Chương 5

Đừng ai nói rằng cô thoải mái, thực dụng hay phán xét bất cứ điều gì cả. Cuộc sống này dồn hai mẹ con cô đã quá khắc nghiệt rồi, cô và mẹ có thể thích nghi với cuộc sống bất công này nhưng có thể chứ không phải mẹ con cô muốn thế

Thầy hắn không phản ứng Tư Duệ liền buông hai bàn tay đang câu chặt vào cổ hắn, muốn rời khỏi phạm vi của người đàn ông này cười đầy gượng gạo 

"Haha, thầy cứ xem như từ nãy giờ tôi chưa nói gì đi nha. Đừng để ý lời của tôi nói, haha… tôi phải học bài rồi"

Cô muốn rời đi nhưng liền bị hắn ôm ngược lại 

"Tôi sẽ chiều theo tất cả yêu cầu của em, xem như là quà ra mắt" 

Chưa kịp để cô phản ứng lại thì giọng nói của mẹ cô truyền đến gọi Kiến Chân khiến cả hai đều đơ ngươi. Dù không muốn nhưng vẫn đành buông cô ra đứng dậy 

"Baba" 

Câu nói của cô khiến Kiến Chân đơ người 

"Baba, cảm ơn nha" cô trêu đùa vừa nói vừa cười 

Hắn mỉm cười lắc đầu, Tư Duệ vẫn chưa thể hiểu hết được cảm xúc và ý nghĩ thật sự đang hiện lên trong đầu hắn. Nói cách khác cô vẫn còn quá ngây thơ quá trong sáng. Hệt như tờ giấy sạch sẽ chưa dính một chút mực 

..

Bước vào căn phòng của Phi Phi, mùi nước hoa nức mũi lan tòa khắp căn phòng, ánh nến mờ ảo vô cùng lãng mạn. Phi Phi bốn mươi tuổi nhưng vô cùng trẻ đẹp, dáng người cũng không thua kém bất kì ai vòng một căng tròn cùng vòng ba nảy nở. Hắn vừa bước vào phòng liền ôm lấy Kiến Chân từ phía sau  

"Anh đi đâu vậy hả. Biết em chờ lâu lắm không" 

"Anh ra ngoài ban công hóng chút gió cho đỡ ngột ngạt" 

"Ứ ừ, không biết đâu. Bắt người ta chờ rõ lâu nhớ. Bắt đền anh đó" 

Kiến Chân mỉm cười nhạt, vén vài lọn tóc vào mang tai của Phi Phi, muốn ngắm nhìn gương mặt này kĩ một chút như để an ủi hoài niệm một chút về cô gái nhỏ Tư Duệ, nhưng cho dù có nhìn như thế nào đi chăng nữa thì gương mặt này ngay cả một nét giống cô cũng không có, một chút cảm xúc Kiến Chân cũng không hề ham muốn căn bản trong đầu hắn bây giờ chỉ ngập tràn toàn hình bóng của Tư Duệ bé bỏng 

"Úm… ư, không biết đâu. Bắt đền anh đó"

Phi Phi vẫn trong độ tuổi xuân sắc, chủ động vòng tay lên cổ hắn, môi căng mọng kề sát lấy bạc môi mỏng của Kiến Chân, còn chưa kịp chạm vào chúng thì cơn buồn ngủ liền ập đến Phi Phi hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê 

….

"Ôi trời, ôi trời đất ơi. Cái quần gì vậy nè, thế giới đảo điên hết rồi đúng không, nếu để tôi đồn chuyện này ra bên ngoài nói không chừng những gã ông trùm từng tôn thờ ông chủ của cậu sẽ nghĩ ông chủ Kiến Chân là một kẻ đa nhân cách, một kẻ ấm đầu đó" 

Talley không kiềm được sự hiếu kỳ và bất ngờ khi nghe tin hắn bỏ cả biệt phủ rộng lớn để chui rúc vào căn hộ bé như lỗ mũi sống cùng hai kẻ xa lạ còn chưa quen nổi hai tháng 

