1 thời gian sau
"Đi đâu vậy"
Tư Duệ chán nản quay đầu trả lời mẹ mình "Chẳng phải con đã nói với mẹ từ hôm trước là hôm nay con không ăn cơm ở nhà rồi sao. Con ra ngoài ăn cơm với Tuyết Đình"
Phi Phi từ trong bếp chạy ra, trên tay còn cầm theo chiếc khăn lau bàn đánh vài cái vào người cô "Ây da, ây da cái con nhóc này… thật tình là mẹ đã nói với con rồi còn gì. Hôm nay mẹ dẫn bạn trai về ra mắt con, con phải ở nhà ngày hôm nay cho mẹ"
"Không có được đâu, con có hẹn với Tuyết Đình rồi. Mẹ yêu ai hay muốn cưới ai thì cứ việc con không có ý kiến và luôn ủng hộ mẹ. Vậy nha, bai bai mẹ"
"Không có được, người ta muốn gặp con. Mau ở nhà đi, ngày mai muốn đi đâu thì đi"
"Nhưng con thay đồ hết rồi"
"Ủa anh, ra ngoài này em chuẩn bị xong rồi chuẩn bị ăn cơm thôi"
Kẻ bước ra từ bên trong không ai khác lại chính là Kiến Chân với mác danh phó hiệu trưởng của Đại Châu người ở trường có mối quan hệ dây dưa không chấm dứt với Tư Duệ. Trái với gương mặt hốt hoảng bàng hoàng của cô thì Tư Duệ khá bình tĩnh cô nhún vai một cái rồi tự nhiên ngồi vào bàn ăn, thái độ này của cô đã trái ngược với những tính toán của hắn
"Kiến Chân, mau ngồi xuống đây. Anh đừng để ý con bé này tính tình nó ngang ngược từ trước đến nay rồi"
Cả bữa cơm chắc chỉ có mỗi mình Tư Duệ là cô cảm thấy thoải mái nhất, ăn uống rất thoải mái và vô tư khiến Kiến Chân không khỏi nhíu mày. Có nhất thiết phải ăn như chết đói vậy không cơ chứ
"Tiểu Duệ, con đói lắm sao"
"Mấy khi nhà mới có khách, bình thường phải chạy từng bữa ăn một nên tranh thủ bây giờ nhân lúc mẹ đột nhiên hào phóng nấu đồ ăn ngon phải ăn nhiều một chút"
"Ây, cái con bé này" Phi Phi đột nhiên đánh vào tay cô một cái "Mày giữ thể diện cho mẹ một chút đi con"
"Haha, con bé này nó thi thoảng hay đùa dai anh đừng để ý. Chẳng phải ngày nào mẹ cũng nấu cho con ăn sao"
Kiến Chân nhìn biểu cảm không mấy cam tâm của cô thì đáy lòng nhộn nhạo, nhìn căn hộ mẹ con cô đang sống cũng gọi là đã cố gắng lắm mới có thể ở được nơi này, phải chạy từng bữa ăn như cô nói căn bản cũng không hề sai. Giờ đây có hắn Kiến Chân xin hứa sẽ không để cô phải thiệt thòi với bất kì ai. Nhưng lại nhìn xuống bộ đồ cô đang mặc thì nhất thời đanh mặt
"Con tính đi đâu sao, ăn mặc kiểu gì vậy"
"Định ra ngoài ăn nhưng mẹ không cho"
Hắn gật gù "Vẫn còn đang đi học nên ăn mặc cẩn thận một chút"
Phi Phi cười cười "Em sẽ nhắc nhở con bé"
"Mau cài cúc áo vào nhanh lên, sao lại ăn mặc như vậy"
Tư Duệ không những không nghe được đà còn cố ý làm tuột ra chiếc áo khoác hờ hững bên ngoài. Để lộ ra bài vai trắng muốt nõn nà cùng bộ dáng khiêu khích
"Ồ, xin lỗi lần sau con sẽ chú ý hơn"
Tâm tư của cô nhóc nhỏ hắn chỉ thoáng nhìn liền phát hiện ra ngày. Cô bày ra bộ dáng quyến rũ ngây ngất hay hư hỏng và táo báo với hắn Kiến Chân đều không có ý kiến thậm chí còn có phần hưởng thụ nhưng cứ nghĩ đến việc cô ăn mặc như vậy ra ngoài chưng diện cho hàng trăm ánh nhìn của đám nam nhân khác hắn không cách nào kìm chế được cơn giận giữ. Thầm nhủ sau này sẽ từ từ sẽ dạy dỗ lại cô
