc này như đã tỉnh hẳn, ngồi bật dậy đưa tay chỉ ra trước cửa trước ấp úng nói.
- Ông…ta …ông già đi xe lăn… vừa ra cửa…ghê quá. Đó tiếng xe…tiếng …xe còn đó mấy người có nghe không?
Nghe cô em tôi nói thế, tất cả mấy người vừa thức dậy, đều đưa mắt nhìn nhưng không thấy bóng dáng ai cả. Mà lúc đó đèn trong phòng vẫn sáng choang và cửa cái không hề mở. Bởi sau khi cô y tá đẩy xe thuốc ra một lúc, là cô gái nuôi bà cụ bên kia đã đóng cửa lại và gài cẩn thận. Nhưng rõ ràng lúc ấy, có tiếng xe lăn rột…roạt …rột roạt ở ngoài hành lang vọng vô, dù nhỏ nhưng khá rỏ nên cả mấy người nuôi bệnh trong phòng đều nghe. Và họ cho rằng đây là bệnh viện, nên chuyện ngoài đó có người đi xe lăn ngang, rồi trong cảnh lặng yên vào ban đêm, thì tiếng xe vang lên như vậy, cũng đâu có gì lạ, thấy vậy nên người Hùng nói để trấn an vợ.
- Thì ở đây có người đi xe lăn ngang qua, có gì lạ mà bà sợ vậy. Thôi nằm xuống ngủ đi cho khỏe.
Hảo nghe vậy, tuy được trấn an đôi chút nhưng có lẽ do bị lạnh nên, lập bập nói.
- Nhưng…nhưng sao… ông ta vô … vô phòng được?
Hùng lắc đầu trả lời vợ
- Có ai vô đây đâu, nghe bà la tôi dậy liền mà có thấy ai lạ trong phòng. Hơn nửa
cửa phòng còn đóng kín ai mà vô được.
Cô gái bên kia cũng xen vào.
- Cháu dậy trước lúc cô la một chút, mà có thấy gì lạ đâu, cửa vẫn còn đóng mà.
Cô em út tâm lý hơn và cũng cảm thấy có điều gì khang khác, nên bước lên
giường ngồi cạnh chị mình rồi từ tốn hỏi.
- Chứ chị thấy cái gì, bình tỉnh thuật lại coi.
Hảo nghe vậy liền nhờ chồng rót cho ly nước, uống xong cô thuật lại.
- Đang ngủ tôi bổng thấy lạnh quá nên giật mình dậy, quơ mền để đắp thì bất chợt nghe
tiếng xe lăn rột roạt, từ ngoài hành lang trước cửa tiến vào phòng. Tôi vội mở mắt ra nhìn, thì thấy cửa cái mở và từ ngoài hành lang một người mặc áo xanh đẩy xe tiến vô, đoán người ấy đi lầm phòng nên tôi lên tiếng
- “Ai đó, đi lộn phòng rồi.”
- Không nghe người đó trả lời, nên tôi lập lại câu nói lần nửa. Nhưng người đó vẫn lầm lủi tiến vô, mà không nói không rằng câu nào. Tôi bực mình ngồi dậy nhưng thân thể lúc đó nặng nề cứng ngắt, như có cái gì đè lên không sao dậy được, tức mình tôi quát lên
- “Đilộn rồi quay ra.”
- Mặc tôi quát tháo nhưng người đó vẫn từ từ tiến vào, khi người đó tiến gần thì tôi nhìn ra là một ông già đầu bạc phơ, nên tôi dịu giọng lại.
Updated 54 Episodes
Comments