"Ngài Talley, tôi nghĩ là chúng ta nên đi về đi có được không vậy. Làm như vậy lỡ may ông chủ biết được chắc chắn tôi sẽ chết chắc"
"Ý của ngươi là muốn đuổi ta về ư, A Phong ngươi nên nhớ rằng khu du lịch này là của nhà Williams, muốn đuổi tôi về trên chính đất của nhà tôi sao hả. Nếu lỡ may có gặp Kiến Chân thật thì coi như là trùng hợp đi du lịch thôi có gì đâu chứ"
A Phong lầm bầm "Chứ không phải muốn gặp cô Tư Duệ nên ngài mới phải bày đủ trò như vậy sao hả"
"Ngươi nói cái gì"
A Phong vội vàng lắc đầu
…
"Mà, nơi này đẹp như vậy sao lại có ít người như vậy chứ. Chú không cảm thấy lạ sao"
Hắn vén vài lọn tóc của cô không chớp mắt mà trả lời "Chắc là mới xây dựng nên không có người"
Talley đứng một bên nghe được tức xì khỏi chửi thầm "Ôi trời ơi, còn không phải là do chính cậu đuổi khách của tôi đi hay sao chứ"
Đứng cách một bức tường nên Talley chỉ có thể nghe được cuộc nói chuyện của hắn và cô hoàn toàn không thể nhìn thấy được dung mạo của Tư Duệ
"Ăn chậm một chút không ai giành ăn mới em đâu"
Cô bỏ miếng cua hoàng đế vào miệng hắng giọng "Còn không phải vì chú gọi quá nhiều món hay sao, con không bao giờ lãng phí đồ ăn đâu nên sẽ phải ăn cho bằng hết"
"Không ăn được nữa thì không cần phải cố. Sau này những món này đều cho em ăn chán"
"Ăn chán luôn sao. Chú hứa rồi đó nha"
Hai mắt cô sáng long lanh, đồ ăn luôn có sức quyến rũ và thuyết phục với Tư Duệ, cũng có thể do trước đây vì hoàn cảnh và thiếu thốn quá đủ thứ khiến cô rất trân trọng những gì mình đang có
"Tiểu Duệ, ngồi đây ăn ngoan tôi ra ngoài một lát sẽ quay lại sớm"
Cô gật gật đầu nhưng cũng không quên bồi thêm một câu "Vậy có phải những món ăn ở đây con có thể lấy ăn bất cứ món gì"
Hắn mỉm cười nhéo má cô một cái "Không phải chỉ là đồ ăn ở đây đâu mà bất cứ thứ gì ở nơi này khu du lịch này nếu em thích tất cả đều thuộc về em hết"
Tư Duệ vốn chỉ coi đó là lời nói đùa liền phụ họa "Con đâu có tham lam như vậy chứ"
Bên này khi hắn vừa rời khỏi phía Talley đột nhiên cũng không còn nghe thấy bất kì tiếng động nào hết, quay sang nhìn thì thấy A Phong cũng biến mất
"Ây, đi đâu hết vậy nè. Sao không nghe thấy tiếng gì hết vậy ta"
"Bên kia sao im vậy"
Một suy nghĩ táo bạo hiện lên, chuyện Kiến Chân để ý đến một cô gái là chuyện hiếm có nhất trên đời đâu dễ gì Talley bỏ qua cơ hội được xem tận mắt dung mạo của Tư Duệ
*rầm*
"Ây dui, đau quá. Tôi…tôi xin lỗi, tôi không có cố.."
"Cô có biết tôi là ai không, đi đứng cái kiểu gì mà…"
Hắn vừa đi ra khỏi liền đâm sầm vào một cô gái khi ngước mắt lên cả hai đột nhiên đơ trong vài giây, người đó không ai khác chính là Lâm Tư Duệ
"Cô…cô có phải chính là đứa con gái làm trong quán bar ngày trước dám từ chối bản thiếu gia đây không"
Dường như Tư Duệ cũng nhận ra người quen cũ, tên trước mặt ngày trước đã có lần muốn truy đuổi cùng giết tận hai mẹ con cô chỉ vì Tư Duệ dám sỉ nhục Talley
"Không…. Không phải chú nhận nhầm người rồi"
Gương mặt cô đã xám ngoét toan quay đầu muốn bỏ chạy nhưng Talley liền giữ lấy tay cô kéo lại, gương mặt đã hiện lên sự tà ác cùng nụ cười nửa miệng đểu cáng
"Hừ, mất bao nhiêu công sức tìm kiếm con chuột nhắt này, thật không ngờ ngày hôm nay lại tự động tìm đến đây. Xem hôm nay ông đây xử lý cô thế nào"
"Buông ra…đừng có trách tôi la lên đó"
Nhưng nơi này là của Talley dĩ nhiên anh ta chả sợ gì nhưng Talley lại quên mất một điều cô gái trước mặt này chính là báu vật mà Kiến Chân nâng như nâng trứng
Tư Duệ đã sợ đến phát khóc bắt đầu nức nở cầu xin
"Hức hức…. Đừng mà, chú mau thả tôi ra đi. Tôi xin lỗi tôi biết lỗi rồi mà"
"Hừ, con đi*m chết tiệt, này lần nợ cũ cộng nợ mới ông đây sẽ tính hết một thể. Có phải đã chăn được tên đại gia nào rồi nên mới đến được khu du lịch của bản thiếu gia này có đúng không, chứ một con đi*m làm sao có tiền mà ra vào những nơi như vậy được chứ"
Tư Duệ đã sợ đến hốc mắt đỏ hoe, hai tay bị Talley giữ đến sưng đỏ liên tục đòi kéo đi về phía cửa. Cô sợ hãi vùng vẫy nhưng một vài người gần đó chỉ liếc mắt rồi làm ngơ khiến cô vô cùng đau khổ ánh mắt vẫn dáo dác tìm kiếm bóng hình của hắn
"Buông ra, buông tôi ra…."
"Hừ, để xem hôm nay bản thiếu gia xử lý con chuột nhắt này như thế nào nhé"
"Huhu… hức"
"Buông ra" giọng nói lạnh lùng cùng bá khí cao ngút này khiến cả hai không rét mà run, nghe thấy giọng của hắn Talley buông lỏng tay Tư Duệ cô sợ hãi lùi lại phía sau lưng hắn ánh mắt đầy thù địch và cảnh giác trừng trừng nhìn Talley
"Ủa, thật trùng hợp gặp bạn, Kiến Chân tôi đang xử lý chuyện của tôi thôi không có gì đâu hết ha. Nghe nói cậu cùng ai đó đến đây du lịch hả, đâu rồi ta. Cô gái đó đâu rồi, tên gì ta Lâm Tư Duệ hả"
Kiến Chân vẫn không quên nhiệm vụ chinh của mình là đến đây gặp mặt Tư Duệ nhưng câu nói tiếp theo của hắn lại khiến Talley suýt chút nữa là rơi cả tròng mắt ra ngoài
"Tiểu Duệ, em không sao chứ. Tên này làm gì em vậy"
Tư Duệ lắc lắc đầu tỏ vẻ sợ hãi, dáng vẻ sợ sệt này đúng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy ở cô
"Cậu… cậu nói cái gì, cô gái trước mắt này chính là… chính là Lâm Tư Duệ đó sao"
Kiến Chân cau mày nhìn Talley đầy ghét bỏ "Có ý kiến gì sao"
"Ôi trời, ôi haha.. Haha trái đất này đúng là tròn thật đó"
Updated 41 Episodes
Comments
Vannielikemanga
ghế đầu
2022-05-24
1