…
"Hắn ta là ai chứ, một ông thầy đầy ngu ngốc khi lấy mẹ mình. Ông thầy đó mà ở đây thì thật là mất tự do mà. Ây, bực thiệt đó"
Tư Duệ lăn lộn vài vòng trên giường, chiếc áo ngủ mỏng manh vô tình bị vén tung lên, hành động vô ý này không may đã lọt vào mắt của hắn. Kiến Chân lại cảm thấy thích thú, đúng là nên hành động sớm một chút, nhìn đứa con gái da thịt trắng trẻo lại không thể kìm được lòng
Nhận ra sự hiện diện của hắn ngoài cửa Tư Duệ vội vàng gập lại laptop ngồi bật dậy như lò xò, trong đầu cô chỉ đơn giản sợ hắn phát hiện mình không chịu học bài mà nằm chơi sẽ về nói với mẹ chứ hoàn toàn không để ý bộ đồ ngủ mỏng tanh mình đang mặc trên người mới là thứ khiến Kiến Chân nóng mặt
"Em đừng giả vờ không biết tôi, Tiểu Duệ"
Cô cười giả lả tựa lưng vào thành giường "Làm sao tôi quên được thầy đã giúp đỡ tôi không bị rớt môn"
"Tôi vẫn thắc mắc, khi thấy tôi cùng mẹ em như vậy em không cảm thấy khó chịu sao. Bình thường em phải đồng ý mẹ mình đi thêm bước nữa chứ"
Tư Duệ dán mắt vào laptop, với người mẹ này lại vô cùng hờ hững "Tôi không quan tâm, chỉ cần mẹ tôi cảm thấy vui những gì mình làm tôi đều chấp nhận. Kể cả là thầy đi chăng nữa, cũng đừng mong tôi có biểu hiện gì"
Hắn nhếch môi, không nói nửa lời liền đè cô xuống giường cả thân thể to lớn áp lên người Tư Duệ "Thật đúng là nhóc con lì lợm"
"Thầy tính cưới mẹ tôi thật hả"
"Đúng vậy, em có ý kiến gì sao. Sau đó tôi sẽ dọn về đây ở"
Tư Duệ ranh mảnh chồm lấy người hắn, để Kiến Chân dựa vào thành giường bản thân nắm giữ thế thượng phong
"Nếu mẹ tôi ở bên cạnh thầy cảm thấy vui vẻ tôi không phản đối hai người đến với nhau. Dù sao thì tuổi tác của mẹ tôi nếu nhìn vẻ bề ngoài ai mà đoán ra được chứ. Có phải rất xinh đẹp nên khiến ông chú già là thầy phải mê mẩn chứ gì"
Hắn phải công nhận đứa nhóc này thoải mái quá mức rồi, chẳng lẽ mù mờ đến độ tưởng rằng hắn với Phi Phi là thật lòng nên thoải mái với hắn như vậy sao
"Nhưng mà có điều.."
"Điều gì"
Cô ranh mãnh cười "Nếu thầy ở đây thì có vẻ không ổn cho lắm nhỉ"
Hắn nhíu mày, tâm tư của con cáo nhỏ này lại muốn bày trò gì nữa đây
"Ây da, căn nhà thì bé tẹo hai người ở đã muốn tắt thở rồi nhét thêm thầy nữa chắc chết ngạt. Dù sao thầy cũng là phó hiệu trưởng của Đại Châu không phải sao, chắc cũng phải có điều kiện chứ. Chi bằng dọn đến nhà thầy ở đi"
Hắn nhíu mày vẫn nhìn cô gái nhỏ đô đô miệng lưỡi
"Ý tôi không phải là lợi dụng thầy đâu. Nếu hai người đã là vợ chồng thì nhà phải của chung sao. Còn nếu thầy cảm thấy nhà bé hơn nhà tôi thì không cần, haha… cứ ở nhà tôi cũng được" cô liếm môi đảo mắt chỉ sợ hắn hiểu nhầm ý của mình mà tức giận. Khi đó cô sẽ khó lòng mà ăn nói với mẹ
Updated 41 Episodes
Comments
Minh Thy
hay
2023-12-14
0