"Kiến Chân có hứng thú và yêu thích với con bé Tư Duệ tôi hoàn toàn có thể hiểu. Nhưng mà…. Nhưng mà, để mà nói Kiến Chân chỉ vì muốn tiếp cận cô bé đó mà kết hôn với mẹ của Tư Duệ để làm ba nuôi thì đúng là không phải phong cách của ông chủ cậu chút nào. Lẽ nào bị con nhóc kia bỏ bùa rồi sao trời"

A Phong chỉ sợ lời lẽ độc mồm độc miệng của Talley sẽ khiến hắn tức giận mà tống cổ cậu sang dân đen trải nghiệm thì thật là bỏ một kiếp người cậu ta sống trên đời này rồi 

"Ngài Talley, ngài nói bé thôi, ngàn vạn lần nói bé một chút để ông chủ nghe được tôi chết chắc đó"

"Chẳng phải ông ta đang mù quáng ở căn hộ bé như lỗ mũi đó sao. Làm sao mà nghe được" 

"Nhưng cũng thật là tò mò về gương mặt của cô gái Lâm Tư Duệ đó nha, xinh đẹp và có sức hút như thế nào mà khiến Kiến Chân mê mẩn được chứ" 

"A Phong, cậu biết mặt cô bé đó chứ. Cho tôi xem ảnh có được không hả" 

A Phong trố mắt lắc lắc đầu, khóe môi có chút giật nhẹ. Không đùa chứ, cho Talley xem ảnh Tư Duệ khi chưa có sự cho phép của hắn khác nào A Phong đang tự nguyện muốn dâng hiến bản thân mình đến châu thổ dân đen ở đó mà thí nghiệm cơ chứ 

"Không, không có. Tôi cũng chưa biết mặt cô gái mà ông chủ chọn, thưa ngài" 

Cho dù được đào tạo nhưng trước mặt một kẻ sành đời như Talley thì những chiêu trò nói dối của A Phong nhanh chóng bị lật tẩy nhưng nếu không cho xem thì cũng không sao. Talley muốn chính Kiến Chân là người giới thiệu cho mình hoặc là tự mình tìm hiểu như vậy chẳng phải sẽ càng thú vị hơn hay sao

*tít*tít* 

Nhìn chiếc xe hơi sang trọng của hắn đỗ ngay trước cổng trường chờ cô, Tư Duệ vô cùng xấu hổ tình huống này cô chưa từng nghĩ tới. Mối quan hệ của cả hai vẫn được cô giấu kín ngay cả Tuyết Đình cũng không biết vì cô cũng chưa nắm rõ được tâm khí của người đàn ông này. Tư Duệ muốn trốn tránh nhưng hắn không buông tha vẫn một mực lẽo đẽo theo sau cô. Cố gắng bước đi thật nhanh khuất chỗ đông người không nhịn được liền leo lên xe hắn với gương mặt bực tức và khó chịu 

"Kiến Chân, thầy càng ngày càng quá đáng rồi đó. Mối quan hệ của cả hai thầy là cha dượng của tôi, tôi vẫn chưa nói cho ai biết đâu. Nên thầy hãy bình thường đi" 

"Nếu em không thích thì từ mai tôi sẽ không làm phó hiệu trưởng ở Đại Châu nữa. Như vậy có phải sẽ được đường đường chính chính đón em không" 

Lời nói vô thưởng vô phạt của hắn khiến Tư Duệ lại cảm thấy có chút áy náy, đôi mắt như to hơn nhìn người đàn ông này bất giác cúi đầu lí nhí đáp "Tôi xin lỗi" 

Thái độ đột nhiên thay đổi khiến hắn phì cười, cô nhóc này đang nghĩ gì vậy chứ 

"Thầy cười cái gì chứ, đã nghèo rồi mà chỉ vì vài ba câu nói của tôi đã không muốn làm nữa. Như vậy thầy muốn cạp đất ăn à, mẹ tôi muốn nương tựa vào thầy cả hai cùng cố gắng chứ không phải thầy đến nương tựa mẹ tôi" 

Cô đâu thể nào biết được, những chuyện này hắn làm không phải vì Phi Phi mà chính vì cô. Trong vòng hai tháng nhưng cô nhóc này thật có bản lĩnh đã khiến hắn thay đổi vô số quy tắc bản thân tự đặt ra

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play