"Tiểu Duệ, Tiểu Duệ"
"Tiểu Duệ, em đứng lại cho tôi"
"Chú buông ra, buông tôi ra đi. Đừng có mà đi theo tôi"
"Tiểu Duệ, em đừng có bướng nữa"
Tư Duệ vẫn bước đi thật nhanh, muốn trốn khỏi người đàn ông này, cô chẳng muốn để ai nhìn thấy bản thân mình yếu đuối đến bật khóc. Nhìn hai hốc mắt Tư Duệ đã đỏ ửng một bên má vẫn còn in dấu những đốt ngón tay khiến hắn vô cùng đau lòng, không muốn cô phải ấm ức một mình liền không nhịn được ôm chặt lấy Tư Duệ
"Chú buông ra, chú điên rồi sao….. Mau thả tôi ra. Aaaaa…"
"Tiểu Duệ, bình tĩnh lại đi. Ngoan nào"
"Tôi không muốn nhìn thấy chú nữa, thật đáng ghét. Vì chú mà mẹ đánh tôi, buông ra… buông ra''
"Duệ Duệ"
Giọng nam thanh niên vô cùng dịu dàng truyền đến từ đằng sau khiến hắn cau mày, bàn tay ôm chặt cô cũng từ từ buông lỏng, Tư Duệ liền chạy đến phía Thiệu Khanh ôm lấy anh khóc như mưa
"Duệ Duệ"
"Hức hức…"
"Được rồi Duệ Duệ, anh đưa em đi học nha. Ngoan nào, đừng khóc nữa"
Nhìn bóng dáng như đôi tình nhân khuất dần trong tầm mắt Kiến Chân như muốn bùng nổ đến nơi, hai tay nắm chặt thành quyền. Ẩn dưới bờ môi mỏng kia là hàm răng trắng bóc đang nghiến ken két vào nhau đầy sự phẫn nộ
"Thiệu Khanh, thằng nhãi ranh chết tiệt dám có ý định tơ tưởng đến nữ nhân của tao sao"
…
"Anh đi đâu vậy, tìm Tư Duệ dỗ dành nó sao"
Vừa nhìn thấy Kiến Chân bước vào nhà Phi Phi đã lên tiếng tra khảo và chất vấn thành công chọc con mãnh thú phát điên, hắn đã không ngần ngại nắm lấy tóc của Phi Phi kéo dậy
"Anh bỏ ra., đồ tồi. Mau nói cho tôi biết đi, anh có ý gì với Tư Duệ hả"
"Dám đánh tôi để bảo vệ con nhóc đó sao"
*chat*chat*
"Tao có như thế nào cũng chưa đến lượt mày lên tiếng. Mày muốn danh phận, muốn bất cứ thứ gì tao đều có thể đáp ứng hết, tao muốn Tư Duệ phải chia tay thằng nhóc đó thì phải chia tay, đó không phải là sự yêu cầu nữa mà chính là mệnh lệnh"
"Anh bị điên rồi sao hả, anh có ý đồ gì với Tư Duệ hả. Tôi mới chính là vợ anh cơ mà, sao anh dám hả. Đồ tồi"
"Chat"
Những cái tát cùng những tiếng chửi rủa liên tục vang lên, từ trước đến nay gót chân hắn đi đến đâu đều có kẻ theo hầu hạ tận nơi đừng nói là chửi rủa hay đối đầu ngay cả cái liếc mắt cũng chưa ai dám làm với hắn. Kiến Chân chỉ có một ngoại lệ duy nhất đó là Lâm Tư Duệ, còn lại bất kể là ai cho dù là Lâm Phi Phi cũng đừng hòng đòi lên giọng với hắn
…
Hai giờ sáng tiếng chuông điện thoại của Phi Phi không ngừng reo lên thúc giục cô, Tư Duệ nhấc máy thì chuông điện thoại bị ngắt càng khiến cho cô thêm nóng nòng hơn
*cạch*
Căn nhà tối om không lấy một chút ánh sáng cô chầm chậm lần theo trí nhớ bước đến căn phòng của Phi Phi, cánh cửa mở ra truyền theo là tiếng khóc nức nở the thé truyền vào bên tai
Dưới sàn nhà, Phi Phi với quần áo độ xệch không chỉnh tề cả người run rẩy không ngừng
"Mẹ, mẹ….sao mẹ lại ngồi đây"
"Người mẹ sao lại, mẹ…" Nhìn gương mặt dính chút máu khiến Tư Duệ hét toáng lên đầy kinh hãi ôm lấy Phi Phi
"Đi đi" Phi Phi thều thào
"Mẹ"
"Về phòng nghỉ ngơi đi, nhanh lên"
Tư Duệ vào nhà vệ sinh lấy một chậu nước nóng và một khăn mặt xấp nước để trước mặt Phi Phi
"Mẹ lau mặt rồi nghỉ ngơi đi, con xin phép"
..
Tư Duệ thất thần bước về phòng lại nghĩ đến Kiến Chân cả người không ngừng khinh ghét, ánh mắt đầy độc giữ hướng đến căn phòng của mình từ từ tiến vào. Nhìn bóng đen cao lớn đang ngồi trước sô pha cạnh đầu giường biết rõ kẻ đó là ai nhưng cô vẫn giữ thái độ bình tĩnh bước lên giường coi như không thấy hắn mà nhắm mắt. Chỉ khi ánh đèn sáng lên cô mới bật dậy nhìn thẳng vào mắt Kiến Chân đầy chán ghét
"Ông vào đây làm gì, mau cút khỏi tầm mắt tôi ngay lập tức"
Cô vừa nói ánh mắt nhìn vào bức tường trống bên cạnh chỉ sợ lớn tiếng một chút mẹ bên phòng sẽ nghe thấy và hiểu lầm thì mọi chuyện sẽ càng phức tạp hơn
Nhận ra ánh mắt cảnh giác của cô, hắn cười khinh bỉ "Em lo sợ cái gì, sợ Phi Phi sẽ nghe thấy sao. Vậy để tôi nói cho em biết ở đây được thiết kế tường đặc biệt có thể nghe được âm thanh bên ngoài nhưng lại hoàn toàn cách âm với bên ngoài. Em đã yên tâm chưa"
"Tôi ghét ông, càng ngày càng ghét ông. Ông biến đi, tôi không muốn nhìn thấy bản mặt của ông nữa. Cút đi"
Cơn giận dữ của hân đã lên đến đỉnh điểm, hai mắt hẹp dài đầy sự ghen tuông. Cứ nghĩ đến cảnh cô cùng tên nhóc Thiệu Khanh ở cùng nhau máu điên trong người không nhịn được muốn phun trào. Kiến Chân tiến lại gần bóp chặt cằm cô nâng lên
"Em đừng bao giờ thách thức sự kiên nhẫn của tôi. Chuyện tôi dám làm còn kinh khủng hơn cả như vậy nữa kìa"
"Tại sao ông dám chứ, tôi đã làm gì…ông bị điên rồi có đúng không"
"Đúng rồi, tôi đúng là đã điên rồi. Phát điên lên được khi thấy em đi cùng tên nhóc đó, cũng phát điên lên được khi thấy em cứng đầu với tôi nhưng lại yếu mềm với tên đó. Là do em chọc điên tôi"
Nhìn hắn đang áp giữ mình trong lòng cô không muốn tranh chấp với một kẻ đang mất bình tĩnh liền cự tuyệt gay gắt nhưng điều này lại càng khiến Kiến Chân tức giận lại càng thêm tức giận hơn nhắm đến môi Tư Duệ bá đạo mà hôn xuống môi cô
Updated 41 Episodes
Comments